Mỗi ngày Giang Duy Bảo về Giang gia, chỉ biết ngồi ngây ngốc ở đó không có chuyện gì làm. Anh thật sự không biết Giang Tường Lĩnh đang muốn làm trò gì, ông ta chỉ bắt anh về nhà, không nói gì thêm nữa.
“Duy Bảo, con có rảnh không? Đưa bà đi dạo được không?”
“Dạ được!” Giang Duy Bảo mỉm cười dịu dàng với bà, ở Giang gia, ngoại trừ Giang Gia Bảo, chỉ có Giang lão phu nhân là người tốt.
Thật ra Giang lão phu nhân không phải mẹ ruột Giang Tường Lĩnh, ông ta do một nhân tình của chồng bà sinh ra. Dù vậy, bà vẫn luôn cố gắng xem ông ta như con ruột để đối đãi.
“Bây giờ hạ thấp thân phận để đi làm tài xế rồi, thật mất mặt.” Trần Diệu Linh vừa đúng lúc về đến, ra mặt châm chọc.
“Cháu trai đưa bà nội mình đi dạo cũng là mất mặt? Trần Sơn đó không biết dạy con thế nào mà để cho con gái có suy nghĩ ngu ngốc thế này.” Trước đó Giang lão phu nhân đã không thích Trần Diệu Linh, sau khi cô ta gả cho Giang Tường Lĩnh bà chán ghét ra mặt.
Trần Diệu Linh biết mình không thể đắc tội với lão phu nhân, tức giận bỏ đi. Dù sao người thật sự nắm quyền ở Giang gia là bà chứ không phải Giang Tường Lĩnh.
“Tôi đã làm cho Giang Duy Bảo trở về, ông nên thực hiện lời hứa của mình đi!” Trần Diệu Linh ngồi xuống trước mặt Giang Tường Lĩnh, cô ta thật sự muốn thoát khỏi người đàn ông này.
“Chờ sau khi Gia Bảo kết hôn, tôi sẽ ly hôn với cô.” Ông ta thản nhiên nhấp một ngụm trà: “Còn chuyện cổ phần tạm thời không đưa cho cô được.”
“Ông!” Trần Diệu Linh tức giận đập bàn.
Ban đầu ông ta đã hứa chỉ cần cô ta có thể khiến Giang Duy Bảo ngoan ngoãn trở về, sẽ cho năm phần trăm cổ phần và đồng ý ly hôn. Năm phần trăm cổ phần Giang thị, đủ để một người sống đến ba đời chưa hết, sau khi ly hôn cô ta có thể rời khỏi nơi này, làm lại cuộc đời.
“Đứa bé trong bụng cô, cũng đâu phải của tôi, không phải sao?” Hai người hiện tại chỉ là hữu danh vô thực.
“Hừ, làm gì có đứa bé nào, đó chỉ là kế hoạch để tôi hãm hại Diệp Thanh Vy thôi.” Thật ra từ lâu Trần Diệu Linh biết mình không có khả năng mang thai nữa, năm đó vì phá thai không đúng cách, dẫn đến hậu quả cả đời cũng không thể làm mẹ.
“Thú vị thật!” Cuộc trò chuyện của hai người tình cờ bị Giang Gia Bảo từ bên ngoài nghe thấy hết, anh vỗ tay: “Xem ra bố rất yêu thương đứa con hoang kia, vì để hắn quay về lại mà không từ thủ đoạn.”
Anh tức giận chất vấn, bề ngoài giống như đang ganh tỵ với Giang Duy Bảo, thật ra anh tức điên vì những thủ đoạn của hai người này. Diệp Thanh Vy suýt chút nữa đã mất cả tương lai, hai kẻ độc ác này lại xem đó như trò đùa.
“Quân cờ một khi vẫn còn sử dụng được, ta sẽ không buông tay.” Thái độ Giang Tường Lĩnh vẫn rất thản nhiên, những chuyện xấu ông ta làm cũng không sợ người khác phát hiện. Dù sao với quyền lực của ông ta hiện tại, muốn thoát tội hay tìm người chết thay quả thật dễ như trở bàn tay.
“Trong mắt bố, con cũng chỉ là quân cờ thôi sao?” Giang Gia Bảo vốn đã không còn trông mong vào tình cảm phụ tử này từ lâu. Đối với anh, người trước mắt chỉ đơn giản là kẻ thù hủy hoại của đời mẹ và bạn anh.
