Xuyên Thành Sư Tôn Phản Diện Của Nữ Chính

Chương 38: Người quan trọng.

Mặc kệ Khước Tiêu Dao khóc lóc kể lể, Sở Thính Vũ vẫn chỉ nói một câu: "Đường Mộ Tri là con ruột cô, cô không lo thì ai lo?"

Khước Tiêu Dao nắm chặt lấy vạt áo Sở Thính Vũ, "Nhưng lần này, tôi thật sự không biết sẽ đến thời điểm nào, hơn nữa nếu tôi xuyển thành bia đỡ đạn thì phải làm sao."

Sở Thính Vũ nghiến răng cười: "Cô tưởng tôi không phải bia đỡ sao."

"Ban đầu thì phải, nhưng ai biết được bây giờ phải hay không..." Khước Tiêu Dao lầu bầu.

"Cô nói gì?"

"Không, không có gì." Khước Tiêu Dao vội xua tay, nghĩ một lúc rồi hỏi: "Đúng rồi, tôi muốn hỏi cô một chuyện."

Sở Thính Vũ nhướn mày, "Chuyện gì?"

Khước Tiêu Dao: "Sao cô lại nhảy xuống thác cùng Đường Mộ Tri chứ, không phải tôi đã nói với cô là nữ chính sẽ không chết được hay sao."

Sở Thính Vũ: "......Tình huống lúc đó, tôi không còn lựa chọn nào khác."

Khước Tiêu Dao nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, "Nhìn không ra nha, người sư tôn như cô cũng trách nhiệm phết, ở cánh cổng Thần chết bảo vệ nàng, bên thác Quỷ Liễu cũng bảo vệ nàng, thương xót nàng ta hở?"

"Cô nói xong chưa." Sở Thính Vũ nhéo vai cô ấy, nói: "Còn không đi mau, nếu còn không đi thì Lục Minh Nguyệt sẽ đào hết cả đáy Bắc Thanh Sơn cho Ma giáo đó."

Khước Tiêu Dao kinh ngạc, "Xém tí là quên mất chuyện này, đi thôi, mau đi thôi."

*

Tuyết rơi khắp nơi, phủ đầy cả ven đường.

Sở Thính Vũ thề rằng nếu có gặp lại Khước Tiêu Dao, phải đấm cô ta một trận thật mạnh.

Lần trước xuyên không còn xuyên thẳng đến Bắc Thanh Sơn, lần này lại xuất hiện trong một gia đình làm nông, chủ nhà nhìn thấy cô thì giật mình, hỏi ra mới biết đi nhầm nơi.

"Cô nương, trời đổ tuyết lớn như thế, sao lại ra ngoài một mình, lỡ như gặp phải nguy hiểm thì làm sao." Bà lão thấy cô xinh đẹp như tiên, giọng điệu nhẹ nhàng, dù ăn mặc đơn giản nhưng lại nhìn không giống như con gái nhà nông bình thường, nên thương lòng đưa cô vào trong phòng.

Sở Thính Vũ cảm tạ bà lão, mỉm cười nói: "Lạc mất đồ đệ, đang trên đường tìm con bé."

Bà lão ấy họ Lưu, bà rót cho Sở Thính Vũ một chén trà nóng, tốt bụng hỏi: "Đồ đệ của cô bao nhiêu tuổi rồi? Nếu là con nít đi lạc thì rất phiền phức."

Đường Mộ Tri bao nhiều tuổi rồi?

Cô thật sự không biết, quỷ mới biết thời điểm cô xuyên đến là lúc nào.

"Không sao cả, đợi chút nữa tôi đi tìm là được." Sở Thính Vũ đứng dậy, vô tình hỏi: "Đúng rồi thím Lưu, bà có biết đường đến Bắc Thanh Sơn đi như nào không?"

Sở Thính Vũ đến bây giờ cũng không rõ cô đang ở đâu, Bắc Thanh Sơn cũng được tính là một tông môn có tiếng, chỉ có thể thử vận may, xem thử vị này có biết hay không.

