Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính

Chương 25: Con của Ma giới.

Sở Thính Vũ đứng dậy, trong long thầm cảm thấy có gì đó không đúng.

"Có chuyện gì thế? Âm thanh vừa rồi là gì?"

"Là tiếng của linh thú trong Cốc!"

"Tiếng của linh thú sao lại tàn bạo nhưu thế....."

"Chưởng môn Triệu Lan, có phải xảy ra sai xót gì không?"

"Đúng thế! Linh kính cũng không xem được nữa!"

Đám người bắt đầu bàn tán không ngừng, hiển nhiên mọi người đang hoang mang.

"Các vị bình tĩnh đừng nóng." Triệu Lan đứng dậy ổn định mọi người, lại quay đầu nói với Tạ Đường: "Đường Nhi, truyền âm cho đệ tử Bắc Thanh Sơn, xem bên trong đã xảy ra chuyện gì."

"Vâng, chưởng môn sư huynh." Trong lòng Tạ Đường cũng bồn chồn, dù sao nàng cũng chưa từng nghe linh thú phát ra âm thanh đáng sợ như thế.

Nhưng Tạ Đường chưa kịp truyền âm thì mọi người lại lần nữa nghe thấy tiếng linh thú gào thét, tiếng lần này không phải chỉ một đợt rồi ngưng, mà là tiếng vọng từng hồi trong cốc vang ra, giống như cô hồn vừa khóc vừa than, khiến người khác rùng mình.

【Hệ thống: Nội dung "Thác Quỷ Liễu" đang diễn ra.】

Đến thật rồi.

Sở Thính Vũ vừa ngẩng đầu, bầu trời đêm rộng lớn đã bị bao trùm bằng một màn ma khí đen tối, như sắp sụp đổ, nhốt tất cả các tu sĩ bên trong.

Thật đáng sợ, loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể chết này là gì. Sở Thính Vũ rùng mình một cái, nàng có thể cảm nhận rõ ràng, ma khí trên bầu trời chắc chắn mãnh liệt hơn ma khí ngày đó ở Vân Khuyết Tông.

"Là ma khí! Có Ma tộc xâm nhập!" Người của Kì Văn Quán hô hoán lên, không ít người đã rút kiếm của mình ra chuẩn bị phòng thủ.

Triệu Lan: "Kiếm Cốc của Bắc Thanh Sơn sao lại có ma khí xâm nhập?!"

"Chưởng môn sư huynh, các đệ tử vẫn còn trong Kiếm Cốc!" Tạ Đường cũng đã nhìn thấy ma khí, nàng vội nói: "Phải đưa bọn họ ra ngoài trước đã!"

Sở Thính Vũ tiến lên một bước, "Sư huynh, ta vào đưa bọn chúng ra."

Từ nảy đến giờ đã không thấy bóng dáng Đường Mộ Tri, trong lòng Sở Thính Vũ cũng có chút lo, tuy biết rằng nữ chính sẽ không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn lo lúc quan trọng thì nội đan Đường Mộ Tri lại xảy ra bất trắc gì đó.

Triệu Lan sững sờ: "Thính Vũ, muội không đi một mình được, ta đi cùng muội."

Trong cốc không chỉ có người của Bắc Thanh Sơn, mà còn có đệ tử của các môn phái khác, người của Vân Khuyết Tông cùng Ngũ Âm Phường đều hưởng ứng, "Lần đại hội bái sư này là do các tông môn cùng nhau cử hành, chúng ta nên đi cùng nhau!"

Triệu Lan đã nghe thấy và gật đầu, "Thế Kì Văn Quán cùng Đảo Tiên Linh hãy ở lại đây, những người còn lại cùng chúng tôi tiến vào cốc!"

Tình hình nguy kịch, đúng lúc mọi người sắp vào cốc, đột nhiên nhìn thấy các đệ tử đã xông khỏi kết giới, hoảng sợ mà chạy ra ngoài, từng người một như mất đi hồn vía, bọn họ hét lớn: "Mau chạy đi!!! Trong cốc xuất hiện Ma tộc!!!"

Thật sự là Ma tộc! Đám đệ tử chạy đôn chạy đáo, Sở Thính Vũ phản ứng nhanh, lập tức tìm bóng dáng Đường Mộ Tri trong đám người, thế nhưng lại không tìm thấy, nàng vội vã bắt lấy một người, hỏi: "Có thấy người dẫn dắt của Bắc Thanh Sơn không?"

