Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính

Chương 5: Mọi chuyện tốt đều thuộc về nữ chính.

Tạ Đường nói: "Ta định ba ngày sau khởi hành, ta mang theo 2 vị đệ tử, để bọn chúng thu phục yêu quái gì gì đó."

"Cũng tốt, vậy để Đường Mộ Tri bọn họ theo cùng." Sở Thính Vũ nhìn về phía giường.

Ba ngày rất nhanh đã qua, vì để thuận tiện hành sự, Sở Thính Vũ cùng Tạ Đường đều đổi thành nam trang, nhìn Tạ Đường ôn nhu, cho dù đổi nam trang, vẫn giống như thư sinh yêu đuối. Sở Thính Vũ cao hơn Tạ Đường một chút, nàng khoác trường bào tìm nhạt, tóc dài thắt cao, dây buộc tóc thả dài hai bên, vì để càng giống hơn, nàng còn đặc biệt tô chân mày dày hơn.

Tạ Đường nhìn nàng, cười nói: "Ngươi cải trang nhìn không khác nam tử là bao."

"Đương nhiên rồi." Sở Thính Vũ cười hì hì.

Đường Mộ Tri vẫn luôn nhìn nàng, cho đến khi Đoạn Linh đếm số người, nàng mới bước lên trước. Sở Thính Vũ lo lắng cho Lục Minh Nguyệt, không biết có phải thân thể này yếu ớt, mấy ngày nay đều phát sốt, vốn không định đưa nàng đi, nhưng nàng cứ nói muốn đi cùng.

Sở Thính Vũ hết cách, chỉ có thể đưa nàng theo.

Đinh Châu cách đây 10 dặm, Đoạn Linh đã có thể phi kiếm, nên Sở Thính Vũ không lo cho nàng, chỉ cần đưa Đường Mộ Tri cùng Lục Minh Nguyệt cùng đi.

Sở Thính Vũ niệm một khẩu quyết, Kim Phong kiếm bay đến chân, nàng gọi Đường Mộ Tri đứng ở sau lưng, cùng ôm Lục Minh Nguyệt trong lòng, nói: "Đợi lát nữa sư tôn phi kiếm, các con phải bám chắt vào."

Đường Mộ Tri ôm eo Sở Thính Vũ, nghe thấy gật đầu.

Kiếm Kim Phong tức khắc bay nhanh như mũi tên, Đường Mộ Tri bám chặt Sở Thính Vũ, đợi tiến vào đám mây, nàng mới cố gắng mở mắt nhìn xuống phía dưới, bên dưới lớp mây trắng lờ mờ, núi non trùng điệp, sông xanh nước biếc, mọi thứ như thể đã bị chiếm lấy.

Nàng dán mặt lên lưng Sở Thính Vũ, cứ như thế bay hơn nửa canh giờ, bỗng nhiên nghe được bên cạnh giọng của Tạ Đường: "Đến Đinh Châu rồi."

Sở Thính Vũ hướng xuống dưới, quả nhiên là Đinh Châu, bên ngoài cũng không có dấu vết gì không sạch sẽ, nàng không thể không cảm thấy kì quái, Kim Phong kiếm vững chắc đáp đất, Sở Thính Vũ nhanh chóng lấy từ áo ra mấy tấm bù hộ mệnh, sau đó nhét vào tay 3 vị đệ tử.

"Đi theo ta cùng trưởng lão Tạ Đường." Sở Thính Vũ căn dặn.

Trong thành yên tĩnh, hoàn toàn không một vết tích của yêu vật.

Một đoàn người đi đến nội trạch lớn nhất trong thành, cũng chính là Lưu trạch. Sở Thính Vũ nhìn trước cửa Lưu trạch văng thật nhiều kiết giới, rách nát tả tơi, hiển nhiên đã có rất nhiều đạo sĩ đi qua nơi này.

