Không Thể Hiểu Được

Chương 12: Giống tôi?

Lần trước ở cửa hôn rất mãnh liệt, Hứa Thức sẽ bắt lấy tay Úc Linh San ấn lên trên cửa, lần này thật ra lại thu liễm, ôn ôn nhu nhu mà hôn vài phút, liền buông ra.

Úc Linh San dựa vào tường TV, Hứa Thức đứng trước mặt cô, do vừa mới hôn nên môi hai người đều ẩm ướt nhuận nhuận.

Mặt Hứa Thức hơi đỏ, so với sau khi uống rượu còn đỏ hơn một chút, sau khi thu tay từ gáy Úc Linh San về, thực khách khí mà lui về phía sau một bước, bởi vì đứng không vững nên hơi lắc lư.

Cuối cùng tựa như đang hồi tưởng lại, liếʍ.

Úc Linh San sắp bị người này chọc cười.

"Đứng yên." Úc Linh San nói.

Hứa Thức lập tức đứng yên.

Úc Linh San cũng nhấp môi, cô hỏi Hứa Thức: "Thích tôi sao?"

Hứa Thức há mồm muốn nói, nhưng lại kịp thời phanh lại mà đem câu nói kia ngậm vào trong miệng, cuối cùng hít một hơi, cười với Úc Linh San.

Úc Linh San: "Không thích?"

Hứa Thức lại lắc đầu, lại mỉm cười.

Úc Linh San bất đắc dĩ muốn chết: "Em cười cái gì?"

Hứa Thức không nói gì.

Hứa Thức là thật sự thực nghe lời, Úc Linh San bảo cô đứng yên, cô liền vẫn luôn đứng yên, ngẫu nhiên tiểu não rút gân mới lung lay một chút, cũng sẽ lập tức điều chỉnh lại, nghiêm túc mà đứng.

Sau khi say, Hứa Thức có rất nhiều động tác nhỏ, sẽ đột nhiên nấc cụt, sẽ đột nhiên thở gấp, sẽ đột nhiên nhắm mắt lại tựa như lập tức liền sẽ ngủ, nhưng lại lập tức liền mở ra.

Úc Linh San liền khoanh tay trước ngực, cứ như vậy mà quan sát từng động tác nhỏ của cô.

Không lâu sau, ở một lần Hứa Thức lại mở to mắt nhìn Úc Linh San, cô đột nhiên đi một bước về phía Úc Linh San.

Lại hôn.

Thực gấp thực hung, rốt cuộc hôn đến kịch liệt, cô còn ôm Úc Linh San lên trên tủ TV, đẩy chân cô ấy ra.

Úc Linh San bị hôn đến choáng váng, môi dưới còn bị Hứa Thức cắn.

Úc Linh San suýt xoa một tiếng ngay tại chỗ, sau đó cô nghe được Hứa Thức đang cười.

"Thật đau, thật đau nha." Hứa Thức cười xong rời đi, cúi đầu nhìn Úc Linh San.

Úc Linh San sờ soạng một chút, thấy ngón tay không có máu, vậy mà lại chút thất vọng.

Hứa Thức tiếp tục cười: "Xin lỗi."

Úc Linh San nắm lấy cằm Hứa Thức, nâng lên, thấy mắt cô cong cong, có chút tiểu nhân đắc ý.

Úc Linh San hỏi: "Ngày mai tỉnh lại còn nhớ hôm nay đã hôn tôi chứ?"

Hứa Thức tựa như không hiểu, lại tiếp tục cười.

Úc Linh San lại hỏi: "Cũng hôn người khác như vậy à?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không biết."

Úc Linh San mắng: "Cmn."

Úc Linh San lại hỏi: "Vì sao lại hôn tôi?"

Hứa Thức: "Không biết."

Úc Linh San buông cằm Hứa Thức ra, tay buông xuống câu lấy dây eo váy Hứa Thức: "Vậy em có biết, hôn xong còn có thể làm chuyện khác không?"

Hứa Thức hỏi: "Chuyện gì?"

Úc Linh San kéo Hứa Thức qua, dùng chóp mũi đẩy cằm cô ra, nhẹ nhàng hút một ngụm ở cổ cô.

Cảm giác được đau, Hứa Thức không thích ứng lắm mà hơi rụt đầu, cũng đẩy Úc Linh San ra, ánh mắt cũng là tràn đầy chị đang làm gì.

Úc Linh San nhìn vào mắt Hứa Thức: "Muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi không?"

Hứa Thức nhíu mày: "Sao cơ?"

Úc Linh San mỉm cười tự giễu, tựa như đang nói cho chính mình nghe: "Đùa, tôi cũng không muốn làm với em."

