Quả nhiên, sau khi Sài Nam Tinh về nhà bị ba cậu gọi đi nói chuyện: “Đến thư phòng gặp ba, cả ngày không làm được việc gì nên hồn, cũng đã hai mươi tư tuổi đầu rồi, bao giờ mới làm được chút việc cho ba đây.”
Sài Nam Tinh đứng bên ngoài hờn trời dỗi đất, ba cậu vẫn luôn cố gắng kiềm chế với cậu, ông ấy mà tức giận mà cắt đứt hết nguồn sinh hoạt của cậu: “Con thì sao, như vậy rất tốt mà.”
“Con cảm thấy con cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết phá của, ăn chơi với đám con cháu nhà họ Đinh đó mà gọi là rất tốt sao? Đúng lúc hôm nay ba có chuyện muốn nói với con.”
Sài Nam Tinh đặt mông ngồi xuống ghế giám đốc đối diện ba mình, thả lỏng cơ thể, vừa mới ngồi xuống mấy giây đã thấy hơi buồn ngủ.
“Hôm nay ba đã nói chuyện điện thoại với bác cả của con, ba quyết định đưa con về nhà cũ ở quê, tháng trước anh họ con vừa đổi nghề về đó, vẫn chưa chính thức đi làm, đúng lúc để nó chỉnh đốn con.”
Trò gì vậy trời? Cậu không nghe lầm chứ? Bảo cậu tới cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi đó để tiếp nhận chỉnh đốn?
“Ba, có phải dạo gần đây ba đầu tư thất bại nên công ty chúng ta sắp sập tiệm phá sản, bộ ba muốn tính đường chạy cho con à? Có chạy thì cũng phải chạy ra nước ngoài chứ, tới nơi thâm sơn cùng cốc chim cũng chẳng buồn ị kia làm gì.”
Ba Sài bị mấy lời hỗn láo của cậu làm cho nổi giận: “Cho dù tao có phá sản cũng sẽ kéo mày đi nhảy lầu cùng, đỡ cho tao xuống dưới kia không có mặt mũi gặp mẹ mày. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, mau về thu dọn đi, tao đã đặt xong vé máy bay cho mày rồi, buổi chiều ngày mốt tới Túc Giang, bên đó sẽ người tới đón mày. Đừng hòng chạy trốn, tao sẽ không cho mày dù chỉ một đồng, mày chạy trốn thì chờ chết đói đi!”
Ba Sài quyết tâm muốn đưa con trai về nông thôn cải tạo. Sài Nam Tinh hận đến mức ngứa răng cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Cậu bỏ hết tất cả đồ dùng thường ngày của mình vào trong vali mật mã, cuối cùng xếp thành bốn năm cái vali lớn.
Ba Sài thấy thế tức điên lên: “Tao bảo mày đi cải tạo, không phải cho mày đi du lịch, có phải mày muốn dời cả cái nhà này qua đó không.”
Sài Nam Tinh lẩm bẩm, nếu con có thể dọn cả nhà đi thì đúng là con sẽ mang cả cái biệt thự này đi rồi. Đây là căn nhà do mẹ cậu thiết kế năm đó, cậu rất thích nó, bây giờ phải đi rất không nỡ.
“Được rồi, chỉ cho phép mang nhu yếu phẩm cần thiết, những thứ khác bỏ hết lại.” Cuối cùng dưới sự giám sát của ba mình, Sài Nam Tinh chỉ mang theo một vali quần áo để thay đổi, có cả mấy món đồ rửa mặt, mấy cái máy đồ chơi điện tử khác đều bỏ lại hết. Sài Nam Tinh thừa dịp ba cậu không để ý lén nhét một bao thuốc mềm vào, mặc dù cậu không hút thuốc, nhưng không ảnh hưởng tới thói quen của cậu, có thuốc dễ làm việc.
Máy bay đáp xuống thành phố Túc Giang vào khoảng bốn giờ chiều, Sài Nam Tinh nhìn tới nhìn lui cũng không giống có ai tới đón cậu. Cậu không thể làm gì khác ngoài vác một vali lớn đi tới cổng ra, lúc tới cổng sân bay thì thấy bên ngoài có một chiếc xe cực kỳ nổi bật trong đám xe cộ xếp hàng bên ngoài. Chiếc xe Satana cũ nát nhìn như sắp vào xưởng phế liệu kia, tên ngu đần nào lại lái con xe nát này tới đây làm xấu mặt vậy trời.
Người trong xe mở cửa bước xuống, đi về phía cậu: “Tôi là Hà Nghị.”