“Con là người thừa kế hoàn hảo của ta.” Mặc dù trong công việc, Giang Duy Bảo quản lý công ty tốt hơn, nhưng Giang Gia Bảo lại nghe lời ông ta hơn.
“Cảm ơn bố đã xem trọng!” Giang Gia Bảo cười, nhưng ánh mắt không chút ý cười nào.
==================
Giang Gia Bảo đi tìm Trần Trúc Vy, không khí ở Giang gia khiến anh khó chịu, chỉ có cô gái nhỏ này mới khiến anh vui vẻ được.
“Không vui sao?” Anh cảm thấy tâm trạng của cô hôm nay có gì đó rất khác.
Lần trước, sau khi hai người nói rõ với nhau, cô đối với anh cũng không còn xa cách nữa, thật sự xem anh là bạn trai. Giang Gia Bảo rất vui, anh không muốn cô phải che giấu cảm xúc thật trước mặt mình.
“Nếu có một người bạn bỗng nhiên mất liên lạc với anh, thì anh sẽ làm sao?” Trần Trúc Vy cúi đầu.
“Anh sẽ cho người đi tìm cậu ấy.” Anh chỉ có hai người bạn là Giang Duy Bảo và Diệp Thanh Vy, đã từng nếm trải cảm giác cô đơn khi không có bạn bè bên cạnh.
“Nhưng nếu không có cách để tìm thì sao? Em không muốn mình và người đó trở thành hai đường thẳng song song.”
Giang Gia Bảo còn muốn nói tiếp, điện thoại bỗng đổ chuông. Sau khi nghe máy, sắc mặt anh có chút thay đổi.
“Có muốn đến quán ăn nhà Thanh Vy không?” Anh không có thời gian bên cô nhưng vẫn có cách khiến cô vui vẻ.
“Có thể sao ạ?” Hai mắt Trần Trúc Vy sáng lên, tâm trạng vốn không tốt cũng tan biến.
“Đôi lúc anh thật sự nghĩ rằng em ở bên cạnh anh là muốn theo đuổi cô ấy.” Giang Gia Bảo giả vờ hờn dỗi.
Giang Tường Lĩnh nghi ngờ mâu thuẫn của anh và Giang Duy Bảo là giả bởi vì sự thân thiết của hai cô gái. Anh từng tuyên bố sẽ cướp lại Diệp Thanh Vy, hiện tại vị hôn thê của anh lại thân thiết với cô ấy như thế đúng là chuyện hiếm thấy. Đành chịu thôi, anh kêu mỗi lần nói có thể gặp Diệp Thanh Vy là người anh yêu rất vui vẻ như vậy, anh không muốn vì lý do gì ảnh hưởng đến nụ cười của cô.
“Bị anh phát hiện rồi.” Cô bật cười, quả thật cô rất thích Diệp Thanh Vy, chỉ hận mỗi ngày không thể gặp nhau. Đáng tiếc quá, tại sao ông trời không cho cô đầu thai ở Diệp gia, làm em gái chị ấy chứ?
Bỗng nhiên Trần Trúc Vy nhớ về cuộc trò chuyện của bố mẹ hôm trước, tốt quá rồi, lần này cô có thể làm gì đó để giúp Diệp Thanh Vy rồi.
=================
“Bà ơi, ở đây.” Diệp Thanh Vy vẫy tay chào người vừa đến.
Lần trước cô tình cờ cứu được một bà lão thoát khỏi tay của đám giang hồ, sau đó bà ấy quay lại muốn báo ơn, còn đòi làm mai cô cho cháu bà nữa. Diệp Thanh Vy liên tục xua tay, cô giúp người đâu cần được báo đáp, hơn nữa trái tim cô đã thuộc về người nào đó từ lâu rồi.
Bà ấy tự xưng là bà Đinh, con cháu trong nhà đều rất bận, không ai quan tâm bà hết. Diệp Thanh Vy thấy bà rất đáng thương, ông bà nội của cô mất khi bố còn nhỏ, còn Lâm gia thì không liên lạc, nên cô không hiểu thế nào là tình cảm bà cháu. Cô xem bà Đinh không khác gì bà của mình, bà đối với cô rất nhiệt tình, thế nên thỉnh thoảng hai người sẽ hẹn nhau gặp mặt.
