Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính

Chương 41: Độ hảo cảm 99999

“Sư tôn, sao người lại ở đây?”

Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ sau lưng, Sở Thính Vũ giật mình, tiếng nói lanh lảnh, bị bao trùm bởi bóng tối, tạo cảm giác ớn lạnh.

Sở Thính Vũ phản xạ có điều kiện niệm phép, xoay người đánh vào l*иg ngực người kia.

Sắc mặt người đó thay đổi, nhanh chóng tránh đi, nhưng Sở Thính Vũ nhanh hơn bóp cổ người đó.

Sở Thính Vũ nhìn người trước mặt, trong lòng cảm thấy ớn lạnh, chính là gương mặt ngây thơ lừa dối cô rất lâu này.

“Lục Minh Nguyệt, ngươi còn dám quay về sao.” Sở Thính Vũ lạnh lùng nói, đồng thời xiết chặt bàn tay, “Ngươi tưởng vi sư không biết thân phận thật sự của ngươi sao.”

Hai tay Lục Minh Nguyệt run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng nhợt, tiếp tục nói: “Lẻ, lẻ biến chẵn không đổi...”

!!!

Sở Thính Vũ nghe thấy câu này, ngây người chốc lát, vội buông tay, cô kinh hãi: “Cô là Khước Tiêu Dao?!”

Khước Tiêu Dao ngã xuống đất, cô xoa cái cổ đỏ, ho: “Không đùa nữa không đùa nữa, xém chút bị cô bóp chết rồi...”

“Cô...” Sở Thính Vũ thấp giọng, sợ ồn ảnh hưởng đến Đường Mộ Tri, “Sao cô lại là Lục Minh Nguyệt.”

“Vãi chưởng, sao mà tôi biết được, tôi đã nói là không đi nhưng cô cứ buộc tôi phải đi, kết quả bây giờ thì hay rồi, tôi lại

biến thành Lục Minh Nguyệt.” Khước Tiêu Dao đứng dậy, muốn khóc mà không có nước mắt: “Cô không biết tôi đi tìm cô cực khổ thế nào đâu, hai năm trước tôi đã đến được đây rồi, sau đó đi khắp nơi nghe ngóng tin cô, thì biết cô vẫn đang chết....”

Sở Thính Vũ bịt miệng cô ta lại, “Cô nhỏ tiếng thôi, Đường Mộ Tri nghe thấy thì làm sao.”

Khước Tiêu Dao lấy tay cô ra, “Không sao, vừa nãy tôi đã niệm thuật vô thanh cho chúng ta rồi, nàng ta không nghe được chúng ta nói gì đâu.”

“Thuật vô thanh?”

“Là chú thuật đặc biệt của Ma giới.” Khước Tiêu Dao phủi bụi trên người, “Sau khi Ma giới nhốt người vào thủy lao, sẽ niệm thuật vô thanh trước cổng thủy lao, có thế bọn họ có trừng phạt tu sĩ thế nào, âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài được.”

Sở Thính Vũ nhìn mặt Khước Tiêu Dao, tâm tình vẫn có chút phức tạp, nhớ Lục Minh Nguyệt lúc trước từng là kẻ đầu têu thói xấu mở cánh cửa tử thần, hơn nữa còn gϊếŧ vô số hoán hồn thể ở thành Liên Mục, chỉ vì nội đan được luyện hóa trong tim người khác.

“Cô đừng nhìn tôi như thế, hiện giờ tôi cũng trở thành phản diện rồi.” Khước Tiêu Dao bực dọc đi tới đi lui, châm chọc: “Cô thấy chưa, tôi đã nói tình tiết tiến triển sai rồi, hai năm trước tôi đến đây, biết được Ma giới đã bị Đường Mộ Tri thống lĩnh, cả Ma giới như bị lật hết cả lên, hiện giờ Đường Mộ Tri là người đứng đầu Ma giới, cô và tôi hết đường sống rồi.”

Sở Thính Vũ mỉm cười: “Là cô bị bít đường, chứ không phải tôi.”

Khước Tiêu Dao: “?”

Sở Thính Vũ: “Đường Mộ Tri hắc hóa một là do nguyên chủ đẩy nàng ta xuống thác Quỷ Liễu, hai là nàng gϊếŧ chết tiểu sư muội, nhưng hiện tại cô không đẩy nàng ta, cũng không gϊếŧ Lục Minh Nguyệt, thế sao lại không còn đường sống?”