Nhưng đám đạo sĩ này thường chỉ có chút tài mọn, kết giới còn có thể bố trận như này. Lừa được tiền thì cũng nên bày bố cho người ta cái kết giới đàng hoàng chứ, chỉ vậy thôi? Sợ yêu quái không vào được ha gì.

Sở Thính Vũ vẫn chưa mở miệng, Tạ Đường đã cầm lên Tư Nhu kiếm, chém sạch cái kết giới nát này.

Sư muội thật giỏi! Sở Thính Vũ trong lòng tán dương Tạ Đường.

Công tử của Lưu trạch nghe thấy âm thanh, biết được người của Bắc Thanh Sơn đã đến, vội vã đón người vào cửa.

Không chỉ bên ngoài, bên trong cũng văng rất nhiều loại kết giới, Lưu công tử Lưu Kính, sắc da nhợt nhạt, nhìn không quá 25 tuổi, da tay khô nứt nẻ, lưng gù, lúc mới đầu hắn luyên thuyên chuyện gần đây, bắt đầu từ nửa tháng trước, người nhà hắn bị nhốt tại nội trạch, làm thế nào cũng không ra được bên ngoài.

Ban đầu nghĩ rằng có yêu vật tác quái, phái người gọi đạo sĩ đến giải trừ, ai ngờ không có tác dụng, một nhà bọn họ như cũ vẫn bị nhốt, chỉ cần đến gần cổng lớn, sẽ bị một năng lượng vô hình thiêu đốt, đau đến lăn lộn trên đất.

"Chỉ có các người không ra ngoài được?" Sở Thính Vũ hỏi.

"Đúng vậy." Lưu Kính mệt mỏi gật gật đầu, thanh âm yếu ớt, cơ hồ đã lâu không ăn uống, "Chỉ có nhà chúng ta không ra được, những người khác đều có thể ra vào, còn tiếp tục như thế này, thức ăn trong phủ sẽ hết mất, chúng ta chỉ có thể chết đói."

Tạ Đường nói: "Chẳng lẽ bên ngoài không đưa thức ăn vào được sao?"

"Đạo trưởng, chúng ta đều thử cả rồi, nhưng thức ăn không đưa vào được, chỉ có người đi vào."

"Vậy nhà ngươi còn ai khác không." Sở Thính Vũ cảm giác có người nắm cổ tay nàng, là Đường Mộ Tri.

"Trong trạch chỉ còn quản gia cùng tiểu nha hoàn." Lưu Kính ngẩng đầu, nhìn xung quanh nói: "Chúng ta bị nhốt ở đây, lâu dần, nội trạch sẽ bị yêu vật chiếm lấy, người cũng sẽ không còn."

Sở Thính Vũ cùng Tạ Đường trao đổi bằng ánh mắt, Tạ Đường tiếp tục nói chuyện cùng Lưu Kính, còn Sở Thính Vũ ra bên ngoài trạch tìm manh mối.

Trạch rất lớn, Sở Thính Vũ bên ngoài tìm một vòng, nàng cảm nhận Kim Phong kiếm rung nhẹ, chắc hẳn có chuyện không bình thường.

"Sư tỷ, đây là cái gì thế?" Âm thanh non nớt của Lục Minh Nguyệt truyền đến.

Đoạn Linh theo hướng tay Lục Minh Nguyệt chỉ, nhìn thấy chỗ đất ẩm ướt dưới chân tường, "Cái này.... giống như dây tơ hồng"

Sở Thính Vũ trong lòng hồi hộp, nàng lập tức lấy kiếm gạt cỏ dại bên trên ra, dưới đất ẩm cơ hồ chôn vật gì đó, Đường Mộ Tri đứng cạnh, thấy Sở Thính Vũ cau mày, hỏi: "Sao thế, sư tôn?"

Sở Thính Vũ nói: "Đợi đã, trước tiên hãy đào lớp đất này lên."

Đường Mộ Tri muốn ngồi xuống đào đất, thì bị Sở Thính Vũ nắm cổ tay, "Đừng dùng tay, dùng kiếm."

