Chờ Ngày Tuyết Tan, Hoa Nở

Chương 63: Cuộc sống "bình yên" của Diệp gia.

Giang Duy Bảo không trực tiếp nói với Diệp Thanh Vy chuyện anh về Giang gia, anh chỉ hỏi cô đã biết gì. Cô kể lại với anh toàn bộ những lời Giang Gia Bảo nói.

“Ừm, đúng là không thể tin tưởng cậu ấy.” Bây giờ anh có thể khẳng định cái tên Giang Gia Bảo kia không đáng tin chút nào, đã hứa với anh sẽ giữ bí mật vậy mà kể hết cho cô nghe.

Trần Trúc Vy rất thích Diệp Thanh Vy, để dỗ cho người mình yêu vui, Giang Gia Bảo nhất định sẽ tìm cách lấy lòng cô.

“Sắp tới anh có ý định gì?”

“Đón Tết.” Đây là cái Tết đầu tiên hai người bên nhau sau khi kết hôn, anh phải thật trân trọng.

“Em hỏi về chuyện về Giang thị.” Cô trừng mắt nhìn anh, đừng mong chuyển chủ đề.

“Em muốn về đó sao?” Anh biết cô nghĩ gì.

“Anh không cần người trợ lý này nữa sao?” Diệp Thanh Vy tỏ vẻ tủi thân.

Anh véo mũi cô: “Ai chê vất vả không chịu làm hả?”

“Chỉ cần có anh bên cạnh, vất vả thế nào em cũng không sợ.” Hai người là vợ chồng, mọi khó khăn cô đều muốn cùng anh vượt qua.

“Mua chuộc anh đi!” Giang Duy Bảo không muốn cô theo mình, anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng anh quá hiểu người nào đó, nếu không cho cô về Giang thị, chỉ e cô sẽ nghĩ lung tung cho xem.

Cô ngẩng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn: “Mua chuộc thế này đã đủ chưa?”

Anh cố gắng nhịn cười, nghiêm túc nhìn cô: “Không được, dạo gần đây người nào đó suốt ngày đọc truyện bỏ bê anh. Tâm trạng có chút không tốt…”

Hay lắm, anh hết ghen với Đường Tuyên, bây giờ còn ghen với Diệp Thanh Hân nữa cơ đấy.

Cái tên này ngày càng khó chiều mà: “Bệ hạ, thần thϊếp làm sao thì ngài mới vui đây?”

Diệp Thanh Vy dùng giọng nhẹ nhàng đến bản thân cô còn nổi da gà. Còn không mau đồng ý, có tin cô sẽ khiến anh buồn nôn đến mất ngủ không?

Giang Duy Bảo không thể nhịn cười được nữa” “Cái này, phải xem biểu hiện của ái khanh rồi.” Nếu cô muốn chơi, thì anh chơi với cô.

==================

“Em nhất định phải kiện bệnh viện đó!”

“Được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh!”

“Anh chị sao vậy?” Hôm nay Diệp Thanh Vy về Diệp gia dọn dẹp để đón năm mới, Diệp Thanh Hân và Diệp Thanh Tú vừa về tới nhà đã ầm ĩ.

“Ngày mai em sẽ gửi đơn kiện tên bác sĩ đó!” Diệp Thanh Tú uống một ngụm lớn nước vẫn không thể hạ hỏa.

“Anh nhớ nghề hả?” Diệp Thanh Vy khó hiểu nhìn anh, hai người chỉ đi khám sức khỏe thôi, sao phải kéo nhau ra tòa rồi?

Thôi bỏ đi, tên này lúc tức giận rất khó nói chuyện, cô quay sang chị mình: “Sao vậy chị?”

“Hôm nay bọn chị đến lấy kết quả kiểm tra sức khỏe, mới phát hiện kết quả lần trước là nhầm lẫn.” Diệp Thanh Hân giải thích, so với Diệp Thanh Tú, thái độ của cô rất bình tĩnh. Dù sao mọi chuyện đã qua, có làm lớn chuyện cũng không thể thay đổi được gì.

“Tức là nói chị không bị vô sinh, là bệnh viện nhầm lẫn?” Diệp Thanh Vy há hốc khi biết được sự thật. Được rồi, cô đồng cảm với Diệp Thanh Tú lúc này.

Mấy ngày trước Diệp Thanh Tú nhất quyết muốn đưa Diệp Thanh Hân đi kiểm tra lại, biết đâu vẫn còn hy vọng. Nếu trong nước không làm gì được, họ có thể ra nước ngoài, dù sao y học bây giờ tiến bộ rất nhiều rồi, cơ hội của họ chưa hoàn toàn là con số không.

Thật ra hai người chỉ muốn thử một lần trước khi từ bỏ hy vọng. Sau khi trở về bên nhau, anh và cô đã thống nhất, nếu cô không thể sinh con, họ sẽ nhận con nuôi. Dù sao trên đời này, chỉ cần thật lòng yêu thương nhau, huyết thống có hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.

