Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính

Chương 42: Nụ hôn đầu của Sở trưởng lão mất rồi!

Khước Tiêu Dao nhìn số liệu nền nói: “Hệ thống không thể làm giả, số liệu này tuyệt đối là thật.”

“....Độ hảo cảm này cụ thể là có ấn tượng tốt về cái gì thế.” Trong lòng Sở Thính Vũ vẫn còn đang đâu tranh.

“Cô nghĩ sao.”

Sở Thính Vũ ngơ ngác một lúc, định thần trở lại mới lẩm nhẩm: “Giành lấy đối tượng Sở Thính Vũ...chẳng lẽ tôi giúp Đường Mộ Tri có được bản thân tôi?”

Khước Tiêu Dao giơ ngón cái, “Thông minh.”

Một cơn gió lạnh thổi bay hoa tuyết vào suối Linh An, Sở Thính Vũ chau mày, “Sao mọi chuyện lại trở nên như thế, để tôi suy nghĩ chút đã...”

Đường Mộ Tri có hảo cảm với cô tới 99999, trong đầu Sở Thính Vũ rối tung rối mù, cô bắt đầu nhớ lại chuyện trước đây.

Rốt cuộc có phải nguyên tác ảnh hưởng lớn đến cô hay không, dẫn đến việc cô cho rằng Đường Mộ Tri đáng ra nên thích Lục Minh Nguyệt, dù không thích, cũng không thể nào đến lượt thích cô.

Nhưng như lời KhướcTiêu Dao nói, cô ấy quả thật đã vô ý làm hết nhiệm vụ của Lục Minh Nguyệt....che ô cho nàng ta, nấu canh gừng, dỗ nàng ngủ, đến việc nhảy xuống thác cùng cũng là cô.

Nếu chỉ đứng là góc độ là một sư tôn, thì như là vượt quá ranh giới rồi.

“Không đúng, cô có muốn gặp Đường Mộ Tri nữa không thế, nếu muốn thì tôi đưa cô đến tâm thức hải.” Khước Tiêu Dao nhìn nhìn cửa sổ, bên trong vẫn còn sáng đèn nến.

Chuyện mới nãy khiến Sở Thính Vũ sụp đổ, nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được, cô ấy đứng một lúc không nói nên lời.

Khước Tiêu Dao nhìn bầu trời, thúc giục: “Mau quyết định đi, đợi lát nữa Khúc Mặc có thể sẽ đi tìm toi, tôi không thể ở Bắc Thanh Sơn quá lâu.

*

Suối Linh An bao phủ trong hơi nước dày đặc, trên bậu cửa sổ có vài bông tuyết trắng rơi.

Đường Mộ Tri nằm trên giường Sở Thính Vũ khóc mệt lã, nàng xiết chặt chăn muốn ngủ.

Hôm nay sư tôn vẫn chưa trở về.

Từ sau thác Quỷ Liễu, nàng vẫn luôn tìm kiếm sư tôn, tìm dưới đáy thác cũng không thấy, nàng mới đến Ma giới tìm, lật tung cả Ma giới cũng không thấy, thế là nàng chỉ có thể quay lại Bắc Thanh Sơn đòi người.

Biết rõ là công dã tràng, nhưng Đường Mộ Tri lại cố chấp cho chằng Sở Thính Vũ vẫn chưa chết.

Không có thi thể, ai dám nói sư tôn của bổn tọa đã chết?!

Đường Mộ Tri ôm lấy chăn của Sở Thính Vũ, trong đầu chỉ toàn là những cảnh tượng cô từng ở đây.

Khi đó Sở Thính Vũ luôn vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng kêu nàng hãy ngủ đi, sư tôn dỗ nàng ngủ.

Đường Mộ Tri xiết góc chăn, lầm bầm: “Sư tôn, hôm nay ta có thể mơ thấy người không, người sẽ đến đưa cho ta sữa chứ.”

