“Lại ngây người nữa.” Diệp Thanh Vy thấy khách hàng phàn nàn vì chờ tính tiền quá lâu, vào trong nhìn thấy Diệp Thanh Tú đứng thẫn thờ một chỗ.
“Xin lỗi, anh mang hóa đơn ra cho khách.” Vừa rồi anh nghe một đứa trẻ nói với mẹ muốn trở thành luật sư, nhớ đến bản thân nên có chút mất tập trung.
“Anh của chị thật sự rất đẹp trai nha!” Trần Trúc Vy nói nhỏ vào tai Diệp Thanh Vy, đây là lần đầu tiên cô gặp Diệp Thanh Tú.
Lẽ ra sau khi dùng cơm trưa với Giang lão phu nhân, Diệp Thanh Vy ở lại nhà hàng với bố mẹ. Tạ Ngọc gọi điện cho cô, nói Trần Trúc Vy đã chờ cô rất lâu rồi, vì sợ làm phiền nên không dám gọi điện. Cuối cùng Diệp Thanh Tú thấy để người ta chờ có chút đáng thương nên kêu con bé gọi điện cho cô.
Bởi vì quan hệ có chút phức tạp, nên Diệp Thanh Vy chỉ giới thiệu đơn giản Diệp Thanh Tú là anh của mình. Cô cũng phải công nhận ngoại hình của anh thật sự rất đẹp, từ lúc anh đến quán làm, bỗng nhiên có nhiều nữ sinh trở thành khách quen. Giang Duy Bảo từng nói, khi nhìn thấy ảnh của cô với Diệp Thanh Tú, anh ấy đã rất ghen, không ngờ tên đầu heo lúc nhỏ lớn lên có thể thay đổi nhiều đến vậy.
“Chị sẽ nói với Gia Bảo!” Diệp Thanh Vy đe dọa, nhìn bộ dạng say mê không thèm che giấu này, chỉ sợ Giang Gia Bảo sẽ đau lòng đến khóc.
“Em không sợ, em chỉ đơn giản thích ngắm người đẹp thôi.” Trần Trúc Vy nịnh nọt bổ sung thêm: “Thế nên em cũng rất thích ngắm chị.”
“Khéo ăn nói quá! Thế nào, có muốn đến nhà chị ăn cơm không?” Diệp Thanh Vy nghĩ Trần Trúc Vy hoạt bát như vậy, nhất định bố mẹ cô sẽ rất thích.
“Có tiện không ạ?” Trần Trúc Vy nghe lời đề nghị hai mắt lại sáng lên, cô nghe nói Diệp Thanh Vy vẫn còn một người chị, nhan sắc nhất định cũng là cực phẩm.
“Chỉ sợ em chê thôi.” Diệp Thanh Vy vỗ nhẹ lên đầu cô nhóc, về sự hiếu khách thì ai bằng bố mẹ cô nữa.
Lúc trước, Giang Gia Bảo thường xuyên đến nhà cô. Sau khi lên đại học, cuối tuần nào Đường Tuyên và Đoàn Huy Vũ cũng theo cô về nhà. Bố mẹ cô rất thích náo nhiệt, trong nhà càng đông hai người càng vui.
“Không đâu, không đâu.” Trần Trúc Vy vừa lắc đầu vừa xua tay.
“Vậy được rồi, em ra ngoài chơi đi, bao giờ xong việc thì cùng về.” Diệp Thanh Vy bỗng nhớ đến một chuyện: “Nghe nói em rất giỏi toán, Tiểu Ngọc đang ôn thi, em xem có giúp gì cho con bé được không?”
Diệp Thanh Vy biết cô nhóc này sẽ không chịu ngồi yên đâu, thế nên tìm việc cho làm. Thật ra thím Tạ định cho Tạ Ngọc nghỉ học đi làm, cả nhà Diệp Thanh Vy đều từ chối. Họ nhìn thấy ánh mắt khát khao được đi học của con bé.
Chuyện học phí, vợ chồng Lâm Mai Hạ đứng ra lo liệu, chờ sau khi Tạ Ngọc học xong thì trả, mà thật ra họ cũng không cần lấy lại. Con bé rất ngoan ngoãn, sau khi đến trường trở về quán ăn không chịu nghỉ ngơi, lúc nào cũng chăm chỉ phụ giúp.
Nghe nói hai hôm nữa có kì kiểm tra quan trọng, Diệp Thanh Vy không cho phép con bé làm việc nữa. Mỗi ngày đến quán, cô đều giám sát việc học hành, nhiệm vụ này hôm nay giao lại cho Trần Trúc Vy.
