“Chị Vy Vy, em xin lỗi!”
Diệp Thanh Vy ngồi ở ghế phụ không khỏi ngạc nhiên, sao liên quan đến cô nữa?
“Em nghe bố mẹ nói chuyện, Trần Diệu Linh từng đi kiểm tra, chị ta không còn khả năng mang thai. Em muốn tìm bằng chứng nhưng không thấy…”
“Hóa ra em vì chị nên mới…”
Diệp Thanh Vy còn chưa nói xong, Trần Trúc Vy lập tức cắt ngang: “Không đâu! Quả thật em muốn giúp chị minh oan nhưng thật ra cũng giúp bản thân em.”
Cô đã bị người phụ nữ kia bắt nạt bao lâu nay, đã đến lúc đứng dậy phản kháng. Dù sao bây giờ cô cũng có Giang Gia Bảo chống lưng, không còn là Trần Trúc Vy cô đơn phải luôn giả vờ đáng thương của ngày trước.
“Yên tâm, mối thù này để anh tự trả.” Ánh mắt Giang Duy Bảo trở nên lạnh như băng, hừ, dám động đến vợ anh, những ngày tháng yên ổn của cô ta sắp kết thúc rồi.
“Thật ra do em…” Ngu ngốc mới để cô ta hại.
Diệp Thanh Vy còn chưa kịp nói hết câu, cảm nhận được nhiệt độ người bên cạnh đang dần hạ xuống, cô lập tức im lặng. Đáng sợ quá, cô hiểu cảm giác sợ hãi của Giang Gia Bảo mỗi khi bị anh lườm rồi.
Kiếp trước, anh âm thầm giúp gia đình cô trả nợ, cô đến tìm anh để đưa lại số tiền đó. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, nhiệt độ xung quanh cũng dần dần hạ xuống như bây giờ. Sau đó, suốt một tuần anh không thèm quan tâm tới cô nữa.
=============
Giang Gia Bảo về đến Giang gia đã nhìn thấy Trần Diệu Linh ngồi ở phòng khách.
“Gia Bảo, anh nghe em giải thích được không?” Thấy anh đi vào, cô ta lập tức chạy đến ôm anh.
“Giải thích?” Anh vô tình đẩy ra: “Giải thích vì sao dì đánh bạn gái tôi hả?”
Vừa rồi anh nhìn thấy dấu tay trên mặt Trần Trúc Vy, không cần hỏi anh cũng biết ai làm.
“Là con nhỏ đó vu oan em, em không có…” Cô ta bật khóc nức nở, bộ dạng yếu đuối khiến người khác muốn yêu thương, che chở.
“Muốn đóng kịch thì đi chỗ khác!” Từ ngày cô ta hãm hại Diệp Thanh Vy, một tiếng “dì” mang ý nghĩa châm biếm anh cũng lười gọi. Hôm nay còn thêm chuyện của Trần Trúc Vy, người phụ nữ độc ác này càng khiến anh thêm chướng mắt.
“Gia Bảo, con nhỏ đó không như anh nghĩ…”
“Cút!”
====================
“Con khốn!” Đường Tuyên chưa hiểu chuyện gì đã bị Đường Hoa tát vào mặt.
“Xin lỗi thiếu phu nhân.” Người làm cúi đầu nhận lỗi, họ cứ nghĩ người này là chị gái của Đường Tuyên nên mới cho vào nhà, không ngờ cô ta lại có những hành động như thế.
“Không sao!” Đường Tuyên an ủi người làm, sau đó tiến lại phía Đường Hoa đang bị họ giữ lại: “Đường tiểu thư đi nhầm chỗ sao?”
“Là mày hại bố!” Đường Hoa cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, điên cuồng la hét.
Người làm muốn kéo cô ta ra ngoài, Đường Tuyên giơ tay ngăn họ lại. Cô muốn xem người phụ nữ này đang làm trò gì.
“Hại? Tôi hại ông ta?” Cô đã rời khỏi Đường gia cả tháng nay, chưa từng gặp lại bất kỳ người nào của gia đình đó. Mà ngược lại bọn họ năm lần bảy lượt cho người dùng vũ lực bắt cô về.
“Tất cả đều tại mày!” Đường Hoa như một con dã thú lao về phía Đường Tuyên.
“Mang cô ta đi!” Đoàn Khiêm trên lầu bước xuống, kể từ ngày Đoàn Huy Vũ về công ty giúp đỡ ông đã có nhiều thời gian ở nhà nghỉ ngơi.
