Nhưng Đường Mộ Tri là người được trời chọn, tư chất đương nhiên tốt hơn nàng, thuộc được tâm pháp khẩu quyết thì không cần phải bàn rồi.
"Đúng vậy, con đều nhớ hết rồi, còn có kiếm pháp sư tôn dạy con đều nghiêm túc tập luyện." Đường Mộ Tri ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn nàng.
"Vậy là tốt." Sở Thính Vũ gật đầu, "Nhưng lúc luyện con chỉ được dùng kiếm gỗ."
Đường Mộ Tri nghi ngờ hỏi: "Sư tôn, con không thể dùng kiếm của mình sao?"
"Kiếm trên tay con bây giờ vẫn chưa thực sự thuộc về con." Sở Thính Vũ giải thích chi tiết: "Đệ tử của đại hội bái sư năm nay, sau hai năm sẽ cùng nhau đến Kiếm Cốc phía sau Bắc Thanh Sơn, tìm vũ khí thuộc về mình. Nam đệ tử Bắc Thanh Sơn thường dùng kiếm cùng giản*, về phần nữ đệ tử thường dùng kiếm và roi dài."
*Giản: binh khí cổ.
"Thế đến lúc đó người sẽ đi cùng con chứ?" Đường Mộ Tri tiếp tục hỏi.
"Cái này...." Sở Thính Vũ có chút khó xử, người nên đi cùng Đường Mộ Tri phải là Lục Minh Nguyệt chứ, hai người đồng thời lấy được Thanh Mộng kiếm cùng roi Tinh Hà, đó mới là kịch bản tình yêu được định sẵn.
Thế nên nàng vỗ vai Đường Mộ Tri, chọn một câu trả lời lấp lửng, "Đến lúc đó ta sẽ bảo vệ con."
Đường Mộ Tri nghe xong câu này lộ ra nụ cười, nàng kéo tay Sở Thính Vũ, nói: "Sư tôn, con muốn ăn nãi náo(bị líu lưỡi)*."
"Nãi náo cái gì, cái đó là phô mai." Sở Thính Vũ thầm nghĩ, sao đứa nhóc này đến nl còn không phân biệt được, mấy ngày trước có đưa cho nàng một miếng phô mai, vui đến không thứ gì bằng.
*Nǎi lào (phô mai) mà nữ9 nói thành nǎi nào.
Có điều những thứ trong balo đã sắp hết, đến lúc đó Đường Mộ Tri đòi nàng chocolate, phô mai, bánh quy, nàng lấy đâu ra chứ.
【Hệ thống: Ding dong! Phát hiện ngài cần giúp đỡ.】
? Nhân đạo thế sao, còn biết nàng đang nghĩ gì.
Sở Thính Vũ: Ngươi trả điện thoại cho ta, ta cần shopping online.
【Hệ thống: Rất xin lỗi, hệ thống không có khả năng kết nối Internet.】
Sở Thính Vũ: ...... Thế ít nhất cũng đưa cho ta vài thứ đồ ăn vặt chứ, ngươi bảo ta giúp nữ chính giải cứu thế giới, kết quả bây giờ lo cái ăn còn không xong, còn giải cứu thế giới gì chứ?"
【Hệ thống: Đương nhiên là được, trước mắt điểm kinh nghiệm của ngài là 1100, sẽ bị trừ đi 1000 điểm cho vật phẩm phô mai.....】
Sở Thính Vũ: Ngươi đợi đã! 1000 điểm? Có cần nhiều thế không!
Tuy rằng hiện tại Sở Thính Vũ không biết điểm kinh nghiệm dùng để làm gì, nhưng một lần lại trừ nhiều đến thế, nàng cũng có chút đau lòng.
【Hệ thống: Nếu như ngài không muốn trừ vào điểm kinh nghiệm, ngài có thể dùng 'lựa chọn ưu tiên' để hoán đổi.】
'Lựa chọn ưu tiên' lại là cái gì.....