Có vẻ người đó quen biết Đường Mộ Tri, mặt hắn trắng bệch, nói: "Đường sư tỷ....Đường sư tỷ đánh nhau với hắn rồi!"

Hắn? Hắn là ai?

Sở Thính Vũ đang nghi ngờ trong lòng, đột nhiên một luồng ma khí hung tợn xông ra từ cửa Kiếm Cốc, ma khí nồng đậm kèm theo một tiếng gầm dữ dội, mây đen trên đình đầu tách ra, lộ một mảnh trời đêm eo hẹp, tất cả ma khí xoắn thành một cơn lốc, người bên dưới kinh hoảng, đến một bước chân cũng không thể di chuyển.

Trong giây phút Sở Thính Vũ đã hiểu ra, cái gì mà linh thú Bắc Thanh Sơn chạy loạn, rõ là có Ma tộc xâm nhập, khiến cho linh thú kinh sợ, thế nên mới cùng gầm lên tiếng chói tai như.

Nhưng người giao đấu cùng Đường Mộ Tri lại là ai? Không lẽ cũng là người của Ma tộc?!

Không đợi nàng nghĩ nhiều, trong một mảng hổn loạn, trong Kiếm Cốc lại có một người xông ra———là Đường Mộ Tri!

Rõ ràng nàng vừa có một trận đánh khốc liệt, cả người đều dính bùn đất, trên mặt đầy bụi bặm, y bào trắng cũng nhiễm máu đỏ, chỉ có thanh Ngọc Lộ trên tay vẫn đang hiện ra ánh sáng đỏ nhạt.

Lúc này nàng đang nắm chặt thanh kiếm, nhìn ma khí đang phun tới trước mặt.

Thứ đen tối đó cuối cùng cũng hóa thành hình người, Sở Thính Vũ nhìn thấy gương mặt sau luồng ma khí đó, đột nhiên ngẩn người.

Sở Thính Vũ tuyệt đối sẽ không quên đi nhận vật đó, hơi thở đáng sợ cùng vẻ mặt xem mạng người như cỏ rác đó.

Trong truyện Ma quân của Ma tộc có sinh một trai một gái, con gái là Khúc Mặc, không lẽ vị trước mắt này là anh trai tốt của nàng, con của Ma quân, Khúc Dạ?!

Khúc Dạ là một tên cuồng em gái, lại là người con trai Ma quân tự hào nhất, thủ đoạn ác độc, thích nhất là dày vò tu sĩ.

Nhưng mà....anh trai à sao anh lại đến ngay lúc này vậy?! Không phải ngươi đang bế quan sao, hôm nay không đến lượt của ngươi! Ngươi đến nhầm nơi rồi!

Dựa theo tình tiết trong phim, Khúc Dạ muốn xuất hiện cũng phải đợi nguyên chủ chọc mù tiểu sư muội, khiến cho Đường Mộ Tri hắc hóa đã! Tại sao bây giờ lại xuất hiện rồi!

"Gọi tên sư tôn phế vật của ngươi ra đây." Mặc dù Khúc Mặc miễn cưỡng đỡ vài chiêu của Đường Mộ Tri để tỏ lòng thưởng thức, nhưng vẫn thờ ơ: "Ta không đánh với ngươi."

"Ngươi không được phép xỉ nhục sư tôn ta!" Đường Mộ Tri nghe thấy lời này liền kích động, giọng có chút khàn, nàng vừa định xuất kiếm, ngay lập tức Sở Thính Vũ cầm kiếm tiến lên, chặn trước mặt Đường Mộ Tri.

"Quay về." Sở Thính Vũ nói.

"Sư tôn!" Đường Mộ Tri nhìn thấy Sở Thính Vũ, lập tức đứng bất động không dám nhúc nhích.

"Ồ, ngươi là Sở Thính Vũ sao?" Khúc Dạ hứng thú thấy rõ, "Nghe nói ở bí cảnh Vân Khuyết Tông ngươi đả thương Thánh nữ, đúng không."

Sở Thính Vũ: "......."

Tại sao cái tên vô cùng tự mãn lại xuất hiện ở đây, thì ra chỉ vì em gái hắn!