Khước Tiêu Dao: “....Cô đừng quên nhiệm vụ là gì, giúp đỡ nữ chính giải cứu thế giới và tìm tình yêu đích thực, hiện giờ nữ chính đã hắc hóa nhập ma, nhiệm vụ đầu tiên đã over rồi.”

“Nhiệm vụ over rồi thì sẽ thế nào.”

“Thế giới sẽ sụp đổ chứ sao, mọi người cũng không sống được!” Khước Tiêu Sao dùng hết sức lay vai Sở Thính Vũ, “Cô tỉnh táo xíu đi, hiện giờ Đường Mộ Tri là người của Ma giới, nhiệm vụ đầu tiên sắp bay màu rồi, nhiệm vũ thứ hai chắc sẽ có manh mối gì đó.”

“Cô...” Sở Thính Vũ nhìn chằm chằm cô ấy, “Cô thiết lập Lục Minh Nguyệt như thế, cô còn hi vọng hai người họ ở bên nhau?”

Khước Tiêu Dao: “...”

Sở Thính Vũ nói: “Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa, rốt cuộc Ma giới như thế nào rồi.”

“Ý cô là Ma giới lúc trước sao?” Khước Tiêu Dao sờ cổ mình, vẫn còn hơi đau, cô nói: “Có vài chi tiết tôi vẫn chưa rõ lắm, nhưng tôi biết Ma quân trước vẫn chưa chết, chắc là đã núp đâu đó rồi, Khúc Dạ và Khúc Mặc đưa tôi đến nơi ở mới, nơi đó còn có một đám thủ hạ ma tộc bị Đường Mộ Tri đuổi đi.”

Tay Khước Tiêu Dao buông lỏng, “Có thể bọn họ đang chuẩn bị một kế hoạch mới, từ khi Đường Mộ Tri nắm giữ Ma giới, cốt truyện đã đi theo chiều hướng kì lạ không quay về quỹ đạo cũ nữa.”

“Còn về những thứ khác, đợi tôi đi thám thính một thời gian nữa, sẽ về nói với cô.”

“Cô cũng được lắm đó, gián điệp của gián điệp.” Sở Thính Vũ vỗ vai cô ấy, nói: “Trở thành nhân vật bản thân tự sáng tác, cảm giác thế nào?”

“Không ra làm sao!” Khước Tiêu Dao kéo tay áo Sở Thính Vũ, khóc: “Có một khoảng thời gian tôi đi theo Khúc Dạ và Khúc Mặc, bọn họ nhìn tôi với ánh mắt kì quái, hỏi tôi rất nhiều câu hỏi lạ lùng, mấy cái chuyện đó không có trong dàn ý nhân vật của tôi, tôi không biết nên trả lời thế nào!”

“Đây là hậu quả của việc drop đó.” Sở Thính Vũ kéo lại tay áo của mình, “Ai bảo cô thiết lập cho Lục Minh Nguyệt hai thân phận.”

Nói thật, tác giả xuyên thành Lục Minh Nguyệt, là một chuyện tốt với Sở Thính Vũ.

Bàn tay vàng ở cạnh, không sợ gì cả.

“Đúng rồi, sao cô vào đây được.” Sở Thính Vũ nói chuyện lâu như thế, mới nhận ra suối Linh An có kết giới của Đường Mộ Tri, với tu vi của Lục Minh Nguyệt, hẳn là không thể giải được.

“Tôi may mắn giải được đó, đây là kết giới của ma tộc, dù tu vi của Lục Minh Nguyệt kém, nhưng ma tính vẫn rất mạnh.” Tay Khước Tiêu Dao tụ ma khí đen tuyền, biểu diễn một màn cho Sở Thính Vũ xem.

Trong lúc nói chuyện, cô liếc mắt qua khung cửa sổ, “Đường Mộ Tri chắc ngủ rồi nhỉ.”

Sở Thính Vũ: “?”

“Khuya rồi cô không ngủ, chạy tới đây nhìn nàng ta.” Khước Tiêu Dao chua xót nghẹn ngào: “Haizzz, xem ra sư tôn phản diện cô đây tẩy trắng cũng thành công quá ha.”

