Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính

Chương 26: Thác Quỷ Liễu.

【Hệ thống: Cảnh báo nghiêm trọng, ma tính của nữ chính đã đạt đến giới hạn.】

Một luồng hỏa lôi ánh đỏ nổ trong màn mây, xoáy lên vô số cơn gió mạnh, Sở Thính vũ nghe thấy tiếng hệ thống đang nhắc nhở nàng, ma tính của nữ chính đã đạt đến giới hạn.

Không phải chứ, ta giúp ngươi giấu lâu đến thế, ngươi....lại định chơi trò tự thú trước mặt ta sao?!

Sở Thính Vũ cảm thấy bản thân rất muốn ói máu một lần nữa.

Đáp lại tiếng sấm còn có một cơn mưa lớn, đất dưới chân mọi người bắt đầu chấn động dữ dội, mưa nặng hạt khiến người đau nhức toàn thân, cảnh tưởng trước mắt cũng đã bị mưa làm mờ nhạt, còn Khúc Dạ thì lại bất ngờ trở nên húng thú với Đường Mộ Tri, có lẽ hắn chưa từng thấy loại ma khí nào thuần khiết đến thế.

Ngón tay Khúc Dạ động đậy, "Không ngờ đến trong cơ thể một tên đệ tử nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa nội đan mạnh mẽ thế này."

Ánh mắt Đường Mộ Tri lạnh lùng, "Bớt nói nhảm———"

Hai người đột ngột xống vào nhau, hàng tá bùn văng tung tóe.

Sở Thính Vũ che vết thương lại, sợ hãi khiến tay run rẩy, cảnh tượng trước mắt không thể hình dung bằng hai chứ đánh đấu nữa, ma khí mạnh mẽ va chạm nhau đã che mất đi ánh sáng.

Đường Mộ Tri không còn giống lúc nãy, hơi thở nàng mạnh mẽ, gân trên mu bàn tay nổi lên, kiếm Ngọc Lộ trong tay là một thanh kiếm sắc bén, ánh sáng đỏ phát ra từ thanh kiếm đủ để thiêu rụi mắt người khác.

Trận chém gϊếŧ này khiến mọi người đều ngẫn ra, giống như hồn lìa muốn khỏi xác, cơn đau xuyên thấu cơ thể.

Sở Thính Vũ che lấy vết thương, nàng không dám quay đầu nhìn vẻ mặt ngẫn người của Tạ Đường, nữ chính tự để lộ thân phận rồi! Toi rồi! Hiện giờ ai cũng đều biết nội đan của nàng có ma tính!

...........Được, đâm lao thì phải theo lao, thế thì nhân cơ hội này đẩy nữ chính xuống thác nước.

Đường Mộ Tri không thể quay về Bắc Thanh Sơn được nữa, bây giờ nàng chỉ có thể một lựa chọn là đi đánh phó bản thôi, nếu không thì phải chịu các tu sĩ ở đây mắng nhiếc.

Sở Thính Vũ đã quyết, mặc kệ nội đan gì đó đi, đi theo cốt truyện!

Lúc này, Khúc Dạ đã có hứng thú với Đường Mộ Tri, bầu trời Kiếm Cốc tràn đầy lạnh lẽo, hai người đánh đến nỗi muốn xương thành thịt, ma tính ngập tràn. Khúc Mặc đón lấy một chưởng của Đường Mộ Tri, ma khí bạo phát xuyên qua lòng bàn tay hai người, hắn nói: "Ma khí tinh khiết mạnh mẽ thế này, hiếm gặp. So với việc tu luyện cùng tên sư tôn rác rưởi kia của người, chi bằng cùng ta về Ma giới."

Đường Mộ Tri sớm đã không nghe thấy những lời dư thừa rồi, nội đan trong cơ thể nàng đau như muốn nổ tung, mãnh liệt đến mức khiến lục phủ ngũ tạng bị thiêu đốt.

Mưa càng ngày càng lớn, nước mưa tạt lên da một cách tàn nhẫn, nàng vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt Khúc Mặc, "Ngươi không được phép bôi nhọ sư tôn ta———"

Trận đấu lại tiếp diễn, Sở Thính Vũ nghe thấy câu nói đó, đâu đó trong lòng nàng cũng có chút cảm động.

Trong lòng nữ chính, sư tôn nàng rốt cuộc quan trọng đến mức nào đây!