Sở Thính Vũ: Xin hỏi 'lựa chọn ưu tiên' có thể đổi bao nhiêu điểm kinh nghiệm?
【Hệ thống: 'Lựa chọn ưu tiên' hoán đổi 1000000 điểm kinh nghiệm.】
100 vạn! Chơi lớn vậy sao?
Sở Thính Vũ nghi ngờ hệ thống đang gài bẫy nàng, nên nàng tiếp tục hỏi: Thế 'lựa chọn ưu tiên' là gì?
【Hệ thống: Hiện tại không thể tiết lộ.】
Sở Thính Vũ:...
Thôi vậy, kệ nó đi, đổi thì đổi, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn*
*Ý nói bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó.
100 vạn điểm kinh nghiệm, giống như trúng số được 100 vạn tệ vậy.
Sở Thính Vũ nhìn Đường Mộ Tri cầm lấy phô mai vui vẻ đi mất, bản thân cũng vươn vai một cái, chuẩn bị về phòng đi ngủ.
Bên ngoài Bắc Thanh Sơn sương mù thưa thớt, lờ mờ màu đỏ quýt của mặt trời bên sườn núi, hôm nay đến Tạ Đường dạy buổi đêm cho đệ tử, nên không có việc của Sở Thính Vũ, nàng ngủ từ trưa đến tối đêm, đến khi nghe được thanh âm mưa tí tách bên ngoài, mới mơ màng mở mắt dậy.
Là trời mưa sao.
Sở Thính Vũ vò ấn đường, tùy tay lấy một chiếc ngoại bào khoác lên, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, quả nhiên mưa phùn triền miên.
Sở Thính Vũ chợt nhớ đến ba tiểu đồ đệ lúc đi không có đem ô, nếu như mưa lớn, e rằng đều ướt thành chuột lột, nàng ở trong phòng tìm một hồi, cũng tìm thấy hai chiếc ô, tiếng mưa bên ngoài cũng lớn dần, mưa cuối thu tung bay khắp trời.
Sở Thính Vũ thi triển di thân quyết (dịch chuyển), cấp tốc đến sau núi.
*
Đoạn Linh dẫn hai vị sư muội trú mưa dưới mái hiên, mưa càng ngày càng to, hiện lên một lớp sương mờ. Đường Mộ Tri trong lòng nghĩ rằng chắc hẳn sư tôn vẫn chưa thức, chăn ga đệm gối cùng y phục của nàng đều phơi bên ngoài, nếu không kịp lấy vào, chắc đều ướt nhẹp hết thôi.
"Sư muội, ngươi muốn đi đâu..." Đoạn Linh vừa ngẩng đầu, đã thấy Đường Mộ Tri chạy trong mưa đi mất.
"Ta đi lấy chăn đệm cho sư tôn." Đường Mộ Tri lấy tay che đầu, đang định chạy về suối Linh An, đột nhiên trước mắt bỗng tối đen, một thân ảnh đứng trước mặt nàng, Đường Mộ Tri ngẩng đầu, Sở Thính Vũ đã kịp lấy ô che cho nàng.
"Sư tôn...."
Sở Thính Vũ cau mày: "Dầm mưa, không sợ mắc phong hàn (cảm lạnh) sao?"
"Sư tôn, người đến rồi!" Đường Thính Vũ ôm lấy eo Sở Thính Vũ.
【Hệ thống: +50 điểm kinh nghiệm.】
Hả? Sao đột nhiên lại cộng điểm rồi? Sở Thính Vũ cảm thấy kì quái.
"Cầm lấy ô đi." Sở Thính Vũ đưa ô nhét vào lòng nàng, rồi đi che ô cho Đoạn Linh cùng Lục Minh Nguyệt.
Lục Minh Nguyệt mặc đồ mỏng, co ro thành một nhúm, Sở Thính Vũ sờ má nàng, nói: "Sư tôn đem áo bào đưa cho con nha."