Sở Thính Vũ đã hiểu, người mà mình đả thương ngày hôm đó là Khúc Mặc, khiến cho nhân vật này xuất quan sớm đi tìm nàng báo thù, ma khí của Khúc Dạ quá khủng khϊếp, linh thú trong Kiếm Cốc mới rơi vào trạng thái chạy loạn.

Hay cho một màn thủ túc tình thâm*.........

*Thủ túc tình thâm: tình anh em.

【Hệ thống: Chúc mừng đã bổ sung vào phần drop của kịch bản———nguyên nhân linh thú chạy loạn, +1000 điểm kinh nghiệm.】

Sở Thính Vũ: Má ơi còn có vụ vừa hay bổ sung phần drop, thật cạn lời với diễn biến cốt truyện phi logic của tác giả, lại được nàng sửa giúp rồi.

"Ngươi có còn lời gì muốn nói không?" Cơ hồ Khúc Dạ rất hưởng thụ sự yên tĩnh trước khi chết, tay hắn cử động nhẹ một cái, "Cho ngươi cơ hội để nói lời trăn trối."

"Ma đầu đừng hòng kiêu ngạo!" Đám người sau lưng bắt đầu hô lên, có thể thấy bọn họ xem thường thực lực của Khúc Dạ, bọn họ giận dữ hét lên: "Năm môn phái chúng ta đều ở đây, sao có thể để ngươi giẫm đạp!!!"

Nói xong, một đám vừa định xông lên trước, Khúc Dạ khịt mũi coi thường đám tu sĩ tu vi thấp kém này, hắn đưa một tay lên, sát ý xung quanh nổi dậy, chỉ thấy một luồng ma khí tuôn ra, phút chốc đánh đám tu sĩ bay xa mười mấy mét.

Sở Thính Vũ: "....."

Mấy anh đừng có tự tìm đường chết có được không?! Trong truyện sức mạnh của người trước mặt đứng trước top 5 trong truyện, nếu như nói Đường Mộ Tri sau khi hắc hóa giống như tồn tại bug (lỗi) thì Khúc Dạ là bug lúc ban đầu!

"Đã nghĩ xong chưa." Khúc Dạ đã không còn kiên nhẫn với Sở Thính Vũ.

Tiêu rồi tiêu rồi, tu vi của nguyên chủ cũng chỉ đến Kim Đan hậu kỳ mà thôi, dù cho vị đại lão trước mặt này chỉ vừa xuất quan vẫn chưa thích nghi với bên ngoài, thì nàng cũng không thể đánh thắng!

Lúc này, đột nhiên Đường Mộ Tri đứng chặn trước mặt Sở Thính Vũ, "Sư tôn, người đi trước đi."

Sở Thính Vũ: "?"

"Hắn rất lợi hại, ta sợ sư tôn bị thương."

Sở Thính Vũ: ".....Mộ Tri, con đến bên cạnh Tạ Đường trưởng lão."

"Sư tôn gặp khó khăn, đệ tử tuyệt không thể lùi bước." Đường Mộ Tri đã rút kiếm, ánh mắt nàng kiên định, "Đối với ta sư tôn ân trọng như núi, nếu lúc này ta bỏ mặc sư tôn, khác nào trở thành người vong ân phụ nghĩa."

Ta nói ngươi bây giờ đừng có mà ân trọng như núi, quên ơn không quên ơn gì nữa! Sư tôn kêu ngươi đi thì ngươi đi đi!

Khúc Dạ cười khẩy, "Chỉ dựa vào ngươi?"

Nói xong, Khúc Dạ lập tức xuất chiêu, ma khí vụt bay lên không trung, nhắm thẳng vào Đường Mộ Tri!

Sở Thính Vũ lập tức ôm eo Đường Mộ Tri cùng nàng lùi lại vài bước, linh lực xung quanh cuồn cuộn, bùn đất dưới chân cũng bị kéo theo một đường dài.

Kiếm Kim Phong rút khỏi vỏ, tay cầm kiếm chống lại ma khí, đồng thời một tay đẩy Đường Mộ Tri ra ngoài.

"Sư tôn!!!" Đường Mộ Tri bị đẩy đến cạnh Tạ Đường, sắc mặt trắng bệch, lại muốn xông lên.