Không ngờ bà lão lại kinh ngạc, vội xua tay nói: "Cô nương, hiện giờ cô đừng nên đến Bắc Thanh Sơn."

Sở Thính Vũ nhíu mày: "Sao lại nói thế."

"Vì lúc bán rau ở chợ tôi nghe được mấy vị tiên sư nói đấy, hiện giờ dăm ba bửa Ma giới sẽ đến quấy nhiễu Bắc Thanh Sơn, trên núi đó, rất hỗn loạn."

"Tuy Bắc Thanh Sơn cách đây không xa, nhưng những người bình thường như chúng tôi nghe thôi cũng đã kinh hồn bạt vía."

"Ma giới?" Trong lòng Sở Thính Vũ kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, "Bắc Thanh Sơn sao lại bị Ma giới làm loạn, chắc là bà nghe nhầm rồi đấy."

"Một người bán rau như tôi làm sao biết được chuyện này." Bà lão thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Nhưng mà đám Ma giới đó cũng thật kì lạ, lần nào tới cũng không làm hại người, chỉ nói cần một người..."

"Tìm người?" Đột nhiên Sở Thính Vũ thấy hai bên thái dương giật giật, cô mỉm cười: "Tìm người nào thế."

"Hình như, hình như là đòi tìm sư tôn gì đó?" Bà lão lắc lắc tay, "Chắc tôi lớn tuổi rồi, hơi lãng tai, chắc nghe nhầm rồi, người của Ma giới sao có thể có sư tôn, cô thấy tôi nói đúng không cô nương...cô nương, cô đi đâu thế?!"

Sở Thính Vũ đã xông ra ngoài.

Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, Sở Thính Vũ thử thi triển linh lực trong tay, vẫn còn.

Không phải chứ không phải chứ, Ma giới đã đánh lên Bắc Thanh Sơn rồi? Những tông môn khác thế nào rồi, yếu như thế sao.

Gáy Sở Thính Vũ toát mồ hôi lạnh, nếu bây giờ có thể tiện tay bắt gặp một tên đệ tử tu tiên nào đó để hỏi là tốt rồi, người bình thường chắc chắn không thể tin được.

Aaa, Đường Mộ Tri, rốt cuộc cô chạy đi đâu rồi, nếu cô dám chạy đến Ma giới, vi sư sẽ...

Sở Thính Vũ nhanh chóng dừng cái suy nghĩ này lại.

Thôi thôi thôi, nữ chính là Lăng Quang Thần Quân chuyển thế, phải giải cứu thế giới đó, sao lại chạy đến Ma giới, chắc là nhầm rồi.

Đúng rồi, chuông Thúy Sinh không phải có thể theo dõi sao, không biết hiện giờ có thể cảm ứng được Đường Mộ Tri đang ở nơi nào không.

Sở Thính Vũ tìm đại một cái cây, thi triển linh lực dưới gốc cây, định cảm ứng thử xem sao.

Không ngờ linh lực vừa từ tay phóng ra, đùng một cái đứt ngang.

Hở? Không cảm ứng được?

Sao lại thế.

Sở Thính vVũ có chút khó hiểu, trong tay cô lại tụ một quả cầu linh lực trắng trong, kết quả lại tan mất.

Nghiêm túc thật hả, hay là không còn hệ thống nên mới không thể sử dụng chuông Thúy Sinh nữa.

Sở Thính Vũ chán nản, Khước Tiêu Dao vừa drop truyện vừa bẫy người khác, thiết kế ra nhiều món đạo cụ nhưng lại không thể dùng, thật là vô nghĩa.

Vẫn là nên đến Bắc Thanh Sơn trước, xem thử là chuyện gì đang diễn ra.

Tối nay Sở Thính Vũ tìm đại một quán trọ nào đó để tá túc, cũng may bản thân có thói quen mang theo bạc, không thì chỉ sợ phỉa đầu đường xó chợ rồi.