Sở Thính Vũ bó tay nhìn cô.

“Tôi nghe nói Đường Mộ Tri muốn sống chết với Bắc Thanh Sơn, đến thi thể của cô mà cũng dám giành.” Khước Tiêu Dao mỉm cười, “Được đồ đệ nhớ nhung như thế, có phải có chút kiêu ngạo đặc biệt không.”

Sở Thính Vũ liếc nhìn bóng hình màu vàng mờ, nhớ đến khi nãy Đường Mộ Tri khóc, bây giờ lại không còn tiếng động gì nữa, hẳn là đã ngủ rồi.

Sở Thính Vũ nói: “Tôi muốn vào đó xem sao.”

Khước Tiêu Dao cau mày, “Cô muốn để nàng ta biết cô chưa chết sao?”

Sở Thính Vũ không lên tiếng.

Khước Tiêu Dao xoa xoa cằm, “Theo tôi thì bây giờ chưa phải lúc, nếu để Đường Mộ Tri biết cô vẫn còn sống, theo cách xư xử của nàng ta hôm nay ở đại điện, buộc phải đem cô theo, nhưng bắc Thanh Sơn thì cô cũng hiểu rồi đó, Triệu lan vốn không thể nào thả người, muốn ông ta cuối đầu trước Ma giới còn khó hơn lên trời.”

“Hơn nữa nếu Đường Mộ Tri đưa cô đi, thì sẽ đưa cô về Ma giới, cô muốn đi thật sao?” Khước Tiêu Sao vừa nghĩ đến Ma giới thì lại nổi da gà, “Tôi ở đó hơn một năm, đáng sợ lắm, tôi không muốn quay về đó nữa đâu.”

“Thế nàng ta làm sao bây giờ.” Sở Thính Vũ vưa nghĩ đến Đường Mộ Tri khóc một mình, trong lòng có hơi khó chịu, “Tôi cũng không thể nhìn nàng ấy thế này mãi.”

“Cách thì tôi chắc chắn có, nhưng mà cô đừng lên tiếng là được.” Khước Tiêu Dao chớp chớp mắt với cô, “Tôi là tác giả của bộ truyện này đó nha, bàn tay vàng xịn nhất của cô.”

Sở Thính Vũ: “....”

Cô mới là người không đáng tin nhất ở đây đó.

“Cô có còn nhớ mắt suối trong kiếm cốc không, người ở nơi đó sẽ rơi vào tâm thức hải, thế nên muốn gặp một người rất dễ, chỉ cần chúng ta tiến vào tâm thức hải của đối phương là được.”

“Nhưng lúc đó, Đường Mộ Tri gặp trong tâm thức hải là Lục Minh Nguyệt.” Sở Thính Vũ nhún vai bất lực, “Đó là truyện do chị viết đó chị hai, đến cô cũng không nhớ sao?”

Khước Tiêu Dao nói: “Không phải chị à, từ lần gặp mặt đầu tiên ở thác Quỷ Liễu, tôi đã cảm thấy cô hiểu lầm gì đó, lúc đó tuy rằng tôi là hệ thống, những không có nghĩ là tôi nhận định tình tiết cô đi là đúng.”

Sở Thính Vũ muốn quăng ⟪Hướng dẫn nhân vật chính tu luyện⟫ vào mặt cô ta, “Thế cô còn tăng điểm kinh nghiệm làm cái đếch gì? Không phải cộng điểm kinh nghiệm là do hoàn thành tình tiết truyện hả.”

“Ai nói với cô cộng điểm kinh nghiệm chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ.” Khước Tiêu Dao tránh đòn tấn công của Sở Thính Vũ, cô buông tay nói: “Tôi đã gợi ý cho cô nhiều lần lắm rồi, mọi thao tác của hệ thống đều vì để phục vụ nữ chủ.”

“Thì sao.”

“Thế nên tăng hay giảm điểm kinh nghiệm, đều là vì nhiệm vụ có đang được tiến triển thuận lợi hay không thôi. Nếu nhiệm vụ của chúng ta là giúp nữ chính giải cứu thế giới và tìm được tình yêu chân chính, thì chỉ cần tu vi của nữ chính tăng cao, nữ chính có hảo cảm với ai nhiều hơn, sẽ khiến điểm kinh nghiệm tăng.”