Ma khí thuần khiết mà Khúc Dạ nói vốn dĩ là do ma khí của ma quân tiền nhiệm bám lên được nội đan của Lăng Quang Thần Quân, đương nhiên là rất mạnh mẽ.

Nhìn thấy Khúc Dạ lại đánh nhau với Đường Mộ Tri, trong mắt hắn xẹt qua một tia xảo quyệt cùng độc ác, "Hãy đến Ma giới, chỉ có Ma giới mới thích hợp cho những kẻ mạnh như ta và ngươi tồn tại."

Dứt câu, Khúc Dạ thu tay, bay lên để lại một câu cuối cùng, "Cuộc chiến ngày hôm nay chỉ là mới bắt đầu, cửa Ma giới rộng mở vì ngươi."

Loại déjà vu thôi thúc này là gì chứ..........

Sở Thính Vũ thấy Khúc Dạ quay người, ma khí trên trời xoáy thành một vòng tròn, sau đó cùng hắn biến mất.

Không phải, đại ca à đánh không lại thì bỏ chạy sao?

Để lại cục diện rối rắm này cho ai giải quyết?!

Cơn mưa bão trong trận chiến tạnh dần, cuối cùng để lại trận mưa râm râm, sắc trời ảm đạm như kéo mọi vật chùng xuống, Đường Mộ Tri rơi xuống từ trên không, nàng dùng kiếm đỡ thân thể rồi nhìn về hướng Khúc Dạ rời đi, ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức đứng dậy chạy về phía ngược lại.

"Sư tôn, sư tôn người không sao chứ?!" Cả người Đường Mộ Tri ướt đẫm, nàng quỳ xuống đất, vội nắm chặt lấy tay Sở Thính Vũ, những giọt nước trên đọng trên hàng mi cuối cùng cũng rơi xuống, "Sư tôn......."

Spwr Thính Vũ nhìn thấy dáng vẻ nàng lo cho mình không khỏi đau lòng, nhưng nàng chỉ có thể đẩy tay Đường Mộ Tri ra.

Đường Mộ Tri có hơi kinh ngạc, nghe tiếng Sở Thính Vũ lạnh lùng nói: ".....Không ngờ ngươi lừa sư tôn lâu đến thế."

Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, trong lòng Sở Thính Vũ luôn tự nhắc bản thân đang đi theo cốt truyện, nếu không cả thế giới sẽ sụp đỗ, BE* toàn tập.

*BE: Bad ending (Kết cục tồi tệ).

"Đường Mộ Tri, nội đan của ngươi thành Ma, trà trộn vào Bắc Thanh Sơn có mưu đồ gì?"

Đường Mộ Tri sững người, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, sắc mặt chợt tái nhợt. Nàng lại vội nắm lấy tay Sở Thính Vũ, hoảng loạn giải thích: "Sư tôn, ta chưa làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Bắc Thanh Sơn..."

Sở Thính Vũ không nghe nàng giải thích, đột nhiên hất tay nàng ra, cũng không biết có phải đã dùng lực hơi quá, chuông Thúy Sinh bên tay Đường Mộ Tri theo đó nứt ra, chuông bạc rơi xuống đất, sợi dây đỏ cũng đứt theo.

Sở Thính Vũ: "........"

Ta không cố ý! Chuông sao lại vỡ rồi?! Tên Thúy (giòn, dễ vỡ) Sinh Linh thì cũng không thể dễ vỡ như thế chứ!

Đường Mộ Tri bị dọa sợ, nàng chưa từng thấy Sở Thính Vũ giận đến mức này, chỉ nhìn thấy Sở Thính Vũ đứng lên không vững, một vài người trong nhóm đã chạy đến đỡ lấy nàng.

"Vi sư hỏi ngươi, chuyện nội đan bị ma tính, ngươi có biết không?"

Đôi mắt Đường Mộ Tri sưng đỏ, "Đệ tử biết, nhưng mà sư tôn....."

Giọng Sở Thính Vũ lạnh nhạt, "Không cần nói nữa!"

Đường Mộ Tri nghe thấy lời này, đã mất đi hoàn toàn dũng khí lúc này, trở nên mong manh, Sở Thính Vũ mới nhận ra nàng đã lớn đến thế này, mình đã từng mắt nàng một lần nào chưa.

Trong lòng Sở Thính Vũ rối như tơ vò, bên tai chỉ toàn là tiếng mưa lất phất.