Nhìn Tạ Ngọc chăm chỉ như thế, cô lại nhớ đến anh chàng Lý Nhật Duy của cô. Ai cũng nói anh thông minh, thật ra cô hiểu rõ anh đã phải cố gắng hơn người khác rất nhiều lần. Sáng đi học, trưa đi làm, tối về lại phải thức đến khuya học bài, thế nên sức khỏe của anh lúc đó có chút kém, cả người không được bao nhiêu thịt.
Thế nên lúc này, Diệp Thanh Vy không cho phép Tạ Ngọc làm việc, chỉ sợ con bé giống anh thôi. Dù sao trí nhớ anh cũng tốt hơn người khác mà phải vất vả vậy, con bé chỉ mới mười sáu tuổi làm sao chịu nổi?
Trên đường về nhà, Diệp Thanh Vy đã nói qua những thành viên còn lại trong gia đình mình với Trần Trúc Vy. Sau khi nghe nói Diệp Thanh Hân là tác giả viết tiểu thuyết, ánh mắt con bé lại lần nữa sáng lên.
“Bút danh chị ấy là gì ạ?” Trần Trúc Vy rất thích đọc tiểu thuyết, nôn nóng muốn gặp người chị kia.
“Là tên thật của cô ấy – Thanh Hân.” Diệp Thanh Tú lườm Diệp Thanh Vy: “Đúng là em gái tốt mà.”
Diệp Thanh Hân từng nói rất thích tên bố mẹ đặt cho mình, Thanh trong thanh cao, thanh bạch, Hân trong hân hoan vui vẻ. Bố mẹ muốn cô lớn lên sẽ trở thành người ngay thẳng, trong sạch, luôn luôn vui vẻ. Thế nên việc đặt bút danh cũng không cần suy nghĩ, dứt khoát lấy tên thật.
Diệp Thanh Vy có chút xấu hổ, cô chợt nhận ra mình quá vô tâm rồi, đến bút danh của chị cô cũng không biết. Quả thật cô không thích đọc truyện lắm, nhân lúc rảnh rỗi phải tìm truyện của chị để đọc mới được.
Trần Trúc Vy không thể giấu được nỗi kích động, Thanh Hân là tác giả cô rất thích, tất cả những tác phẩm của chị ấy cô đều đọc rất nhiều lần. Đến lúc gặp mặt, cô vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc, thần tượng lại ở ngay trước mặt.
“Tặng em!” Diệp Thanh Hân đưa cho Trần Trúc Vy mấy quyển tiểu thuyết của mình. Mặc dù tác phẩm cô viết chưa thể xuất bản, nhưng vẫn tự in ra mỗi bộ một quyển để làm kỷ niệm.
“Cho em thật ạ?” Trần Trúc Vy chớp chớp mắt, không dám tin đó là sự thật, đây là phiên bản giới hạn đó!
“Khó khăn lắm chị mới có người hâm mộ, cho em hết.” Diệp Thanh Hân không nghĩ đến bản thân sẽ có độc giả trung thành như thế. Cô rất vui, không hối hận vì sự nỗ lực bao năm qua.
“Bọn họ nhất định sẽ ganh tị với em cho coi.” Trần Trúc Vy cười híp mắt, bạn bè cô nhiều người đều là độc giả của Thanh Hân.
“Vì mọi người, chị nhất định sẽ cố gắng.” Diệp Thanh Hân không thể giấu được nụ cười khi thấy Trần Trúc Vy ôm mấy quyển truyện của cô như bảo bối trong tay.
Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ công việc này, cuối cùng cũng không nỡ. Sau đó, cô đã hứa với bản thân mình, cho dù trên đời này chỉ còn một độc giả, cô cũng muốn viết tiếp. Còn nhớ lúc đó Diệp Thanh Tú đã nhìn cô bằng ánh mắt rất nghiêm túc, anh nói nếu nhất định có ngày đó thì người kia chắc chắn là anh.
Bầu không khí của fan và thần tượng đang vui vẻ và yên bình, thì bị tiếng ồn của hai kẻ dưới bếp phá hoại.
“Diệp Thanh Tú, trả cho em!” Diệp Thanh Vy đuổi theo Diệp Thanh Tú khắp nhà.
“Chị, cứu em!” Diệp Thanh Tú chạy lại núp sau lưng Diệp Thanh Hân, không quên làm mặt quỷ với Diệp Thanh Vy.
“Hai đứa bao giờ mới chịu lớn hả? Không sợ Tiểu Vy cười sao?” Diệp Thanh Hân bó tay, hai người cãi nhau chỉ vì giành một cây kem, cũng không xem lại mình bao nhiêu tuổi.
