Không Cẩn Thận Bị Anh Họ Ở Nông Thôn Bẻ Cong

Chương 3: Con cún Hà Nghị này

Hà Nghị dẫn Sài Nam Tinh đi tới một nhà ở cuối thôn. Sài Nam Tinh vốn cho rằng nhà anh họ cậu sẽ thấp vé như mấy căn nhà nhìn thấy dọc đường đi, không ngờ nhà hắn lại có sân, còn là nhà hai tầng, xây khá đơn giản, bên ngoài cũng lót đá hoa, trong sân là mặt xi măng, ở giữa đào một cái giếng nước, cạnh giếng nước trồng một cây hoa quế rất lớn, điều kiện thế này cũng coi như giàu có trong thôn nhỉ?

Mặc dù không thể so sánh với nhà ở thành phố của cậu, nhưng cũng coi như miễn cưỡng ở được. Điều duy nhất không đủ là nơi này không có internet, điện thoại di động cũng không có tín hiệu, chính là một khe núi tách biệt với đời.

Hành lý của Sài Nam Tinh được Hà Nghị khiêng lên tầng hai. Tầng hai có ba phòng, bên trái nhất là phòng Hà Nghị, ở giữa là thư phòng. Sài Nam Tinh cười nhạo một tiếng, trong cái rãnh nghèo nàn này còn cần thư phòng làm gì? Ra vẻ à? Bên phải là phòng khách, bây giờ là trụ sở tạm thời của cậu.

“Ê nè.” Cậu vẫn chưa quen gọi anh họ, cũng không thể gọi tên, sẽ hơi kỳ lạ.

“Hử?” Hà Nghị dừng động tác dọn dẹp giường lại, quay đầu nhìn cậu, trong đôi mắt thâm thúy không có chút tình cảm nào.

“Ba mẹ anh đâu?”

“Ba mẹ tôi là bác cả trai và bác cả gái của cậu.”

Sài Nam Tinh lúng túng đổi cách nói: “Bác trai bác gái của tôi đâu?”

“Ba tôi làm việc trong thành phố, một tháng về một lần, mẹ tôi thì chắc lát nữa mới về.”

Dưới tầng vang lên tiếng khóa cửa: “Nghị ơi, con đâu rồi? Mẹ gặp bà bác con ngoài cửa, bác nói con mang bé Tinh về rồi.”

Sài Nam Tinh bỏ đồ trong tay xuống chạy xuống tầng, trò chuyện với mẹ Hà vô cùng nhiệt tình, mở miệng có thể tức chết người cũng có thể dỗ chết người.

Mẹ Hà cũng rất thích đứa cháu chưa gặp mấy lần này, trông trắng trẻo mề mềm, người trong thành phố nuôi rất tốt, không giống với con trai nhà bà, cao to thô kệch đen thui, chẳng đáng yêu một chút nào.

“Ai yo, cục cưng của bác đây rồi, qua đây cho bác gái nhìn xem nào, đẹp quá con ạ, cao gầy vừa phải, đúng là người thành phố nuôi da dẻ mềm mịn. Nhìn anh họ con kìa, trông cứ như cục than, người cứng rắn nhéo không được, bác chẳng thèm nhìn lấy một cái.”

Hà Nghị: “…”

Hắn không nói lời nào cũng bị trúng đạn. Nhưng mà mẹ hắn nói không sai, Sài Nam Tinh đúng là rất đẹp, da trắng nõn, con gái trong thôn cũng không thể so sánh được, nhất là vòng eo kia, hai tay hắn là bóp đủ, cả cái mông vểnh tròn vo kia nữa, đi đường cũng lắc lư khoe hết ra.

“Bác gái, con cũng nhớ bác lắm ạ. Ba con thường nhắc tới bác, hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Ba con nói sai rồi, bác gái nhìn không giống bác gái, giống chị gái hơn ạ.”

Hà Nghị: “…”

Nhóc con này bản lĩnh mở mắt nói láo giỏi thật, mẹ Hà được khen cười không ngậm được miệng, nếp nhăn trên mặt cũng rúm hết lại.