Nàng chỉ có thể nhẫn tâm nói tiếp: "Xưa nay Ma tộc vốn là kẻ địch của các tông phái tu tiên, nội đan của ngươi đã thành ma, sao lại có thể ở lại Bắc Thanh Sơn."

Đường Mộ Tri vẫn quỳ ở đó, nàng không ngẩng đầu, chỉ thấp giọng nói: "Ta biết sư tôn căm ghét Ma tộc, nhưng ta chưa làm chuyện gì có lỗi với Bắc Thanh Sơn, có lỗi với sư tôn."

"Ta chỉ muốn ở bên cạnh sư tôn....."

Tiếng mưa trở nên lớn dần, nhưng câu nói này lại xuyên qua mưa gió, lọt thẳng vào tai Sở Thính Vũ.

"Sư tôn hận ta không nói sự thật, ta sẵn sàng nhận lấy hình phạt, dù cho hôm nay sư tôn rút kiếm gϊếŧ ta, ta cũng không một lời than oán." Giọng của Đường Mộ Tri có chút khàn, "Ta chỉ mong trước hết sư tôn hãy trị khỏi vết thương, đợi sư tôn khỏi hẳn, đệ tử nguyện để sư tôn tùy ý xử lí."

Lời nói này khiến lòng Sở Thính Vũ chua chát.

Nàng hít sâu một hơi, trong lòng chỉ nghĩ đến việc Đường Mộ Tri rơi xuống thác là con đường duy nhất nàng phải chọn, nếu không nàng không thể đánh thức kí ức kiếp trước của Lăng Quang Thần Quân, càng không thể là người dẹp tan Ma giới.

Sở Thính Vũ giơ tay gọi kiếm Kim Phong, chỉa mũi kiếm vào Đường Mộ Tri.

"Thính Vũ!" Tạ Đường hốt hoảng kêu lên, Triệu Lan giữ lấy cánh tay nàng lắc đầu.

"Sư tôn!" Giọng nói truyền đến từ trong đám người, là Lục Minh Nguyệt, trên mặt nàng vẫn còn những vệt nước mắt, "Sư tôn, không lẽ người định gϊếŧ sư tỷ sao....."

Sở Thính Vũ không trả lời, nàng không dám đối diện với mắt Đường Mộ Tri, chỉ đành nhắm mắt nhẫn tâm: "Bắc Thanh Sơn tuyệt đối không thể chứa chấp những loại như Ma tộc, Đường Mộ Tri, ngươi muốn sư tôn ra tay, hay là ngươi đích thân kết liễu."

Ngươi để ta ra tay đi! Để ta ra tay! Ta cũng chỉ đẩy ngươi xuống thác, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu.

Sở Thính Vũ la hét điên cuồng trong lòng.

Đường Mộ Tri nghe xong cuối cùng cũng ngẩng đầu, trên mặt nàng vẫn còn dính máu khô, hiện giờ trộn lẫn với nướt mưa rơi xuống, giống những vết thương đỏ tươi, nàng nói một cách khó khăn: "Không ngờ sư tôn thật sự muốn gϊếŧ ta....."

Trong lòng Sở Thính Vũ đột nhiên thắt lại, tiếp tục lạnh lùng: "Đúng, nội đan của ngươi cũng đã nhập ma, vi sư không thể giữ ngươi lại."

Đường Mộ Tri gục đầu, có vẻ như suy tư rất lâu, cuối cùng mới ngẩn ngơ: "......Được, thế thì không cần bẩn tay sư tôn."

Nói xong, Đường Mộ Tri giơ tay lên, nhẫn tâm dùng tay móc nơi dưới tim ba tấc————

【Hệ thống: Cảnh báo nghiêm trọng, nữ chính muốn hủy nội đan của mình, nếu không ngăn cản kịp thời, thế giới trong sách sẽ sụp đỗ.】

Sở Thính Vũ vừa nghe thấy âm thanh nhắc nhỡ, như sét đánh ngang tai.

Nữ chính ngươi đừng có nghĩ quẫn nha!!!

Sở Thính Vũ lập tức giơ tay ngăn cản nàng, linh lực cuồn cuộn tụ lại, Đường Mộ Tri bị một luồng linh lực mạnh mẽ đẩy xa vô số mét, lần nữa rơi xuống đất, sau lưng là dòng thác chảy xiết.