“Đúng vậy, có chồng rồi mà còn trẻ con!” Diệp Thanh Tú vẫn cứ trêu chọc, vừa rồi Diệp Thanh Hân mắng cả hai người, nhưng anh cố tình bỏ qua chi tiết đó.
“Có chồng rồi thì không được đánh anh hả?” Diệp Thanh Vy nhào đến, cái tên Diệp Thanh Tú đáng ghét dám cướp kem của cô.
“Bắt được anh rồi nói.” Diệp Thanh Tú làm mặt quỷ, tiếp tục chạy đi.
“Để em chê cười rồi.” Diệp Thanh Hân chỉ có thể cười khổ, không biết hai tên kia bao giờ mới chịu trưởng thành nữa.
Trần Trúc Vy bật cười: “Không đâu ạ!”
Sau cùng, Diệp Thanh Vy đã cướp lại được cây kem, cô và Diệp Thanh Tú ngồi lườm nhau suốt cả buổi. Diệp Thanh Hân đã quá quen với khung cảnh này, dứt khoát mặt kệ. Chỉ có Trần Trúc Vy là thấy thú vị, ngồi nhìn hai người cười suốt một buổi.
Mãi đến khi vợ chồng Diệp Đăng về, mùi thuốc súng trong nhà vẫn còn nồng nặc. Ông bà đối xử với Trần Trúc Vy rất nhiệt tình, một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy ai mà không thương chứ?
============
“Mày làm cái gì trong phòng tao vậy hả?” Trần Diệu Linh vừa về đến nhà đã bắt gặp Trần Trúc Vy ở trong phòng mình.
“Em…” Nguy rồi, cô phải làm sao đây?
Trần Trúc Vy nhìn thấy ánh mắt đắc ý của người làm đứng phía sau Trần Diệu Linh, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra, cho dù chị ta có gả đến Giang gia, trong nhà vẫn có nhiều tai mắt.
Hai nơi cách nhau một giờ đi xe, một tiếng trước cô vừa vào phòng Trần Diệu Linh thì bây giờ chị ta đã có mặt ở nhà. Nếu nói đây là trùng hợp, có đánh chết cô cũng không tin.
“Thế nào?” Cô ta nắm tóc cô kéo đi: “Mày tiếp tục giả vờ ngu ngốc nữa đi? Để tao xem bố sẽ trừng trị mày thế nào.”
Trần Sơn đang ở thư phòng xem bản kế hoạch thì thấy con gái lớn đẩy con gái nhỏ xuống trước mặt. Ông ta không ngạc nhiên, đây là chuyện bình thường suốt bao lâu nay.
“Bố, bố nên dạy lại đứa con gái ‘ăn cây táo, rào cây sung’ này đi!”
“Chị, tại sao chị luôn nghĩ xấu cho em vậy?” Trần Trúc Vy bật khóc nức nở, thật ra cô chỉ đang dùng vẻ bề ngoài đáng thương để che giấu bí mật mà thôi.
“Vậy mày vào phòng tao làm gì?” Cô ta không thương tiếc mà đá cô một cái.
“Em chỉ muốn mượn lễ phục của chị thôi.” Ánh mắt cô đáng thương nhìn Trần Sơn: “Là bố kêu con hai hôm nữa đi dự tiệc với anh Gia Bảo, không phải sao ạ? Con không có đồ đẹp như chị nên đành mượn tạm của chị. Con gọi điện nhưng chị không bắt máy nên đã nhắn tin xin phép từ trước…”
Cô biết lý do này không đủ sức thuyết phục nhưng nhất thời cô không nghĩ ra gì khác, Trần Diệu Linh trở về quá bất ngờ. Hơn nữa, cô cũng có chút chột dạ, quả thật cô vào phòng chị ta để tìm món đồ có thể giúp Diệp Thanh Vy minh oan.
Trần Diệu Linh nở nụ cười khinh thường: “Mày đùa tao hả? Thiếu phu nhân tương lai của Giang gia mà cần đi mượn đồ? Nói! Mày muốn ăn cắp gì của tao?”
Càng nói cô ta càng tức, vị trí đáng lẽ nên thuộc về cô ta, nay bị con khốn này cướp mất. Không nhịn được cô ta lại tát kẻ trước mặt thêm một cái nữa.
“Ồn ào đủ rồi thì ra ngoài đi!” Trần Sơn quát một tiếng, tiếng mắng chửi của Trần Diệu Linh và tiếng khóc của Trần Trúc Vy lập tức biến mất.
Hai cô gái biết bố sắp tức giận, không dám ở lại lâu.
“Trúc Vy!” Ông ta gọi cô lại: “Ta không muốn nhìn thấy con tiếp tục qua lại với kẻ đã hại chị mình. Đừng quên thân phận hiện tại của con.”