“Là các người hại bố tôi, các người sẽ chết không yên thân!” Dù bị kéo đi, tiếng la của cô ta vẫn từ ngoài vọng vào.
“Đi theo bố!” Đoàn Khiêm quay sang nói với Đường Tuyên, thái độ đã thay đổi, chỉ còn lại một người bố dịu dàng.
Hai người đến phòng làm việc của Đoàn Khiêm, ông đưa cho cô tập hồ sơ để cô tự đọc. Đây là bản báo cáo tài chính của Đường thị, tất cả công ty đều thua lỗ, cổ phiếu giảm nghiêm trọng. Đường Tuyên không hỏi những thứ này ở đâu ra, vì cô biết rõ công ty nào cũng có nội gián do các tập đoàn khác gài vào. Cô lại tiếp tục xem, trang cuối cùng là thông tin chủ tịch Đường gia trong cuộc họp cổ đông lên cơn đau tim hôn mê bất tỉnh.
“Nhưng liên quan gì đến con?” Cô không thể hiểu, chuyện này có liên hệ gì với mình, cô cũng không thể nào làm mấy công ty kia thua lỗ được. Vừa rồi Đường Hoa khẳng định cô hại bố chị ta và Đường gia cơ mà?
“Chờ chồng con về, để tự nó giải thích.” Đoàn Khiêm gần như đã giao tập đoàn cho Đoàn Huy Vũ, ông tin anh đủ năng lực quản lý. Thực tế mà nói, những gì mấy tháng qua anh làm được nằm ngoài sức tưởng tượng và mong đợi của ông.
“Sức khỏe con thế nào rồi?” Nhìn thấy Đường Tuyên có chút không vui, ông đổi chủ đề khác.
“Đã tốt hơn rồi ạ!” Cô thật sự rất cảm động, Đoàn Khiêm cho cô hiểu được thế nào là tình thương của bố, điều mà hơn hai mươi năm qua cô chưa từng nhận.
Lúc trước Đường Ấn Nam chỉ biết mỗi đứa con gái tên Đường Tuyên, còn lại ông ta đều không quan tâm. Sau khi đến Đoàn gia, cô chỉ sợ Đoàn Khiêm cũng giống như thế nhưng ông thật sự rất tốt với cô. Đặc biệt từ ngày cô mang thai, trong mắt ông chỉ còn con dâu và cháu nội, đứa con trai như Đoàn Huy Vũ bị cho ra rìa.
Đến bây giờ, cuộc hôn nhân này đối với Đường Tuyên vẫn giống một giấc mơ, cô chưa từng dám nghĩ rằng mình trở thành vợ anh, có một đứa con của hai người. Cũng không thể ngờ Đoàn Khiêm dễ dàng chấp nhận và tốt với cô như thế.
Thật ra đối với Đoàn Khiêm, chỉ cần tốt cho Đoàn Huy Vũ chuyện gì ông cũng có thể làm. Trước đây ông luôn nghĩ việc chọn hướng đi, dọn đường sẵn là tốt cho anh. Đến lúc này ông mới nhận ra, điều con trai mình cần chỉ là sự ủng hộ và quan tâm của ông.
Đoàn Huy Vũ phải đi gặp khách hàng mãi đến tối mới về được, Đường Tuyên sốt ruột đi tới đi lui chờ anh.
“Sao em ở ngoài này? Lỡ bị cảm thì làm sao, mau vào nhà thôi!” Vừa đi đến sân đã thấy bà xã nhà mình đứng đó, anh vội đỡ cô vào nhà.
“Em không yếu vậy đâu.” Quả thật gần đây trong người cô có chút không khỏe, những người ở Đoàn gia lại xem cô như mảnh thủy tinh mang ra gió cũng vỡ, che chở cô từng li từng tí.
Chờ Đoàn Huy Vũ tắm rửa xong, Đường Tuyên mới hỏi chuyện của Đường gia.
“Là anh làm.” Anh nằm trên giường nghỉ ngơi, nhìn người con gái trong lòng, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều không còn nữa.
Thấy bà xã mình lo lắng, anh vừa giúp cô xoa bóp vừa an ủi: “Yên tâm, anh không làm gì phạm pháp.”
Ngoài mặt, người ta sẽ thấy trong tứ đại gia tộc, ba gia tộc còn lại đang đứng cùng chuyến tuyến chống đối Đoàn gia. Họ nào ngờ được Đoàn Huy Vũ và Giang Gia Bảo vẫn luôn cùng nhau hợp tác.