Đường Mộ Tri xuất ra kiếm gỗ, cận thận đào nhẹ đất ẩm, một sợi chỉ đỏ quấn lấy chỉ bạc, bị chôn trong lớp đất, hai bên đầy cỏ dại, Đường Mộ Tri tiếp tục đào, phát hiện sợi chỉ đỏ đã bao bọc cả Lưu trạch.

"Sợi chỉ đỏ chỉ bạc...." Sở Thính Vũ nhớ đến Yêu linh thư tịch trong Tàng Thư Các ghi chép, chỉ đỏ là kết, đưa linh lực vào sợi chỉ bạc, hai sợi quấn với nhau, có thể tạo nên loại kết giới mới này, loại kết giới này được gọi là linh chướng, vô dụng với người phàm, nhưng có thể trói buộc tất cả yêu linh, sau đó nhốt bên trong kết giới, bào mòn linh khí của bọn chúng, cuối cùng thu phục bọn chúng một cách dễ dàng.

"Sư tôn, người đang nghĩ gì thế?" Đường Mộ Tri lôi kéo tay áo Sở Thính Vũ.

Sở Thính Vũ đương nhiên sẽ không cho Đường Mộ Tri biết, nàng nghi ngờ bên trong phủ không phải người, mà là yêu linh, nếu không sao lại bị nhốt ở đây.

Nhưng mà...nếu như trong phủ là yêu linh, sao lại đến Bắc Thanh Sơn tìm người đến giải cứu.

Sở Thính Vũ lắc lắc đầu, ra hiệu Đoạn Linh bọn họ chôn lại chổ này, trước tiên phải âm thầm hành động.

Lúc bọn họ rời Lưu trạch đã là hoàng hôn, Tạ Đường tìm được một quán trọ, chuẩn bị trú ở đây sau đó mới đến Lưu trạch tra xét.

Trong lòng Sở Thính Vũ luôn nghĩ đến linh chướng, sau khi ăn cơm tối xong đã đem chuyện nói với Tạ Đường, Tạ Đường cũng thấy cổ quái, nàng nói: "Ngươi hoài nghi trong Lưu trạch đều là yêu? Nhưng yêu làm sao dám cầu Bắc Thanh Sơn giúp đỡ, đây không phải tự tìm đường chết sao?"

Sở Thính Vũ nói: "Ta cũng không rõ, nên đến bàn bạc với ngươi."

"Thực ra ta cũng cảm thấy có gì đấy không đúng, theo lí mà nói Lưu trạch xảy ra nhiều chuyện cổ quái, nên khiến người hoang mang sợ hãi, nhưng Đinh Châu lại một mực yên bình, không một ai quan tâm sống chết của Lưu trạch, thực sự kì lạ."

Sở Thính Vũ định nói gì đó, đột nhiên hệ thống lại phát ra âm thanh.

【Hệ thống: Ding dong! Nhiệm vụ Đinh Châu đã phân bố, phần thưởng 10000 điểm kinh nghiệm】

10000 điểm kinh nghiệm?

Sở Thính Vũ suy nghĩ một chút, trong lòng dò xét hỏi: Điểm kinh nghiệm ngoài mua được thức ăn, còn làm được gì nữa?

【Hệ thống: Điểm kinh nghiệm là công cụ mua bán, thúc đẩy nội dung truyện, giúp đỡ nữ chính tâm thành ý nguyện.】

Sao nghe đến đều là tốt cho nữ chính?

Sở Thính Vũ xoa thái dương, đêm nay vẫn nên đột nhập vào Lưu trạch tìm hiểu mọi chuyện.

*

Đêm đến, ngoài cửa sổ đầy ánh trăng, Sở Thính Vũ một thân ngoại bào màu đen, bên eo vắt Kim Phong kiếm, nàng cẩn thận đóng lại cửa phòng, nhân lúc không người chú ý, lén đi Lưu trạch thám thính.