“Còn tưởng cháu quên mất bà rồi.” Bà Đinh tỏ vẻ hờn dỗi.
“Đâu có ạ, do gần đây cháu có một số việc bận.” Diệp Thanh Vy cười cười, bà Đinh đã hẹn cô mấy lần, mãi đến hôm nay mới có thời gian gặp mặt.
“Hôm nay bà có dẫn theo cháu trai nữa, nó đang tìm chỗ đậu xe rồi.” Bà cảm thấy cháu trai mình và cô gái trước mặt rất hợp nhau.
“Ấy, chắc không phải bà định mai mối cho bọn cháu đó chứ?” Diệp Thanh Vy đưa bàn tay đeo nhẫn của mình cho bà xem: “Bà xem, cháu có chồng rồi này.”
“Vậy sao? Hai đứa có thể làm bạn cũng được mà. Bà thấy thằng nhóc đó suốt ngày ở nhà sắp ngốc rồi nên dẫn ra ngoài đi dạo một chút.” Nghĩ một lúc, bà lại nói: “Không biết ai may mắn có thể cưới được cô gái đáng yêu như vậy.”
Diệp Thanh Vy xấu hổ: “Là cháu may mắn mới được làm vợ anh ấy.” Cô lại nhớ Giang Duy Bảo rồi.
Bà Đinh năm nay hơn sáu mươi tuổi, thật ra nhìn còn rất trẻ, trông chỉ hơn năm mươi. Lúc đầu cô còn gọi là “bác” đã bị bà đánh vào tay, bà nói nhìn cô còn nhỏ hơn mấy đứa cháu ở nhà của bà, thế nên Diệp Thanh Vy cũng ngoan ngoãn gọi là bà. Khi ấy cô nghĩ, cháu của bà chắc cũng lớn tuổi, là một người trưởng thành rồi. Bây giờ nghe bà nói về cháu trai như vậy, trong đầu cô lại tưởng tượng ra hình ảnh mấy cậu nhóc mười sáu, mười bảy tuổi suốt ngày chỉ biết ở nhà cắm đầu chơi điện tử.
“Ây da, cuối cùng cháu cũng đến rồi sao?”
Diệp Thanh Vy nghe bà nói vậy, biết là cháu bà đến, tò mò quay người lại. Anh đứng ngược sáng nhưng mà cô vẫn có thể nhìn rõ được từng chi tiết trên gương mặt ấy. Nhìn thấy cô, anh có chút bất ngờ, sau đó nụ cười càng trở nên rực rỡ.
“Hai đứa ngây người cái gì, mau ngồi xuống đi, bà đói quá rồi.”
Anh vẫn đứng đó nhìn cô, Diệp Thanh Vy ngồi vào phía trong, anh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
“Hai đứa…” Bà Đinh cảm thấy có gì đó không đúng.
“Sao bà lại quen vợ cháu vậy ạ?” Nụ cười vẫn luôn trên môi Giang Duy Bảo.
“Cưới vợ cũng không cho bà biết.” Giang lão phu nhân nghĩ đến Giang Tường Lĩnh: “Cưới vợ rồi, tốt lắm, tốt lắm.”
Ba người trò chuyện rất vui vẻ, đối với đứa cháu dâu này Giang lão phu nhân rất hài lòng. Thật ra họ của bà là họ Đinh, thế nên cũng không tính là che giấu thân phận với Diệp Thanh Vy. Bao năm nay, vì thân phận ở Giang gia, chưa từng có ai đối xử chân thật với bà như thế này, bà cũng không muốn giải thích nữa.
Sau bữa ăn, Giang lão phu nhân muốn Giang Duy Bảo đưa Diệp Thanh Vy về, cô vội từ chối.
“Đây là nhà hàng của bố mẹ cháu, dù sao cũng đã đến, cháu muốn ở lại phụ giúp một chút ạ!” Diệp Thanh Vy nhìn ông xã nhà mình: “Anh đưa bà về cẩn thận, buổi tối gặp lại.”
“Ừm, em cũng cẩn thận.” Anh cưng chiều xoa đầu cô, âm thầm thở dài. Xem ra, bí mật anh trở về Giang gia không thể giấu cô được nữa, chỉ hi vọng cô không tức giận.