Thác nước cuồn cuộn trắng xóa, sóng hỗn loạn ập vào đá, ầm ầm như sấm, sâu không thấy đáy.

Ánh mắt Sở Thính Vũ sắc bén, nàng biết không thể kéo dài nữa, chần chừ thêm thì đối với ai cũng không tốt, nếu nàng không nhẫn tâm ra tay, Đường Mộ Tri cũng sẽ hủy mất nội đan.

Nhưng vừa nảy giao đấu cùng Khúc Dạ, Sở Thính Vũ đã bị thương nặng, hiện giờ lại đột nhiên sử dụng toàn lực ngăn cản Đường Mộ Tri, ngực đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, lại ho ra không ít máu.

"Sư tôn, không sao chứ?!" Lục Minh Nguyệt vội vã chạy đến đỡ Sở Thính Vũ đang đứng không vững.

Đường Mộ Tri tỉnh táo lại, nhìn thấy Sở Thính Vũ ho ra máu, trong lòng hoảng hốt, lại muốn xông đến, lúc này Sở Thính Vũ nhẫn tâm, dưới chân nảy gió, nàng nắm lấy bàn tay giơ ra của Đường Mộ Tri, đẩy nó về trước.

Đường Mộ Tri ngạc nhiên mở to mắt, thân thể đảo về sau, toàn thân cứng ngắt.

Nàng bị Sở Thính Vũ chính tay đẩy xuống thác nước!

Đám người nhìn thấy cảnh này, lập tức thở dài.

"Sư tỷ———!!!" Lục Minh Nguyệt chính mắt nhìn thấy Đường Mộ Tri đột nhiên bị Sở Thính Vũ đẩy xuống thác nước, dòng thác như một con trăn khổng lồ lao xuống, rơi xuống dưới sao có thể sống sót!

"Sư muội!" Đoạn Linh trong nhóm người cũng bị dọa, nàng không ngờ rằng sư tôn lại thật sự gϊếŧ sư muội, nước mắt dâng trào, "Sư tôn, tại sao người......."

Sở Thính Vũ đã không còn sức lực, chân nàng đã mất cảm giác, nặng nề ngã xuống đất.

【Hệ thống: Chúc mừng, nội dung "Thác Quỹ Liễu" đã hoàn thành, +5000 điểm kinh nghiệm.】

【Hệ thống: Chúc mừng, tiến độ cốt truyện đã đi được 1/5, +2000 điểm kinh nghiệm.】

Thật ra Triệu Lan cùng Tạ Đường cũng đã bị thương trong lúc nảy, hiện giờ Sở Thính Vũ đã xử lí xong chuyện, bọn họ mới tiến lên.

Tạ Đường đỡ Sở Thính Vũ lên, cơ hồ cũng có chút không nhẫn tâm.

Sở Thính Vũ ngẫn nữa ngày, bỗng gục mắt thấy thanh Ngọc Lộ trên mặt đất.

Nàng đẩy Tạ Đường ra, cúi người nhặt lấy thanh kiếm, Lục Minh Nguyệt còn tưởng sư tôn lại muốn làm gì, ai ngờ Sở Thính Vũ vung tay, nhẫn tâm ném  kiếm Ngọc Lộ xuống dưới thác cùng.

"Sư tôn!" Lục Minh Nguyệt lúc này đã hoàn toàn hết hi vọng, che mặt khóc: "Sư tôn, sao người lại có thể làm như thế với sư tỷ!"

Sở Thính Vũ không trả lời, nàng quay đầu rời đi, giống như không có liên quan gì đến người vừa rơi xuống dưới.

Lục Minh Nguyệt ngươi đừng chỉ biết nói mà không nghĩ đến người khác dùm ta đi, ngươi có biết là có bao nhiêu phần cốt truyện ta hoàn thành giúp ngươi không?!

Sở Thính Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa vẫn đang rơi, cả người nàng kiệt sức, lúc Đường Mộ Tri rơi xuống, nàng mơ màng cảm nhận được sự đau lòng cùng buồn bã.

Ánh mắt rực sáng đó của Đường Mộ Tri vốn vẫn còn một tia sáng đang chói lọi, nhưng cuối cùng lại bị nàng chưởng dập tắt mất, rơi xuống thác nước sâu không thấy đáy.

***

Tác giả có lời muốn nói: Đường Mộ Tri biến mất, lập tức sẽ tràn đầy sức mạnh mà xuất hiện lại!

—————————————————

**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**