Cô hỏi chưởng quầy ở quán trọ, mới biết đây là trấn Hứa Kinh, cách Bắc Thanh Sơn tầm mấy trăm dặm, ngược lại là gần Đảo Tiên Linh hơn.

Sở Thính Vũ tìm một vị trí ngồi ở đại sảnh, nếu nơi đây gần Đảo Tiên Linh, hơn nữa lại náo nhiệt phồn hoa như thế, chắc hẳn sẽ có đệ tử của Đảo Tiên Linh hoặc một vài tán tu* đến đây nghỉ ngơi uống trà, thám thính tin tức ở đây là dễ nhất.

*Tán tu chỉ những người tu luyện mà không theo tông phái nào cả.

Sở Thính Vũ vừa rót một chén trà, đã nhìn thấy một vài đệ tử trẻ mặc áo xanh bước vào, trên tay họ cầm kiếm, chuôi kiếm có khắc một đóa hoa đào.

Đây là kí hiệu đặc biệt của Đảo Tiên Linh, Sở Thính Vũ thản nhiên nhấp trà.

"Aiz, mết chết ta rồi, khó khăn lắm mới ra khỏi đảo, còn phải giúp các sư huynh xách đồ." Một tên đệ tử xách trên tay mấy bao vải, đầu toàn mồ hôi ngồi xuống, "Mau mau mau, rót hộ ta chén trà đi."

Nhìn giống như đệ tử của sư huynh giúp cậu ta rót trà, nói: "Dạo đây Đảo Tiên Linh rất nghiêm ngặt, không cho ra vào, cậu có cơ hội ra ngài đã may mắn lắm rồi, còn ở đây than vãn."

"Nhưng Bắc Thanh Sơn cách chỗ chúng ta xa đến thế, Ma giới sao có thể làm phiền chúng ta được." Một sư muội có bím tóc dài oán giận nói: "Các vị trưởng lão cũng thận trọng quá rồi nhỉ."

Bắc Thanh Sơn?

Sở Thính Vũ thấy có chút lạ, sao lại nhắc đến Bắc Thanh Sơn.

"Các vị, xin hỏi Bắc Thanh Sơn này với Ma giới đã xảy ra việc gì thế?" Sở Thính Vũ tiến lại hỏi.

"Cô không biết sao?" Mấy để tự này còn rất trẻ tuổi, chắc hẳn là đệ tử mới được thu nhận của Đảo Tiên Linh, chưa từng gặp Sở Thính Vũ, người đệ tử dẫn đầu uống một ngụm trà, "Nghe nói là đến Bắc Thanh Sơn đòi người, Bắc Thanh Sơn cắn răng nói không có, từ đó Bắc Thanh Sơn không còn được bình yên nữa."

"Đòi người?" Sở Thính Vũ nghe được hai chữ này lần nữa, ".......Đòi người nào thế?"

"Cái này thì chúng tôi không biết, chúng tôi cách Bắc Thanh Sơn xa đến thế, sao mà biết được tường tận nguyên do chứ."

"Có điều từ 4 năm trước, sau trận chiến ở kiếm cốc của 5 môn phái cùng Ma giới, Ma giới đã thay đổi hoàn toàn." Tên đệ tử đó sờ sờ cằm, tiếp tục nói: "Nghe nói là, vị đệ tử có nội đan thành Ma rơi xuống thác Quỷ Liễu nhưng lại không chết, lúc trở về đã lật cả trời Ma giới, chực chực chực, thấy ớn quá."

4 năm!

Xém chút Sở Thính Vũ xiết nát chén trà.

Bây giờ thế mà đã trôi qua 4 năm từ sự kiện thác Quỷ Liễu.

"Nhưng mà nói cũng lạ, sao Ma giới chỉ quấy phá Bắc Thanh Sơn."