Mẹ Hà được Sài Nam Tinh dỗ vui vẻ, vừa quay đầu sang thấy cái mặt thối của con trai nhà mình liền đi lên đạp cho một phát: “Mau dẫn em trai con đi làm quen hoàn cảnh xung quanh đi. Bác đi làm đồ ăn ngon cho các con nhé. Tinh Tinh à, tối nay ăn sủi cảo được không con? Bác gái gói nhân đồ chua cho con.”

“Được ạ, bác gái làm gì con cũng thích hết.” Cái miệng cười toe toét này, Hà Nghị sờ cằm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, cái mông này mà cᏂị©Ꮒ chắc sướиɠ lắm.

Hà Nghị là gay, trong lúc học điện hạ đã nhập ngũ đi lính, ở bộ đội một phát là hết mười năm, mặc dù thích đàn ông nhưng bộ đội đều là mấy ông già cùng một màu, cởϊ qυầи áo ra là ai cũng cơ bắp như hắn, cứng rắn chắc nịch, nhéo ảnh hưởng đến cảm giác, nhìn nhiều rồi không còn chút hứng thú nào. Chỉ mỗi lần được nghỉ hắn tới tìm chỗ vui vẻ, mấy con vịt tìm được đều đã được điều giáo rồi, cᏂị©Ꮒ thoải mái thì đúng là thoải mái thật, có điều không dễ chịu lắm, hơi thiếu hương vị.

Cậu em họ này là người đầu tiên gợi lên hứng thú của hắn, dáng vẻ chưa cởϊ qυầи áo lộ ra bên ngoài đã dụ người ta suy nghĩ, nếu có thể cᏂị©Ꮒ được thì chắc chắn hương vị không giống bình thường.

Sài Nam Tinh đi dạo nhà họ Hà một vòng, không biết phía sau có cặp mắt như sói đói đang theo dõi cái mông của cậu: “Ê nè, nhà các anh trước kia không phải như vậy đúng không? Tôi nhớ lúc tôi còn rất nhỏ đã tới, khi đó không phải như vậy.”

Hà Nghị đi dạo loanh quanh nhà cùng cậu, tâm tư đã chạy tới nơi khác: “Ừ, sau khi phá nhà cũ đi thì xây lại căn này.”

Sài Nam Tinh đi từ nhà trước ra nhà sau một vòng, đúng lúc đến giờ cơm tối, ba người cùng ngồi quây quần trong phòng bếp dùng cơm. Mẹ Hà dặn dò Hà Nghị một phen: “Bây giờ em trai tới, chuyện công việc của con tạm thời hoãn lại một chút, ba con sẽ nói lại với lãnh đạo của con. Con cứ mang theo em trai đi thăm thú xung quanh, qua một thời gian ngắn nữa ngô chín, con ở nhà thu hoạch. Khoảng thời gian này mẹ không ở nhà, con phải chăm sóc em trai thật tốt, có biết chưa, Nghị?”

Sài Nam Tinh một hớp ăn sạch sủi cảo trong chén, nhân bánh này ngon quá, vô cùng hợp với cậu, chỉ lo vùi đầu ăn ngấu nghiến, không để ý mẹ Hà nói gì.

“Vâng. Vậy ngày mai mẹ đi hay là phải mấy ngày nữa?”

“Đi đâu? Bác gái phải đi đâu ạ?”

“Tinh Tinh à, ngày mai bác gái phải về thành phố làm việc, con ở nhà phải nghe lời anh, muốn ăn gì thì kêu anh làm cho con, thiếu cái gì cứ tìm anh con, đừng khách sáo với nó nhé.”

“Vậy nếu anh ta bắt nạt con thì sao ạ?”

Hà Nghị liếc cậu một cái, bắt nạt á, nghe cũng hay đấy.

“Vậy thì nói với bác gái, bác gái sẽ đánh nó cho con.”

Hà Nghị: “…”

Sài Nam Tinh mang dáng vẻ đắc chí, nhếch miệng cười với Hà Nghị: “Thật không, anh… họ…” Đây là lần đầu tiên nghe Sài Nam Tinh gọi hắn là anh họ, mặc dù là cà khịa.