Lục Minh Nguyệt ngơ ngác, nhìn thấy Sở Thính Vũ cởϊ áσ ngoài phủ lên người nàng, ôn nhu nói: "Trở về mặc thêm quần áo vào."
aii, làm việc thì phải công bằng.
Sở Thính Vũ đưa ô cho Đoạn Linh, kêu nàng đưa Lục Minh Nguyệt trở về, bản thân đưa Đường Mộ Tri quay về suối Linh An.
Đường Mộ Tri một thân nước mưa, vào cửa không ngừng mà hắt hơi.
"Sư tôn, y phục vẫn còn phơi bên ngoài..."
"Y phục ta đã lấy vào cả rồi, con ngồi đây đợi ta." Sở Thính Vũ để Đường Mộ Tri ngồi trên giường, kêu nàng quấn chăn lại.
Sở Thính Vũ lại cầm ô lên, lưu lại một câu, sau đó đi ra ngoài.
Đường Mộ Tri nhìn bóng lưng Sở Thính Vũ, trong lòng nổi lên một tia ấm áp.
Sư tôn thật tốt.
Sở Thính Vũ đi đến sau bếp, nhìn thấy bếp lò cùng một đống ớt khô, nàng vò vò đầu. Nàng đương nhiên biết nấu canh gừng, nhưng ở đây không có nguyên liệu, chỉ có một đống ớt khô và củ gừng.
Sở Thính Vũ nghĩ nửa ngày, vẫn là hỏi: "Quý ngài hệ thống, ngươi có đó không?"
【Hệ thống: Luôn luôn vì ngài phục vụ.】
"Có cái gì có thể nấu canh gừng không."
【Hệ thống: Ứng dụng cửa hàng đang kích hoạt.......ứng dụng cửa hàng đã hoạt động, đường đỏ +5, táo đỏ +30, tiêu hao 100 điểm kinh nghiệm, kinh nghiệm hiện tại 1000050 điểm.】
Hệ thống nói xong, Sở Thính Vũ liền nhìn thấy trên thớt hiện 5 túi đường đỏ và một túi táo đỏ.
Hệ thống này sao như cái túi thần kì của Doraemon thế, muốn gì có nấy. Sở Thính Vũ vội nấu nước táo đỏ, sau đó thái lát gừng, bỏ vào nước táo.
Nước sôi nhanh, gừng lát cũng nhanh hòa tan hương vị, đợi gần đến lúc, Sở Thính Vũ lại thêm vào vài viên đường, đường đỏ tan ra, dính vào thìa sứ.
Sau thời gian nửa tách trà, Sở Thính Vũ đã nấu xong canh gừng, vừa định múc ra, hệ thống lại lên tiếng.
【Hệ thống: +200 điểm kinh nghiệm.】
Hệ thống này là tùy tâm tùy ý cộng điểm kinh nghiệm sao.....
Sở Thính Vũ không để ý nhiều, cầm ô đi về phòng.
Nàng vừa tiến vào, liền thấy Đường Mộ Tri cầm lấy Kim Phong kiếm, tay còn chạm vào thiết chu hoàng trên tua kiếm.
Tên nhóc nhà ngươi làm gì đấy! Trên tua kiếm CÓ ĐỘC!
Sở Thính Vũ nhanh chóng làm ấn tay, Kim Phong thuận theo bay đến bên nàng, nàng bỏ canh gừng xuống, bước qua xem tay Đường Mộ Tri, khẩn trương nói: "Con không sao chứ."
"Con đâu có làm sao đâu sư tôn." Sở Thính Vũ cầm cái tay nhỏ bé của Đường Mộ Tri lật tới lật lui, hai má nàng ửng hồng, nói: "Làm sao thế."
"Tua kiếm Kim Phong có độc, ngươi không thấy đau chứ."
"Không có."
Sở Thính Vũ thấy kì lạ, chẳng lẽ đây là 'hào quang nhân vật chính' trong truyền thuyết? Trên chuôi kiếm Kim Phong nguyên chủ đã thoa lên thất tinh hải đường, cánh hoa có bảy chấm vàng, chế luyện thành loại bột không màu không vị, người chạm vào sẽ thối rửa, còn tay của Đường Mộ Tri lại không sao.
