"Cô nghĩ điều này quan trọng sao, không phải là nữ chính bị người mình thích phản bội sao." Sở Thính Vũ nghĩ đến vẻ mặt của Đường Mộ Tri thì lại thấy trong lòng là lạ.
"Không phải chứ sir, cô đau lòng à? Nhớ rõ thân phận của mình, cô là phản diện!"
Sở Thính Vũ không để ý đến câu thương tiếc đó nữa, cô nói: "Đường Mộ Tri không phải con gái ruột cô sao, cô còn ngược nàng đến thế?"
Khước Tiêu Dao vò hai hàng lông mày, chua chát nói: "Haizz, tôi làm nó đau khổ nhưng ai đó thì không, ngày nào cũng dỗ người ta ngủ, đưa sữa cho kẹo, cầm ô che mưa, chăm sóc vết thương, giành hết việc của Lục Minh Nguyệt mà vẫn không nhận ra."
Sở Thính Vũ: ".....Cô đừng phí lời, nói tôi biết đây là đâu trước đã."
Hóa ra hệ thống là tác giả, hèn gì hệ thống nắm chắc nội dung như lòng bàn tay, thậm chí còn hay nhắc cô giúp tác giả vá tình tiết truyện, xem cô là người công cụ như đúng rồi.
"Trước tiên chúng ta phải làm rõ một chuyện, sau khi sư tôn trong truyện chết thì tôi drop truyện, nhưng cô thay tôi ở cửa Tử Thần....*khụ khụ*, giúp tôi giải quyết thành công tình trạng drop, sau đó tôi giúp cô quay về thác Quỷ Liễu, như thế chúng ta sẽ không bị tình trạng drop ảnh hưởng đến, có thể tiếp tục phát triển."
"Điểm cao trào của thác Quỷ Liễu là lúc cô cùng Đường Mộ Tri rơi xuống thác, nàng có thể xuống đáy thác, cô thì không, thế nên tôi mới kéo cô đến một không gian." Khước Tiêu Dao nói: "Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là tôi đưa cô về thế giới thực tại, cô có thể xem như mọi thứ chưa từng xảy ra, tiếp tục cuộc sống của cô."
Sở Thính Vũ ngẩn người.
Trở về thế giới thực, cô còn có thể trở về sao?
Ban đầu cô vốn tham gia dã ngoại cùng bạn bè, chỉ vì ngã xuống hang núi mà xuyên vào trong truyện, từ đó cuộc sống bị hệ thống "bức ép"...
Nhưng Đường Mộ Tri, nếu như lúc này cô quay về, thì đây là lần thứ hai cô bỏ rơi Đường Mộ Tri, khiến nàng lại phải trải qua ba năm cô độc một mình.
Sở Thính Vũ nhớ đến cửa Tử Thần, Đường Mộ Tri vừa khóc vừa nói với cô, sư tôn đừng bỏ mặt ta nữa...
"Thôi thôi, lựa chọn thứ hai là gì." Sở Thính Vũ huơ huơ tay.
Cô vẫn không thể yên tâm về Đường Mộ Tri.
Khước Tiêu Dao nở nụ cười ranh mãnh, vẻ mặt như kiểu biết ngay cô sẽ nói thế, cô lấy giọng, nghiêm túc nói: "Lựa chọn thứ hai đường nhiên là phát triển tiếp cốt truyện, nhiệm vụ là "Giúp nữ chính giải cứu thế giới và tìm tình yêu đích thực", làm thì phải làm đến nơi đến chốn mà he."
Sở Thính Vũ: "Cô là người không có tư cách nói lời này nhất."
Khước Tiêu Dao: "....Drop không phải lỗi do tôi, tôi bị buộc trở thành hệ thống mà!"
"Vậy nên bây giờ chúng ta nên làm thế nào." Sở Thính Vũ nhìn vách đá, "Bò lên từ thác nước?"
"Cô nghĩ gì thế, bây giờ cô không còn ở thác Quỷ Liễu nữa, mà là ở trong một không gian khác." Khước Tiêu Dao xem cuốn sổ cốt truyện như bảo bối mà nhét vào lòng, "Vẫn là câu nói đó, Đường Mộ Tri có hào quang nữ chính, cô không có, cô chỉ là một sư tôn phải diện thôi, ngã xuống chết là cái chắc."
“Nhưng bởi vì tôi là ngón tay vàng của cô, nên tôi có thể đưa cô trở về, còn việc đưa về khoảng thời gian nào….” Khước Tiêu Dao xuôi tay, “Thì tôi không biết.”
Sở Thính Vũ siết tay thành nắm đấm, “Tôi thấy cô thật thản nhiên, bộ truyện này của cô sao có thể lên được bảng vàng hay vậy?”
“Bởi vì tôi có bản phác thảo hoàn chỉnh.” Khước Tiêu Dao nghe đến hai chữ ‘bảng vàng’, cũng không kìm được sự đắc ý, “Vì sao được tung hô là đại thần, là vì bọn họ không những có ý tưởng, có thiết lập sẵn, mà quan trọng nhất là vì họ có phác thảo.”
“Một bộ truyện nếu như không có bản phác thảo, thì tình tiết truyện sẽ rất rối rắm, sẽ xuất hiện tình trạng nhiều lỗ hỏng chắp vá, giải thích không rõ ràng.”
Sở Thính Vũ tức giận: “Cô tưởng mình giải thích rất rõ sao, cô không nhớ mình viết nguyên nhân linh thú ở Bắc Thanh Sơn chạy loạn như thế nào sao? Cô viết một câu vì để tiếp diễn câu chuyện nên không cần logic!”