"Không được đến đây!" Sở Thính Vũ biết mình không thể đỡ nổi một chưởng của Khúc Dạ, cắn răng nghiến lợi dùng linh lực khiến luồng ma khí đó đánh qua tảng đá bên cạnh, tảng đá khổng lồ bị đánh văng thành từng mảnh, những viên đá bay trúng vô số tu sĩ.

Rốt cuộc các môn phái cũng nhận ra kẻ địch mà bọn họ phải đối mặt là như thế nào, có vài người đã buông kiếm bỏ chạy, còn có vài người bày ra kiếm trận, tức giận nói: "Các vị đạo hữu! Hôm nay chúng ta buộc phải hành quyết tên ma đầu này!"

Trong lòng Sở Thính Vũ có linh cảm xấu, quả nhiên Khúc Dạ cười khinh một tiếng, trước lúc bọn người đó xuất chiêu hắn đã đánh cho họ một cú nặng nề! Kiếm trận bị chấn động đến tan vỡ, không ít người ôm ngực thổ huyết, lục phủ ngũ tạng đều chịu tổn thương khác nhau.

Tác giả thiết lập nhân vật cho hắn sao lại có thể nghịch thiên (bất chấp) đến thế!

Sở Thính Vũ khổ không thể tả, bản thân rước phiền phức thì phải để bản thân thu dọn, đáng lẽ là tiểu boss lúc sau mới xuất hiện, nhưng lại bị nàng ép mà hiện thân rồi!

"Đổi ngươi đến đánh." Khúc Dạ ngoắc ngoắc ngón tay với Sở Thính Vũ.

Trong lòng Sở Thính Vũ nghĩ người này thực sự biếи ŧɦái, nhiều người chết như thế rồi vẫn chưa đủ, vẫn còn muốn đánh tiếp.

Khúc Dạ chờ không nỗi nữa, ra tay trước, Sở Thính Vũ chưa kịp nghĩ thì đã bay lên tiếp chưởng này của hắn, Kim Phong Kiếm rung điên cuồng vì ma lực cùng linh lực va chạm nhau, ngay giờ phút này Khúc Dạ cũng đã thật sự cảm nhận được thực lực của Sở Thính Vũ, cau mày nói: "Rác rưởi."

Sở Thính Vũ đen mặt, cuối cùng nàng cũng hiểu được tại sao Đường Mộ Tri lại hắc hóa, một người không những mạnh hơn nàng muồn áp chế nàng, mà còn gọi nàng là "rác rưởi", đến lòng tự tôn cá nhân cũng chịu không được.

"Chịu chết đi." Khúc Dạ chưởng bay Sở Thính Vũ.

"Sư tôn———!!!"

"Thính Vũ———!!!"

Bên tai Sở Thính Vũ vang lên những tiếng kêu la khẩn thiết lặp đi lặp lại, nàng cảm thấy kinh mạch toàn thân đều như đã vỡ, mùi máu quen thuộc xông lên cổ họng nàng, lúc từ trên không trung nặng nề rơi xuống, nàng đã mất đi ý thức.

"Sư tôn!!!" Lúc này Đường Mộ Tri đã thoát khỏi tay của Tạ Đường, nội đan của nàng đột nhiên mất khống chế, giống như bị diều khiển một chút lí trí cuối cùng còn sót lại, nàng trơ mắt nhìn Sở Thính Vũ rơi xuống.

Sư tôn bị thương trước mặt nàng rồi.......

Sư tôn...........

Lúc này một loại ma tính bạo lực trong cơ thể Đường Mộ Tri đâm vỡ mọi thứ, cơn tức giận lạnh lùng đang sục sôi trong mắt nàng.

Ngọc Lộ Kiếm dưới đất nhanh chóng bay đến tay nàng, Đường Mộ Tri nhìn đăm đăm mắt Khúc Dạ.

【Hệ thống: Cảnh báo nghiêm trọng, ma tính của nữ chính đã đạt đến giới hạn.】

Chuông bạc lạnh lẽo vang lên, Sở Thính Vũ mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng vững trước mặt mình.

***

Tác giả có lời muốn nói : Sở Thính Vũ: bí mật cuối cùng là giúp tác giả lấp hố.

—————————————————

**GÓC BÁN MANH: Cho mình xin một bình chọn nha :3**

Tuần này up 1 chap thôi nha mn^^