Không phải nàng không muốn đem theo người, là hệ thống yêu cầu nàng "một mình" hoàn thành nhiệm vụ, nếu hệ thống đã lên tiếng, thì chắc không có nguy hiểm gì lớn, còn có võ công của nguyên chủ cao như thế, muốn bị thương cũng không dễ gì. Sở Thính Vũ nhẹ nhàng nhảy xuống từ lầu hai, sau đó đi về hướng Lưu trạch.

Không biết có phải đoán sai hay không, nàng cứ cảm thấy sau lưng có tiếng động, nhưng mỗi khi quay đầu, phía sau một người cũng không có.

Nếu là trước đây Sở Thính Vũ sẽ cho rằng là quỷ quỷ phá, nhưng hiện tại không giống, thính lực của người tu luyện rất nhạy, trong lúc suy nghĩ, nàng đã trốn đến khúc quanh phía trước, chờ đợi người phía sau đi đến.

Hình bóng yếu ớt được trăng chiếu dài trên đất, người đó cơ hồ cảm thấy bản thân đã lạc mất người, cận thẩn quay đầu nhìn. Sở Thính Vũ che đậy hơi thở, đợi người đến gần, lập tức xuất ra Kim Phong kiếm, một khắc kiếm lóe sáng, Sở Thính Vũ nhìn rõ được ánh mắt của người vừa đến, nàng vội thu kiếm, thật không ngờ người đó sà vào lòng nàng.

Đường Mộ Tri mừng rỡ cọ xát y phục nàng, kêu một tiếng sư tôn.

"Con sao lại ra đây!" Sở Thính Vũ kéo người qua, ép nhỏ tiếng hỏi.

"Sư tôn sao lại bỏ ta, một mình ra ngoài, làm rất sợ." Đường Mộ Tri tủi thân nhìn nàng.

"Không phải kêu con đi theo Tạ Đường trưởng lão sao....." Sở Thính Vũ nhìn trên mặt Đường Mộ Tri còn có vết bùn, chắc là do nàng vụng về ngụy trang.

Đường Mộ Tri lắc đầu, "Sư tôn, ta muốn đi theo người."

Sở Thính Vũ hết cách, dùng tay áo lau đi vết bùn trên mặt nàng, nói: "Sư tôn phải đi Lưu trạch, rất nguy hiểm, ngươi không thể đi theo."

"Sư tôn đưa ta theo đi, ta sẽ không làm phiền người đâu." Đường Mộ Tri không chịu buông tay, "Sư tôn cứ cho ta theo đi."

Sở Thính Vũ bị nàng làm đến bó tay, chỉ có thể nói: "Thôi được, con không được cách xa ta."

Thôi vậy, liền đem người ôm lấy, nhẹ nhàng đem người ôm vào lòng, dùng khinh côn gbay lên mái nhà. Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ ôm như thế, sát vào long ngực, chỉ cảm nhận được tiếng đập bình ổn, chậm rãi kéo dài đêm tối.

Sở Thính Vũ đương nhiên không biết Đường Mộ Tri đang nghĩ gì, nàng nhảy lên mái nhà Lưu trạch, định lấy một miếng gạch mái, muốn xem thử bên trong là phòng của ai, chợt một âm thanh hờn dỗi bất thường truyền đến tai.

......Bên dưới này đang làm gì thế!

Sở Thính Vũ lập tức ôm chặt Đường Mộ Tri vào lòng, một tay che lại tai nàng, một tay che đi mắt nàng.

Không phù hợp với trẻ nhỏ.

Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ ôm chặt hơn, thoạt nhiên mặt đỏ lên, nàng nhỏ tiếng hỏi: "Sao thế, sư tôn."

"Không có gì, sư tôn nhìn xem đã." Sở Thính Vũ từ lỗ gạch trống nhìn xuống, rèm giường di chuyển, cơ hồ có người đi ra.