Sài Nam Tinh nhìn người đàn ông trước mặt cao hơn mình hơn nửa cái đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc, một chiếc áo thun màu đen bó sát người bao lấy cơ bắp da thịt màu đồng, mái tóc cắt húi cua, mặt mũi đàng hoàng điển trai, dáng người lực lương, người đàn ông này nói hắn tên là Hà Nghị.
“Anh là con trai nhà bác cả? Là anh họ của tôi sao?” Sài Nam Tinh chỉ gặp Hà Nghị hồi còn nhỏ. Hà Nghị trong ấn tượng của cậu là một người gầy yếu, còn rất khó hiểu, trông như hai người khác nhau với người trước mắt này, không phải tìm đại một người tới đây hù dọa cậu đó chứ?
Hà Nghị nghe vậy cười toe, lộ ra mấy chiếc răng cửa trắng như tuyết, trong mắt lấp lánh ánh sao.
“Sài Nam Tinh.” Một giọng nói hùng hậu từ tính, khí tràng mười phần, cũng khiến người ta bị áp lực, không hổ là người bước ra từ quân đội.
“Ba cậu kêu tôi tới đón cậu, lên xe đi.” Hà Nghị cầm vali của cậu lên, xách lên đi luôn, hơn năm mươi cân mà hắn xách trong tay dễ dàng như xách đứa trẻ con.
Sài Nam Tinh ngồi vào trong xe, mặt chê bai: “Không phải xe này của anh nhặt từ cái bãi rác nào về đó chứ? Hỏng như vậy rồi có còn đi được nữa không?” Sài Nam Tinh nhìn chằm chằm mấy cái lỗ hớn kia, cực kỳ nghi ngờ, cả tiếng lạch cạch kia chiếc xe chạy trên đường nữa, lát nữa đang chạy sẽ không tung ra chứ? Vậy cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhảy ra khỏi xe, ngồi cạnh cửa khá an toàn, có chuyện gì có thể tự cứu mình trước tiên.
“Ngồi chỗ đó thì lát nữa cậu tự chịu đấy.” Hà Nghị dụi tàn thuốc, nhắc nhở một câu không mặn không nhạt. Sài Nam Tinh không thèm tin, cậu nắm chặt chốt cửa xe, lúc xe đi chậm lại để rẽ ngoặt, người trên xe lao mạnh về phía trước, Sài Nam Tinh bị đυ.ng trán mấy lần, đau đến mức nước mắt ứa ra không chịu đựng được: “Con mẹ nó, anh có biết lái xe không vậy, không biết làm vậy sẽ chết người à.”
“Vừa rồi tôi đã nhắc nhở cậu rồi, tự cậu không nghe tôi khuyên mà.”
“Má ~ Ai biết là anh nói thật cơ chứ.”
Mặt Hà Nghị lạnh lùng: “Anh đây chưa bao giờ đùa, cậu có thể thử một chút.” Khuôn mặt lầm lì không cười khiến Sài Nam Tinh run rẩy bắp chân, tên này tới đây chính là để khắc chế cậu. Ở cuộc sống sau này, Sài Nam Tinh sẽ tràn ngập lĩnh hội, hơn nữa vì thế bỏ ra cái giá cả đời.
“Vậy anh cũng nên nhắc lại một lần nữa, ông đây…” Hà Nghị liếc cậu một cái lạnh lùng trong gương chiếu hậu, Sài Nam Tinh lập tức sợ đơ người: “Tôi nào có biết anh nói thật hay là không. Lần sau anh nói thì tôi sẽ biết.”
Sau khi xe xuống cao tốc thì càng ngày càng lệch, dần dần không thấy thành phố với những căn nhà bê tông cốt thép chọc trời, vừa nhìn, tất cả đều là một mảnh đồng ngô vàng óng. Cuộc sống những năm gần đây khá tốt nên đường nông thôn cũng không quá khó đi.
“To con, nhà anh còn bao xa nữa.”
Con xe già phát ra tiếng thùng thùng, mặt đường càng ngày càng khó đi, cho đến khi lái vào một con đường đá, nơi đây hẻo lánh hoang vu, nếu thật sự muốn chạy trốn thì ngay cả một cái xe thay đi bộ cũng không có, lần này ba cậu chơi thật rồi.
Xe đi trên đường xấu gần nửa giờ mới nhìn thấy có rất nhiều căn nhà ngói, đây là thứ thập niên tám mươi chín mươi mới có. Sài Nam Tinh kinh hãi, công tử bột không biết nỗi khổ nhân gian, ký ức mười mấy năm trước tới đây một lần đã bỏ quên tận phương trời nào.