"Cậu quên rồi sao, vị sư tôn Chu Họa Môn của Bắc Thanh Sơn đó cùng người đệ tử đó rơi xuống thác mà." Tên đệ tử đó nói chậm rãi: "Tôi đoán chừng là vì chuyện đó, mọi người nghĩ thử xem, sư tôn Bắc Thanh Sơn đứng trước mặt năm môn phái lớn vì đại nghĩa diệt thân, tên đệ tử đó trở về có thể tha cho Bắc Thanh Sơn sao, chắc chắn phải báo thù thôi."

"Đợi đã, không đúng." Sở Thính Vũ không nhịn được chen lời, "Sao tôi không hiểu, vị sư tôn đó nhảy xuống cùng đệ tử thì sao lại gọi là đại nghĩa diệt thân?"

"Sư tôn muốn nhảy xuống thác, đồ đệ thì không nha." Vị đệ tử đó nhún vai.

Sở Thính Vũ đen mặt.

4 năm trôi qua, trận chiến kiếm cốc sao lại thay đổi rồi?!

"Hèn gì Ma giới lúc nào cũng gây khó dễ cho Bắc Thanh Sơn, hóa ra là vì báo thù." Sư muội trầm ngâm gật đầu.

Sở Thính Vũ: "...."

"Thật ra cũng có một cách nói khác, mấy người có muốn nghe không?" Một vị sư muội khác nói một cách thần bí: "Có điều tin đồn này cũng không có mấy ai tin."

"Nói nghe thử xem, nghe rồi sẽ không đi đồn đâu."

Sư muội nhẹ nhàng cười, "Tôi nghe họ nói, Ma giới muốn tìm không phải ai khác, mà là vị sư tôn rơi xuống thác nước năm đó!"

"Thật sao?!" Mấy tên sư đệ cực kì hoảng sợ, "Vị sư tôn đoa không phải đã chết rồi sao?"

"Bắc Thanh Sỡn đã cho người xuống đáy thác tìm, kết quả mọi người đoán xem———đến cái xác cũng không thấy." Vị sư muội đó chống chiếc mặt trắng nõn, "Ma giới hẳn đã nghĩ Bắc Thanh Sơn đưa người về rồi, và kể từ đó không đội trời chung với họ."

"Xin hỏi..." Sở Thính Vũ đứng nghe nãy giờ, mới dám mỉm cười hỏi: "Xin hỏi vị ở Ma giới đó tên gì thế."

Ngón tay vị sư muội gõ gõ lên bàn, "Aizzz, cái này mà cô cũng không biết à."

"Tên Đường Mộ Tri chứ gì."

*

Cả buổi tối Sở Thính Vũ ngủ không ngon, cô quay qua lật lại nhiều lần, không ngờ được rằng Đường Mộ Tri lật tung Ma giới.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây, không phải nói là khi dưới thác Đường Mộ Tri gặp được cao nhân sao, từ đấy giải trừ nội đan có ma tính, trở về thần tính, sau đó đạp đổ Ma giới.

Sao bây giờ lại cầm đầu Ma giới rồi, quậy ở Ma giới đã rồi chứ gì?!

Sở Thính Vũ nghĩ nửa buổi cũng chưa thông suốt, cô ngồi dậy khoác áo, day day chân mày.

Xem ra chỉ khi trở về Bắc Thanh Sơn mới có thể rõ.

Hi vọng Triệu Lan cùng Tạ Đường nhìn thấy cô không bị dọa chết...

Sở Thính Vũ định hình lại tình huống hiện giờ, thế nào đi nữa cô cũng phải quay về Bắc Thanh Sơn, xem thử Đường Mộ Tri với Ma giới đang như thế nào, tiếp đến là đi tìm Khước Tiêu Dao, trước khi đi cũng đã nói đi nói lại nhiều lần phải đi tìm cô, hi vọng cô ấy không quên ám hiệu.

Ánh trăng trên cao rọi vào bên cửa sổ, Sở Thính Vũ hướng mắt về phía ánh sáng trắng đất, lòng nhớ đến Đường Mộ Tri, cô đừng gây thêm phiền phức gì cho vi sư, thật ra vi sư không gạt cô, lần đấy là nhảy cùng cô đó!