Hôm nay có kết quả, Diệp Thanh Hân vốn không bị vô sinh. Diệp Thanh Tú đến bệnh viện lần trước cô kiểm tra làm rõ, mới biết vị bác sĩ kia đã nhầm lẫn kết quả xét nghiệm của cô với người khác. Vì chuyện này mà cô đòi bỏ rơi anh, thật sự muốn cho tên bác sĩ thiếu trách nhiệm kia một bài học.

Mấy chuyện nhầm lẫn kết quả kiểm tra Diệp Thanh Vy đã từng thấy qua, chỉ là thấy trên phim, không ngờ sẽ xảy ra với người thân của mình. Nhưng cũng thật may mắn, hiện tại đã làm rõ trắng đen, nếu không chỉ vì một kết quả sai sót mà chia rẽ uyên ương thì rất đáng tiếc.

“Mọi chuyện kết thúc rồi, chị vẫn không vui sao?” Diệp Thanh Vy cảm thấy thái độ Diệp Thanh Hân vẫn có chút buồn rầu.

“Mặc dù kết quả cũ là nhầm lẫn nhưng kết quả mới cũng không tốt lắm.” Người trả lời là Diệp Thanh Tú, anh thở dài: “Chị bị di truyền bệnh tim từ mợ.”

“Chuyện này tạm thời đừng để bố mẹ biết.” Diệp Thanh Hân nắm tay em gái: “Em cũng đi kiểm tra sức khỏe được không?”

Còn may là bệnh tình của cô chỉ ở giai đoạn đầu, chưa quá nghiêm trọng.

Diệp Thanh Vy nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diệp Thanh Hân, vỗ vỗ lên tay chị an ủi: “Chị yên tâm, sức khỏe em luôn rất tốt mà. Để chắc chắn, tuần sau em sẽ đi kiểm tra.”

Hôm đó cô có hẹn đi khám thai định kỳ với Đường Tuyên, bây giờ cuối năm người ta cũng đâu làm việc nữa.

Nhận được câu trả lời từ em gái, Diệp Thanh Hân phần nào yên tâm hơn, sau đó lại quay sang Diệp Thanh Tú.

“Em vừa làm kiểm tra vào tháng trước.” Anh nắm lấy tay còn lại của cô: “Hôm qua chị thức cả đêm rồi, nên đi ngủ bù thôi.”

Dù không nói nhưng anh biết cô rất lo lắng trước khi nhận được kết quả. Anh đã quá quen với tính cách của cô, mỗi lúc có chuyện, cô sẽ thức cả đêm không thể ngủ.

Diệp Thanh Hân quả thật có chút mệt mỏi: “Vậy chị đi nghỉ trước.”

“Xem ra sắp được uống rượu mừng từ anh chị rồi.” Diệp Thanh Vy thật sự rất vui, mặc dù Diệp Thanh Tú không quan tâm chuyện có con hay không nhưng trong lòng chị cô vẫn còn tảng đá đè nặng. Hiện tại tốt quá rồi, mọi chuyện đã không còn nữa.

“Đám bác sĩ bây giờ làm ăn kiểu gì không biết.” Diệp Thanh Tú tiếp tục uống nước để ngăn chặn ngọn lửa đang bùng nổ trong lòng.

“Anh đang mắng người đã nhầm lẫn kết quả của chị hay người bác sĩ họ Lê nào đó?” Cái tên bác sĩ Lê kia bị anh kiện phải ở tù suốt mười năm.

Ngày đầu gặp mặt bác sĩ Lê, Diệp Thanh Hân đã nói rõ tình trạng của mình, hắn còn vui vẻ nói không sao. Đâu ai biết “không sao” của hắn có nghĩa hắn đã có con rồi, hơn nữa hắn cũng sẽ không kết hôn nên chị ấy sinh con được hay không hắn cũng mặc kệ.

“Không phải người họ Diệp là được.”

Ngoại trừ Diệp Đăng ra, những bác sĩ mà anh quen biết đều không chẳng mấy tốt đẹp. Chuyên môn của Kiều Yến Loan rất tốt nhưng đạo đức của bà… haizz, thôi bỏ đi.

“Đừng giận nữa, chia cho anh một cây kem được không?” Buổi sáng khi đến đây, cô đã lén Giang Duy Bảo mua rất nhiều kem. Thời tiết dạo này đã ấm hơn, vậy mà anh vẫn không cho cô ăn.

“Ba!” Diệp Thanh Tú giơ ba ngón tay lên.

“Hai!” Diệp Thanh Vy lập tức lên tiếng.

“Ba!”

“Miễn trả giá!”

“Vậy anh hỏi Nhật Duy…”

“Diệp Thanh Tú, cánh cửa em vợ này anh đừng mơ bước qua!”