“Sư tôn, ta sai người đi mua sữa, nhưng họ đều nói rằng không thể mua được, họ nói vốn chẳng có thứ gì gọi là sữa cả.”

“Ta tức giận, sư tôn sao có thể lừa ta được, chắc chắn là do bọn người đó tìm không thấy.” Đường Mộ Tri cứ nói cứ nói, mép gối đã bắt đầu ướt.

Đường Mộ Tri khóc đến nỗi không thể kiềm lại được, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, khóe mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại bởi tiếng nức nở, “Là bọn họ gạt ta, sư tôn sẽ không gạt ta đâu...”

“Sư tôn sẽ không gạt ta đâu....” Đôi mắt đen sáng của Đường Mộ Tri như ngâm trong nước đá, hai giọt lệ rơi bên má, khiến Sở Thính Vũ đau lòng vô cùng.

Khước Tiêu Dao quay đầu nhìn cô, Sở Thính Vũ đứng bên khung cửa sổ, cô khó khăn cất tiếng: “Đưa cho tôi.”

Khước Tiêu Dao: “?”

Cổ họng Sở Thính Vũ hơi đau, cô thấy dáng vẻ vừa nãy của Đường Mộ Tri trong ý thức hải, bỗng cảm thấy bản thân lại lừa nàng bốn năm, để một mình nàng ở lại, khiến nàng trải qua bốn năm cô độc đáng thương.

“Đưa cho tôi hộp sữa, rồi đưa tôi vào ý thức hải của nàng ta đi.” Sở Thính Vũ đưa tay về phía Khước Tiêu Dao.

“Nghĩ xong rồi sao? Thế thì tôi nói rõ trước nha.” Khước Tiêu Dao giải thích: “Một là vấn đề về ý thức hải, khi vào đó cô không thể nói chuyện, vì để phòng hờ việc ngoài ý muốn, tôi sẽ cùng cô đi vào, nhưng nàng không thấy tôi, vì trong ý thức hải chỉ có thể nhìn thấy thứ bản thân muốn thấy.”

“Hai là vấn đề thời gian, thông thường ngủ trong ý thức hải không được bao lâu, huống hồ Đường Mộ Tri là ngưởi có thiên phú tu vi cao, thế nên nàng ta hẳn sẽ tỉnh rất nhanh, cô tranh thủ thời gian một chút, tạm thời không thể để nàng ta phát hiện cô đã về.”

“Ba là sữa, cô biết mua mấy thứ này tốn bao nhiêu tiền không, tôi phải trừ cô 1500 điểm kinh nghiệm.”

Sở Thính Vũ: “...”

*

Đường Mộ Tri vừa buồn ngủ vừa mệt, nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên nàng cảm nhận được một bàn tay lạnh phủ trên trán, một tia linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay người đấy, Đường Mộ Tri nhắp mắt thϊếp đi lầm bầm: “Sư tôn....?”

Sở Thính Vũ đã tiến vào ý thức hải của Đường Mộ Tri, cô ngồi bên giường, vỗ nhẹ lưng Đường Mộ Tri, không biết là muốn dỗ nàng ngủ, hay gọi nàng thức dậy.

Cảm giác đặc biệt cạnh người rất quen thuộc, Đường Mộ Tri hoảng loạn mở mắt, một ánh sáng mông lung chầm chậm tiến vào mắt, nàng lẩm nhẩm: “Sư tôn....là sư tôn sao?”

Không thể nói chuyện cũng rắc rối quá! Sở Thính Vũ liếc Khước Tiêu Dao bên cạnh.

Khước Tiêu Dao nhún nhún vai với cô.

Sở Thính Vũ thật sự không nói được, trong ý thức hải của người khác, thì bất cứ ai cũng không thể sử dụng được linh lực.

Đường Mộ Tri nhìn rõ là Sở Thính Vũ, cô chưng hửng một lúc, bất thình lình dang tay ôm chầm Sở Thính Vũ, chôn mặt bên eo Sở Thính Vũ, nỉ non: “Cuối cùng hôm nay cũng mơ thấy người, sư tôn...”