Khước Tiêu Dao chột dạ, nhỏ tiếng nói: “Không phải cô giúp tôi thêm vào rồi sao, Khúc Mặc xâm nhập vào kiếm cốc, khiến cho linh thú chạy loạn, tất cả đều hợp lí.”
Sở Thính Vũ: “.....Cô còn gì muốn dặn dò thì mau nói đi, phục bút và thiết lập gì nữa thì nói hết một lần luôn đi.”
*Phục bút: đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau.
Khước Tiêu Dao gãi đầu, “Cô nhắc đột ngột như thế, tôi cũng không thể nào nhớ hết, chỉ có thể nói với cô rằng Đường Mộ Tri giai đoạn sau rất lợi hại, nàng ta là mấu chốt trong truyện.”
“Đúng thế, moi tim rồi để tôi chảy máu đến chết, còn không lợi hại sao.” Sở Thính Vũ cười mỉm: “Nói về nhân vật Sở Thính Vũ này, có phải não nàng ta có vấn đề không, rốt cuộc vì sao cô ấy phải ngược đãi nữ chính, logic khiến nàng thành phản diện ở đâu?”
“Sở Thính Vũ, Sở Thính Vũ....cô chờ chút.” Khước Tiêu Dao lại trải bản phác thảo lên mặt đất, trên trang giấy dày chi chít chữ viết tay, có đỏ có xanh, còn có những đường kẻ và nét vẽ nguệch ngoạc.
Xem đến đây, đột nhiên Sở Thính Vũ cảm thấy làm tác giả cũng không phải chuyện dễ gì, nhớ lúc trước cô ấy drop truyện, phía dưới bình luận phân nửa đều mắng cô ấy, nói tác phẩm không hay, sau này sẽ không xem truyện của cô nữa.
Thật ra người ta bị bắt đi làm hệ thống, cũng thật thảm.
“Hình như......phác thảo về Sở Thính Vũ tôi tìm không thấy nữa.” Khước Tiêu Dao ngượng ngùng.
“Cô...” Sở Thính Vũ muốn thu lại câu “Làm tác giả không dễ gì” vừa nãy.
Khước Tiêu Dao đứng dậy: “Thật ra thì, thiết lập phản diễn rất khó, nếu như cô đã từng đọc ⟪Harry Potter⟫, thì cũng biết giáo sư Snape là một phản diện rất thành công, ông cũng thay đổi không ngừng, cuối cùng trở thành nhân vật được chào đón nhất ⟪Harry Potter⟫.”
“Giống như kiểu nhân vật Lục Minh Nguyệt này, thay đổi lớn nhất của nhân vật này là từ người tốt trở thành người xấu, khiến đọc giả mắng nàng ta, nhưng lúc tôi thiết lập Sở Thính Vũ, nói không chừng là không nghĩ nhiều đến thế, chi bằng cô nghĩ xem tại sao cô ấy lại muốn gϊếŧ Lục Minh Nguyệt, lẽ nào chỉ bởi vì không thích nữ chính?”
Sở Thính Vũ: “Cô hỏi tôi tôi hỏi ai, cô mới là tác giả đó!”
“Thì không phải là tôi không tìm thấy bản phác thảo sao, muốn cô nhớ giúp....”
Sở Thính Vũ: “.....”
"Chi bằng tôi quay về tìm xem, đợi tìm xong rồi tôi nói cô biết." Khước Tiêu Dao dọn đống phác thảo lại, "Nhưng điều quan trọng ở hiện tại không phải nguyên nhân Sở Thính Vũ trở thành phản diện, mà là phải đưa cô quay trở lại."
"Nếu cô lại đưa tôi trở về thác Quỷ Liễu, tôi sẽ..."
"Không đâu không đâu." Khước Tiêu Dao huơ tay liên tục, "Lần này chắc chắn sẽ sau thời điểm thác Quỷ Liễu, sẽ không quay lại khúc đó đâu."
"Đợi đã." Đột nhiên Sở Thính Vũ như nhận ra được gì đó, cô chộp lấy cổ tay Khước Tiêu Dao, "Cô đi cùng tôi."
Giỡn gì vậy, ngón tay vàng tác giả này không theo cùng làm sao được.
"Không phải chứ, tôi không thể ở đây đợi cô về được hay sao, hoặc là tiếp tục làm hệ thống cho cô cũng được." Khước Tiêu Dao né tránh, lại thấy lực tay Sở Thính Vũ không hề nhẹ, "Trong truyện khủng bố quá, hở tí đã ói máu bị thương gì gì đó..."
"Tôi không cần biết, Đường Mộ Tri là con ruột cô, mọi thứ đều do cô mà ra."
Khước Tiêu Dao vẫn giãy giụa, "Nhưng nếu tôi vào đấy, ai biết được sẽ trở thành nhân vật nào, hơn nữa cô cũng không biết tôi là ai."
Sở Thính Vũ nheo mắt: "Có học toán cấp 3 chưa."
Khước Tiêu Dao: "Ý cô là sao..."
Sở Thính Vũ: "Câu tiếp theo của "lẻ biến chẵn không đổi"* là gì?"
*Lẻ biến chẵn không đổi, dấu hiệu nhận biết góc vuông (công thức sin, cos)
Khước Tiểu Dao sợ hãi: "Không phải chứ, cô chơi joke (trò đùa) gì mà cũ quá z?!"
"Bớt nhảm, đi mau!"