Sáng sớm ngày hôm sai, Hà Nghị đưa mẹ Hà đi ngay, lái xe đưa bà đến trạm xe trấn trên, rồi ra chợ mua chút đồ ăn. Lúc trở về mặt trời đã lên cao ba sào, trong phòng khách dưới tầng không có một bóng người, trên tầng cũng không có động tĩnh gì, Hà Nghị nhíu mày. Bình thường hắn quen thức dậy từ năm giờ sáng, chạy quanh thôn mấy vòng, lúc về thì nấu đồ ăn sáng. Khoảng thời gian này đều là hắn ở một mình, mẹ hắn trở về cũng là bởi vì Sài Nam Tinh muốn tới nên mới miễn cưỡng xin nghỉ hai ngày.

Trong phòng yên tĩnh, Hà Nghị lên tầng hai, mở chốt cửa, người ngủ bên trong không hề phát giác, cả người trần trụi, chăn đã bị đá sang một bên từ lâu, bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu ánh sáng hơi mờ tối xuyên qua lớp rèm cửa, ngủ rất ngon.

Hà Nghị nhìn chằm chằm thanh niên nằm bày chữ đại trên giường, da rất trắng, eo nhỏ chân dài, ở giữa cái chân kia còn có bé gà con đang rủ tai, lông lá rất ít, hai quả trên ngực co lại trong da thịt, chỉ lộ ra hai điểm nhỏ mềm nhũn, không biết bóp một cái có cứng lên hay không, nếu như cắn một cái…

Hà Nghị tiến tới trước giường, trong mắt bắn ra ánh sáng như lang như hổ, ánh mắt như sắc lang, nóng bỏng rực lửa, Hà Nghị vươn tay gảy hai điểm đầu ngực một cái, núʍ ѵú ẩn núp trong da thịt chui ra trong nháy mắt, cứng rắn đứng thẳng.

Hà Nghị hừ cười một tiếng, mới làm nhẹ một cái mà đầṳ ѵú đã cứng rồi, nhạy cảm thật đấy. Người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cứ như heo, ngủ sâu thật đấy. Hà Nghị làm chuyện xấu, cố ý nắm hai đầṳ ѵú nhéo mạnh một cái.

“A a…” Người trên giường đau phát tỉnh, phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Má ơi, đau chết cậu ròi. Sài Nam Tinh quay đầu nhìn thấy gương mặt vui vẻ không có chút ý tốt nào, lại cúi đầu nhìn bộ dạng mình, a… Cậu lại ngủ khỏa thân quên đóng cửa, để cho cái tên này tới nhìn thấy dáng vẻ cậu không mặc quần áo.

Sài Nam Tinh bọc mình trong chăn, ngực rất đau, vừa rồi tên khốn này đã làm gì cậu? Sài Nam Tinh kéo chăn xuống để lộ một bên ngực, chỗ đó vừa đỏ vừa rất đau.

“Cái đậu má, mày đã làm gì ông đây? Má cái thằng cái biếи ŧɦái này, tùy tiện vào phòng người khác không biết gõ cửa à?”

Miệng Sài Nam Tinh vốn độc, lại bị đánh thức nên bị tức giận lúc mới ngủ dậy, hơn nữa gặp phải loại chuyện này, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.

“Ngủ ghê thật đấy, cứ như heo. Tôi tới gọi cậu ăn sáng, cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, không muốn ăn thì thôi đừng ăn nữa vậy.” Hà Nghị rụt tay về, nghiêm trang nói. Trong mắt Sài Nam Tinh đầy hoài nghi, cách ép người của tên này đặc biệt thật đấy.

Cậu thừa dịp Hà Nghị ra khỏi phòng nhanh chóng khóa kỹ cửa lại, lục tìm quần áo trong vali, rửa mặt qua loa rồi mới xuống tầng. Hà Nghị thấy cửa khóa trái thì cười nhạt, sớm muộn gì cũng da^ʍ cậu.

“Cơm nước xong mang chén đi rửa.” Hà Nghị ăn xong bỏ đũa lại, quẳng một câu như thế rồi đứng dậy rời đi, để lại Sài Nam Tinh còn đang nghẹn miếng cháo ở cổ họng: “Cái gì? Tôi rửa chén? Từ bé đến giờ ông đây chưa bao giờ làm chuyện này.”

“Không rửa chén thì buổi trưa cậu sẽ dùng cái chén đó ăn cơm.”

Sài Nam Tinh: “…”

Ông đây nhịn anh, má nó, chờ ông đây về rồi sẽ say goodbye với chỗ này.