“Nhật Duy à…” Anh lấy điện thoại để lên tai giả vờ gọi điện, còn chưa nói dứt câu, một cái gối đã đập thẳng vào mặt.

“Cho anh gọi nè!” Cô lấy gối trên sofa nén vào người anh, nhanh chóng lấy một cái gối khác tiếp tục đánh.

“Cái con nhỏ này!” Anh lập tức nắm lấy cái gối cô vừa ném đến, đánh trả lại.

Diệp Thanh Hân về phòng chưa thể ngủ được, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, thật ra trong lòng đang cực kì kích động. Nói như vậy, cô vẫn còn khả năng làm mẹ, tốt quá rồi.

Ngoài phòng khách truyền đến tiếng ồn, Diệp Thanh Hân chỉ có thể vừa bật cười vừa lắc đầu, đúng là hai đứa trẻ không chịu lớn.

=================

Giang gia rất náo nhiệt, con cháu tụ tập đầy nhà. Giang Gia Bảo lại cảm thấy bản thân thật lạc lõng, anh nhớ mẹ, nhớ Trần Trúc Vy. Mấy năm trước đều ở bên cạnh mẹ đón năm mới, năm nay bà lại ở bên Đường gia, anh không muốn sang đó, không khác gì Giang gia là mấy. Anh trò chuyện với Giang lão phu nhân một chút rồi trở về phòng, đối với anh nụ cười trên môi những người kia thật giả tạo, bản thân không có cách nào hòa nhập được.

Anh lấy trong ngăn bàn ra một tập hồ sơ, là chi tiết về dự án ở huyện C.

Dù chỉ mới sinh sống có một năm, anh vẫn dành rất nhiều tình cảm cho nơi đó. Nhưng đây là tâm huyết của Giang Duy Bảo, anh tạm thời hủy dự án này, sau này để cậu ấy đi làm sẽ có ý nghĩa hơn.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, Giang Gia Bảo mỉm cười, là Trần Trúc Vy.

“Gia Bảo…” Giọng nói của cô có chút rụt rè.

“Sao vậy?” Nghe thấy giọng cô rất lạ, anh cảm thấy lo lắng.

Giang Gia Bảo lập tức chạy ra khỏi nhà, mặc kệ mấy người kia kêu réo, bởi vì câu nói “Em nhớ anh.” của Trần Trúc Vy.

“Sao mặc mỏng vậy?” Anh lái xe suốt một tiếng đến thành phố B, sau khi nhìn thấy cô, đôi mày liền nhíu lại.

Cô gái ngốc này, chỉ mặc một chiếc đầm màu xanh nhạt mỏng manh, ngồi một mình ở công viên gần biệt thự của Trần Gia. Vì đi vội vàng, trên người anh chỉ có chiếc áo sơ mi, đành kéo cô lên xe trước rồi nói chuyện.

Dạo gần đây, Trần Trúc Vy đều ở nhà vợ chồng Giang Duy Bảo, mãi đến Tất Niên bị mẹ cô Khương Vân Thi gọi về. Bà vừa trở về sau chuyến du lịch cuối năm nên lúc cô bị Trần Diệu Linh đánh không có mặt.

“Bảo bối, xuống ăn cơm thôi!”

Cô níu cánh tay bà: “Mẹ, chúng ta rời khỏi nơi này, được không?” Cô ghét Trần Sơn, càng ghét người chị kia.

Trần Diệu Linh không đón năm mới ở Giang gia mà về Trần gia, cô ta vẫn như trước đây, ngoài Trần Sơn ra tất cả đều không đặt vào mắt.

“Không được!” Khương Vân Thi tuyệt tình từ chối cô, nào còn dáng vẻ dịu dàng của vừa rồi.

Biết mình có chút lớn tiếng, bà lập tức mỉm cười: “Chờ sau khi con gả vào Giang gia…”

“Nếu con không gả vào Giang gia thì sao?” Cô lên tiếng cắt lời bà.

“Con đừng quên thân phận của mình.”

Lại là thân phận, thật nực cười!

Trần Trúc Vy tức giận bỏ đi, cô lang thang bên ngoài nhìn người người nhà nhà đoàn viên, trái tim cảm thấy lạnh lẽo. Nhất thời nhớ tới lời căn dặn của Giang Gia Bảo, nếu có bỏ nhà đi cũng phải nói với anh. Nhờ bài học lần trước, cô không dám đi xa, đến công viên gần đó gọi điện cho anh.

“Không muốn gả cho anh thì tìm làm gì?” Giang Gia Bảo giả vờ hờn giận, trong lòng vô cùng vui vẻ. Cô bỏ đi lập tức gọi cho anh, xem ra đối với cô, anh đã trở thành một người quan trọng rồi.

“Em chỉ chọc tức mẹ thôi.”

“Được rồi.” Anh xoa đầu cô: “Đi thôi, anh dẫn em đi đón năm mới.”

Anh khởi động xe, đưa cô đến nơi có một gia đình đúng nghĩa.