Khi đó cậu mới bốn năm tuổi, lần đầu tiên tới nơi thế này muốn gì cũng không có, chưa được mấy ngày công tử bột đã đòi về nhà. Khí đó Hà Nghị mới vừa lên cấp một, cảm thấy cậu em họ này vừa phiền phức vừa kiểu cách. Ấn tượng của Sài Nam Tinh về Hà Nghị mơ hồ, chỉ biết ông anh họ này luôn mang dáng vẻ gầy gộc suy dinh dưỡng, ba cây gậy đánh không ra một cái rắm, hỏi tới cái gì cũng không để ý, cho tới giờ chưa từng chủ động đưa cậu đi chơi.
Cậu nhớ có một lần cậu bị một đứa con nít trong thôn làm ngã xuống rãnh, lúc bác lớn tìm được cậu thì trời đã tối. Cậu ngủ trong rãnh, lúc về bác lớn liền đánh anh họ cậu một trận tơi bời. Hà Nghị vẫn không nói lời nào bị đánh thì bị đánh. Hà Nghị ở trong ấn tượng của Sài Nam Tinh dần dần mơ hồ, chỉ nhớ mỗi một chuyện như vậy. Bây giờ tên to con này với tên suy dinh dưỡng đó chẳng ăn nhập gì với nhau, hoàn toàn là hai khuôn mặt khác hẳn, chẳng lẽ thật sự là dậy thì thành công?
“Đến rồi, xuống xe.” Hà Nghị đứng trước mặt nhắc nhở cậu. Sau khi Sài Nam Tinh xuống xe thì ngắm nhìn nơi này một chút, tảng đá lớn ở cổng thôn có khắc ba chữ “thôn Khang Lai”, tất cả xung quanh đều là đường đất, đường rất hẹp, nếu đây là giao lộ sẽ khiến người ta điên mất. Hai bên đường là đồng ngô vàng óng, dõi mắt nhìn ra tất cả đều là ngô, một cơn gió thổi qua mang theo mùi cỏ thơm nhàn nhạt. Nếu để tới đây chơi thì còn tạm được, ở đây thường xuyên cậu sẽ không chịu nổi mất.
Hà Nghị gọi cậu hai lần đều không nghe thấy, nên tự mình đi mở cốp sau lấy hành lý đi mất. Sài Nam Tinh lấy lại tinh thần lập tức đuổi theo. Trên đường có khá nhiều nông dân đi làm ruộng về, còn có cả phụ nữ bế con, ai ai cũng xắn ống quần, mang đậm chất thôn quê. Họ vừa cất tiếng, cái khẩu âm kia khiến Sài Nam Tinh suýt chút nữa phụt nước miếng.
“A Nghị về rồi đó sao, buổi sáng mẹ cậu vừa mới nhắc tới cậu. Ấy, đây là em trai cậu đó hở, trông được quá hén, lấp lánh ánh nước thế này, ai không biết còn tưởng bé gái nhà nào ấy chứ!” Hà Nghị cười đáp lại, mắt nhìn Sài Nam Tinh, dáng vẻ khá ưa nhìn, đôi mắt lấp lánh nước: “Chị nói không sai, em trai em rất ưa nhìn, mạnh hơn em.”
Sài Nam Tinh nghe ra là Hà Nghị đang khen mình, trong lòng sướиɠ rơn. Nói nhảm, ngoại hình ông đây khó coi thì sao mà có thể quyến rũ nhiều em gái vậy chứ. Mặc dù đều bị cậu từ chối, nhưng cũng là bị quyến rũ tới bằng bản năng, chưa kể đến cậu làm người đứng đắn, không làm mấy trò tình một đêm kia, chưa nói tới bẩn, còn rất dễ mắc bệnh.
Lúc Hà Nghị không cười trông có vẻ người sống chớ gần, không ngờ hắn cũng khá có duyên, đoạn đường đi từ cổng thôn đến nhà hắn có rất nhiều người chào hỏi hắn. Sài Nam Tinh đi theo cũng được hỏi thăm nhiều lần, chưa tới một tiếng, toàn bộ thôn đều biết trong nhà Hà Nghị có một người bà con tới. Người trong thôn chất phác, không có chủ đề gì mới mẻ để trò chuyện, toàn mấy chuyện nhà đông dài nhà tây ngắn, mấy chuyện tán nhảm này chưa bao giờ ngán.