Thật ra bọn họ cũng không gần làm gì nhiều, tùy tiện tìm vài bằng chứng các công ty của Đường thị trốn thuế, chỉ ra sản phẩm của họ kém chất lượng. Thực tế đây gọi là tự làm tự chịu, nếu không làm gì sai đã không bị bọn họ nắm được điểm yếu.
“Đường gia không phải nhà ngoại của Gia Bảo sao?” Đối với cô, nơi đó đã không còn luyến tiếc gì nữa nhưng cô nghĩ Giang Gia Bảo sẽ khác.
“Bởi vì nể mặt Gia Bảo nên bọn anh mới nhẹ tay.” Dù sao đối tượng mấy người kia nhắm đến là Giang gia, còn anh chỉ muốn Đường gia biết được kết quả của việc bắt nạt vợ anh.
Trước đó ở Giang thị, Đường Tuyên tham gia vào rất nhiều kế hoạch của Giang Duy Bảo. Từ lâu cô đã biết bọn họ âm thầm thu thập rất nhiều điểm yếu của các công ty dưới quyền tứ đại gia tộc, chỉ chờ thời cơ thích hợp để đưa ra thôi.
“Em muốn đến Đoàn thị phụ giúp, được không anh?” Cô không thể về Giang thị nữa, anh không cho đến công ty khác, cô không muốn suốt ngày ở nhà làm bình hoa.
“Không được, em đang mang thai.” Không cần suy nghĩ, anh lập tức từ chối.
“Chỉ hơn một tháng thôi mà.” Cô đâu có yếu vậy chứ?
“Chờ em sinh con rồi nói tiếp.”
“Ông xã…”
“Ít nhất cũng đến lúc giải quyết xong mấy người ở Đường gia.” Được rồi, anh tạm thời lùi một bước vậy.
“Ông xã…” Cô thấy anh sắp thỏa hiệp nên tiếp tục gọi.
“Miễn trả giá!” Ngày nào Đương gia còn nhắm đến cô, anh tuyệt đối không cho phép cô tùy tiện ra ngoài mà không có anh.
“Hừ!” Cô quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh nữa, người này xem thường cô quá rồi. Đành chịu thôi, anh cũng chỉ lo lắng cho cô, không thể giận anh được.
===================
Mấy hôm nay, đêm nào Diệp Thanh Vy cũng lên mạng tìm truyện của Diệp Thanh Hân để đọc. Tất cả nữ chính đều có một cô em gái, tình cảm chị em hai người rất tốt. Có độc giả nói rằng Diệp Thanh Hân nhất định rất yêu thương em gái mới có thể đem chi tiết này viết tất cả vào truyện.
Diệp Thanh Hân đã trả lời với người đó là: “Em gái mình quá mạnh mẽ và hoàn hảo, ngược lại luôn bảo vệ người chị là mình. Nhưng mà dù sao em ấy cũng là viên ngọc quý mà mình mãi mãi trân trọng.”
“Mau ngủ thôi, em muốn Gia Bảo không gọi em là bà già hung dữ mà gọi là bà già xấu xí sao?”
“Ồ, cho nên anh chờ em xấu xí rồi đi theo người khác chứ gì?” Diệp Thanh Vy đóng máy tính leo lên giường.
“Yên tâm, cho dù em có thành bà lão tám mươi tuổi, trong mắt anh, em vẫn là cô gái đẹp nhất.” Ánh mắt Giang Duy Bảo vô cùng chân thành, cô là duy nhất của anh.
“Dạo gần đây em thấy miệng anh rất ngọt nha!” Cô chui vào lòng anh, tìm tư thế thoải mái nhất: “Nói đi, có phải đang giấu em gì đó không?”
“Em biết được bao nhiêu rồi?” Anh nghĩ đã đến lúc nói cho cô biết những chuyện gần đây.
Hơn nữa, thái độ thản nhiên của cô khi anh đi cùng Giang lão phu nhân, anh cho rằng cô đã biết gì đó. Dù sao cái tên Giang Gia Bảo kia không đáng tin tí nào.
“Chắc là nhiều hơn anh nghĩ.” Diệp Thanh Vy cắn môi, nghĩ đến chuyện anh bị sốt cao đến nỗi nhập viện, hôm sau cố gắng trở về như không có gì, trái tim cô lại đau nhói. Cô vô tâm quá rồi, anh bị bệnh mà cũng không phát hiện ra nữa.