【Hệ thống: Chúc mừng! Phát hiện cốt truyện ẩn của nữ chính, +5000 điểm kinh nghiệm.】
Cốt truyện ẩn....chẳng lẽ cơ thể Đường Mộ Tri bách độc bất xâm?
Nghịch thiên đến thế sao, đúng là con ruột tác giả.
Nguyên chủ coi thường Đường Mộ Tri, luôn dùng mọi cách châm biến và làm khó nàng, đương nhiên không phát hiện được việc này, hiện giờ nàng đánh bừa mà trúng biết được.
Sở Thính Vũ ho một tiếng, bỏ tay nàng xuống, "Không sao là tốt, vi sư đã nấu canh gừng cho ngươi, mau uống đi."
Đường Mộ Tri đỏ mặt, nhỏ tiếng nói: "Tạ sư tôn."
Sở Thính Vũ cầm bát đem qua, đưa cho nàng, theo nguyên tắc quan tâm nói: "Đợi một lát mưa ngừng, sư tôn đưa ngươi trở về."
Đối xử với nữ chính như thế là đủ tốt rồi đúng không! Ngươi sau này hắc hóa thì hắc hóa, nhưng hãy tha cho vi sư này một mạng.
Đường Mộ Tri hai mắt sáng lên, nhận lấy canh gừng, nói: "Lần đầu tiên có người che ô cho con, cũng là lần đầu có người nấu canh gừng cho con....."
"Từ nhỏ đến lớn chưa có ai tốt với con như thế." Đường Mộ Tri tràn đầy sự vui mừng trong mắt, "Cảm ơn sư tôn."
Sở Thính Vũ xoa xoa đầu nàng, khen ngợi nàng, đứa trẻ tốt.
Một bát canh gừng rất nhanh đã thấy đáy, Sở Thính Vũ vỗ vai Đường Mộ Tri, muốn dỗ nàng nhanh đi ngủ, sau đó ôm về phòng nàng là được.
"Sư tôn không ngủ sao?" Đường Mộ Tri co ro trong chăn.
Sở Thính Vũ nói: "Ta trông con ngủ, sư tôn không buồn ngủ."
"Lúc trước sư tôn cũng đối sư tỷ như thế sao?" Đường Mộ Tri hỏi.
Đoạn Linh? Sở Thính Vũ nghĩ thầm, Đoạn Linh cũng là một đứa trẻ tốt, thường xuyên giúp Sở Thính Vũ xử lí mọi việc, võ công không tồi, đáng tiếc kết cục thảm.
Nhưng không thể để nữ chính biết nàng đối Đoạn Linh tốt hơn, nghĩ nàng thiên vị, nên Sở Thính Vũ nói: "Sư tôn đối với mọi người như nhau, đừng nghĩ nhiều nữa."
Câu trả lời không chê vào đâu được!
Chỉ là Đường Mộ Tri có vẻ không được vui chui vào chăn, thϊếp đi.
Sở Thính Vũ chưa nói tiếp, bên ngoài đã truyền lại tiếng gõ cửa, nàng vén góc chắn cho Đường Mộ Tri, đứng lên đi ra ngoài.
Tạ Đường đi vào trong phòng, thu lại ô dính mưa, ô xoay tròn, dựng ở góc tường.
"Thính Vũ, ta đến nói với ngươi chuyện quái vật ở Đinh Châu." Trên người Tạ Đường nhiễm một màn hơi ẩm, nàng nhìn bên giường, nghi hoặc hỏi: "Có người sao?"
"Đường Mộ Tri ngủ ở chỗ ta." Sở Thính Vũ trả lời.
"Vậy ta nhỏ tiếng chút." Tạ Đường gật gật đầu, "Ý của chưởng môn là muốn chúng ta nhanh chóng lên đường, đi xem tình hình Đinh Châu ra sao rồi."