Sở Thính Vũ nghe xong, mơ hồ cảm giác có điều chẳng lành, cô nói: “Lời này...ý cô là sao.”

“Xem ra tuyến tình cảm trong truyện ảnh hưởng quá lớn đến cô.” Khước Tiêu Sao đỡ trán, “Như này đi, chi bằng tôi hiện số liệu nền cho cô xem một chút.”

Sở Thính Vũ sợ hãi, “Cô có thể tra được dữ liệu nền?”

Mặt Khước Tiêu Dao chán ghét nhìn cô, “Trước tiên tôi là tác giả nguyên tác, thứ hai tôi là hệ thống, thậm chí là người duy nhất có thể nói tiếng người với cô ở thời điểm hiện tại, thế mà cô lại không tin tôi.”

Sở Thính Vũ: “....tôi tin, cô tra đi.”

Khước Tiêu Dao bây giờ mới vừa ý gật đầu, cô ta lấy một thứ giống như bộ điều khiển ra từ ống tay áo, Sở Thính Vũ nhìn cô ấn mấy cái, một cửa sổ (tab) màu trắng từ lâu đã không được nhìn thấy hiện lên trước mắt cô.

[Hệ thống: Đang trong qua trình tra dữ liệu nền, xin vui lòng chờ...]

Sở Thính Vũ: lại thấy hệ thống rồi, cảm giác này thật tốt.

[Hệ thống: Đã tra xong ghi chép quá trình trưởng thành của nữ chính, có muốn tiến hành xem xét.]

Khước Tiêu Dao nhấn chấp nhận.

[Hệ thống: Nữ chính Đường Mộ Tri, thân phận cũ: Đệ tử của Sở Thính Vũ Chu Họa Môn, thân phận hiện tại: Ma quân Ma giới, tuổi tác: 24 tuổi, vũ khí: Kiếm Ngọc Lộ, bậc tu vi: không rõ, chỉ số nguy hiểm: cao, trạng thái hiện giờ: oán hận: 99999, đau lòng: 99999, thất vọng: 99999.]

[Chuyện quan trọng đã trải qua: đại hội bái sư, chuyến đi Đinh Châu, kiếm cốc, Vân Khuyết tông biến, thác Quỷ Liễu 1.0, cửa tử thần, thác Quỷ Liễu 2.0]

Sở Thính Vũ nhìn đăm đăm hàng số liệu dài, trong lòng nghĩ cũng thật chi tiết, hẳn là giản lược cuộc đời Đường Mộ Tri.

Khước Tiêu Sao nhắc nhỡ: “Trang tiếp theo là qua trình yêu đường của nàng ta rồi.”

Sở Thính Vũ: “...”

Sao cứ có một cảm giác không lành.

[Hệ thống: Đã tra được đối tượng mà nữ chính có ấn tượng tốt, xin vui lòng chờ...]

Thề là từng hàng số liệu xuất hiện, khiến Sở Thính Vũ thấp thỏm.

[Hệ thống: Dưới đây là những người khiến nữ chính có ấn tượng tốt.]

[Đoạn Linh: Đại sư tỷ, độ hảo cảm của nữ chính: 10.]

[Tạ Đường: Trưởng lão, độ hảo cảm của nữ chính: 10.]

[Triệu Lan: Chưởng môn, độ hảo cảm: -1000.]

[Lâm Quyết: Đệ tử không nổi trội, độ hảo cảm: -1000.]

[Tần Kỳ: Trưởng lão, độ hảo cảm: 0.]

[Khúc Mặc: Con gái Ma quân, độ hảo cảm: -1000.]

[Khúc Dạ: Con trai Ma quân, độ hảo cảm: -10000.]

[....]

Sở Thính Vũ thấy Khước Tiêu Dao cười khúc khích, ngẩng đầu, phía trên bất thình lình xuất hiện mấy hàng số liệu.

[Lục Minh Nguyệt: Tiêu sư muội, độ hảo cảm: 10.]

[Sở Thính Vũ: Sư tôn, độ hảo cảm: 99999.]

[Hệ thống: Tóm lại, xin hãy giúp nữ chính giành được đối tượng “Sở Thính Vũ”, nhiệm vụ thứ hai “Giúp nữ chính tìm tình yêu đích thực” có thể hoàn thành(ω