Cuối cùng cũng mơ thấy....

Trái tim Sở Thính Vũ bóp chặt, hóa ra ngày nào nàng ấy đều muốn mơ thấy mình sao.

“Sư tôn, người không giận ta đúng không....” Đường Mộ Tri xiết chặt tay.

Giận? Sao ta phải giận chứ.

Sở Thính Vũ xoa xoa đầu nàng.

“Ta không muốn đến Ma giới đâu, nhưng ta nghĩ người bị bọn họ bắt đi, ta chỉ muốn đi tìm người.” Giọng Đường Mộ Tri đang run lên, nàng ôm lấy Sở Thính Vũ, cơ thể run rẩy nhẹ, “Sư tôn, nhưng ở đó ta cũng không thấy người...”

“Nơi đâu cũng không tìm thấy...”

Khước Tiêu Dao đứng một bên sợ hãi.

Đường Mộ Tri lật cả Ma giới thế mà chỉ vì tìm Sở Thính Vũ....truyện cũng thiên vị thật.

“Sau đó, sau đó ta đến Bắc Thanh Sơn, nhưng Bắc Thanh Sơn cũng không cần ta nữa.” Đôi mắt ươn ướt, Sở Thính vũ chầm chậm xoa nhẹ lưng Đường Mộ Tri, “Rõ là ta lớn lên ở đây, sư tôn vừa đi, bọn họ bắt đầu ức hϊếp ta, đến suối Linh An cũng không cho ta vào...”

Rốt cuộc là ai bắt nạt ai hả, ta còn nghe nói cô vừa đập vừa ném đồ đạc Bắc Thanh Sơn.

Sở Thính Vũ bất lực cười khổ, lấy tay lau nước mắt cho nàng, Đường Mộ Tri ấn giữ ngón tay bên mặt nàng, nước mắt trên mặt phản chiếu ánh nến.

“Ta biết sư tôn căm hận Ma tộc, nhưng ta chưa làm chuyện gì có lỗi với sư tôn...” Đường Mộ Tri cúi đầu, nước mắt cứ rơi xuống.

“Ta chỉ sợ người không cần ta nữa...”

Sao không có thể không cần chứ.

Sở Thính Vũ vỗ nhẹ lưng nàng, muốn an ủi nàng một chút.

“Còn có sữa, mọi người đều nói thứ này không tồn tại.” Giọng Đường Mộ Tri lạnh lẽo tràn ngập đau đớn, từng cơn đập vào trái tim Sở Thính Vũ, “Sư tôn, lần đầu tiên gặp ta người đã đưa ta thứ gì thế, không phải sữa sao, tại sao bọn họ đều không hiểu...”

Nhưng giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài làm ướt áo Sở Thính Vũ, cô sờ mặt Đường Mộ Tri, muốn nói đừng khóc nữa.

Hàng mi dài của Đường Mộ Tri lướt qua ngón tay cô, thì thào, “Sư tôn, Sở Thính Vũ...”

Cô gọi tôi là gì?

Sở Thính Vũ còn chưa kịp phản ứng, Đường Mộ Tri đã ngẩng đầu, hôn lên má Sở Thính Vũ một cái, một cái mát lạnh.

Sở Thính Vụ như bị sét đánh.

Khước Tiêu Dao cũng thế.

Khước Tiêu Dao: Vãi, cứ thế mà tiến luôn à, Sở trưởng lão à tôi chịu hết nổi rồi, phắn đây!

Sở Thính Vũ: ??? Cô quay lại đây cho tôi!

“Sư tôn.” Đường Mộ Tri thấy cô không phản ứng kịp, lại dán đôi môi ướŧ áŧ lên một lần nữa, nhưng lần này lại là môi, cọ sát hồi lâu, “Ta rất nhớ nàng....”

Cô bé bình tĩnh chút bình tĩnh chút đã!!!

Tôi cũng vừa mới biết độ hảo cảm của cô với tôi là 99999, nhưng cô cũng không thể vừa gặp đã hôn tôi chứ?!

Một tay ôm Đường Mộ Tri, đè cô vào lòng mình, một tay kéo Khước Tiêu Dao.

Bà chị đứng nhìn không như thế à?! Không tính làm chút gì đó sao?

Khước Tiêu Dao:......

Đường Mộ Tri cạ vào lòng Sở Thính Vũ, “Sư tôn ôm ta chặt quá....”

Sở Thính Vũ: SOS! Không ổn rồi, cái cảm giác này, nếu còn ở đây e là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mất!

Sở Thính Vũ lấy đạo cụ cứu mạng từ trong tay áo---lon sữa!

Cô mau chóng nhét vào tay Đường Mộ Tri, Đường Mộ Tri nhìn chằm lon sữa, lại bất ngờ cạ vào lòng Sở Thính Vũ, “Sư tôn, sư tôn....”

Sở Thính Vũ: Làm sao đây! Cô ấy lấy được sữa rồi lại càng phấn khích hơn làm sao bây giờ!

Khước Tiêu Dao: Sao mà tôi biết được chứ! Cô mau kêu cô ấy đi ngủ đi, rồi chúng ta rút!

Sở Thính Vũ lập tức vén chăn và đẩy Đường Mộ Tri vào, ép cô ấy nằm xuống.

Những ngón tay nắm ống tay áo của Đường Mộ Tri bỗng trống không, người trước mặt biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại khoảng lặng.

Sở Thính Vũ cùng Khước Tiêu Dao vội bỏ chạy khỏi suối Linh An.

“Tôi phải về rồi, hai ta có duyện sẽ gặp lại.” Khước Tiêu Dao thở hổn hển nói.

Sở Thính Vũ chụp lấy cô ấy, dè dặt nói: “Vừa nãy Đường Mộ Tri chắc sẽ không phát hiện tôi đâu nhỉ.”

Khước Tiêu Dao: “Không đâu, chỉ là ý thức hải thôi mà.”

“Vừa nãy, cô ấy....” Sở Thính Vũ sờ bên mặt mình, má đó bừng.

Cô tin rồi, lúc trước nhìn thấy số liệu của hệ thống vẫn chưa thể tin tưởng, cảm thấy chắc là nhầm lẫn, nhưng hiện giờ Sở Thính Vũ tin thật ròi, Đường Mộ Tri không hề thích Lục Minh Nguyệt, mà vốn là thích cô!

Hèn gì lúc ở thành Liên Mục, cô biết Lục Minh Nguyệt là gián điệp của Ma guiới lại không buòn chút nào, hóa ra là không hề để tâm đến.

“Được nữ chính hôn cảm giác như nào?” Khước Tiêu Dao vỗ vỗ vai cô, trêu đùa: “Chậc, lần đầu tiên mới thấy người thân cũng có thể vừa khóc vừa hôn.”

Sở Thính Vũ: “....”

“Tôi nói cô nghe, hiện giờ Đường Mộ Tri nhập ma khả năng cao là vì cô, cô ấy đến Ma giới là vì tìm cô.” Khước Tiêu Dao tỏ vẻ bất lực, “hơn nữa hiện tại cô ấy đứng ở phe đối lập với ngũ đại tông môn, nếu cô bị cô ấy phát hiện, e là cô ấy sẽ bắt cô về Ma giới.”

Sở Thính Vũ thấy hơi đau đầu.

“Không tán dóc với cô nữa, tôi phải mau chóng trở về bên đó.” Khước Tiêu Dao ngẩng đầu, chân trời đã bắt đầu sáng lên, cô quay người nắm lấy tay Sở Thính Vũ nghiêm túc nói: “Cô có thể vững chắc ở Bắc Thanh Sơn, thì chắc chắn chúng ta có thể kéo tình tuyết truyện bên bờ vực vô vọng trở về.”