Úc Linh San có chút tức giận, không biết là tức Hứa Thức hay giận chính mình, cô đẩy Hứa Thức ra, nhặt ba lô của Hứa Thức từ dưới sàn lên.

"Trên lưng."

Hứa Thức ngoan ngoãn đeo lên trên lưng.

Úc Linh San lại lấy thẻ phòng từ ngăn nhỏ trong ba lô ra, gọi cho Đình Đình, nói: "Đến phòng tôi."

Hứa Thức vẫn đứng nghiêm chỉnh tại chỗ Úc Linh San chỉ định, cô tựa như có thể ý thức được việc Úc Linh San sắp làm, cho nên chờ Úc Linh San dập máy, cô hỏi: "Chị muốn đưa em về sao?"

Úc Linh San quay đầu nhìn Hứa Thức: "Có vấn đề gì?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không có."

Úc Linh San hỏi cô: "Em muốn ở lại à?"

Hứa Thức nói: "Em muốn ngủ với chị."

Úc Linh San: "Nằm mơ."

Hứa Thức cúi đầu.

Đình Đình ở ngay cách vách, cho nên chưa đến ba phút sau chuông cửa liền vang lên, sau khi cửa mở, đầu tiên Đình Đình nhìn thấy người mở cửa cho cô, Úc Linh San, tiếp theo liền thấy được Hứa Thức đang đứng ở cuối lối đi nhỏ.

Mặc váy màu lam nhạt, cõng chiếc ba lô nhìn bức tường, cực kỳ giống học sinh tiểu học đang bị lão sư phạt đứng.

"Em đưa em ấy về." Úc Linh San đưa thẻ phòng của Hứa Thức cho Đình Đình.

Đình Đình gật đầu: "Vâng."

Úc Linh San công đạo: "An toàn đưa đến."

Đình Đình: "Vâng."

Sau khi bàn giao cho Đình Đình xong, Úc Linh San liền mặc kệ Hứa Thức, khoanh chân ngồi trên sô pha.

Chờ Đình Đình đến gần, cô liền minh bạch tình huống hiện tại là thế nào, tiểu cô nương này uống quá nhiều.

Nhưng Đình Đình kéo cô, cô lại không đi, miệng nói: "Không thể động."

Đình Đình cho rằng Hứa Thức bị làm sao, đang định hỏi thì Úc Linh San từ đằng kia nói.

"Có thể động."

Nói xong, Hứa Thức tựa như bị chạm vào công tắc, chân lập tức mềm nhũn, Đình Đình vội đỡ lấy cô.

"Em mang em ấy đi đây." Tới cửa Đình Đình quay đầu lại nói.

Úc Linh San hờ hững ừ một tiếng.

Đình Đình đang định đóng cửa lại, Úc Linh San đột nhiên mở miệng: "Chờ chút."

Đình Đình lại hé cửa ra: "Sao vậy?"

Úc Linh San hỏi: "Ấn tượng đầu tiên của em về tôi là gì?"

Đình Đình hơi sửng sốt, sau đó ngửa đầu nghĩ nghĩ.

Cô và Úc Linh San đã quen biết được bốn năm, ấn tượng đầu tiên sao......

Không chờ Đình Đình mở miệng, Úc Linh San trực tiếp hỏi: "Cảm thấy tôi không dễ ở chung sao?"

Đình Đình mỉm cười: "Úc lão sư ngài đẹp như vậy, chúng tôi cũng không dám nói chuyện với ngài."

"Bớt âm dương quái khí với tôi," Úc Linh San nhìn Đình Đình: "Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi?"

Đình Đình bắt lấy tay nắm cửa: "Úc lão sư, ngài biết, năm ngoái, người được nhóm tiểu học gà trong vòng đánh giá là khó ở chung nhất là ai không?"

// Tiểu học gà (小学鸡): tân binh dễ thương, kiểu gà mới ấy, fresher

Úc Linh San: "Lăn."

Đình Đình lập tức đóng cửa lại: "Được."

*

Hôm sau, Hứa Thức bị đồng hồ báo thức của chính mình đánh thức, cô trợn mắt nhìn thời gian hiện thị sáu giờ mới nhớ ra là mình đang đi công tác.

Ở giường bên cạnh, Tiểu Vũ còn đang ngủ, Hứa Thức nhẹ tay nhẹ chân mà đi phòng tắm, sau đó hất một vốc nước lớn lên mặt.

Đầu hơi đau, hôm qua cô lại say bét nhè.

Rửa mặt xong đi ra ngoài Tiểu Vũ đã tỉnh, Hứa Thức thay quần áo, sau đó lấy di động ra.

Cô click mở WeChat của Úc Linh San ra trước, không thấy tin nhắn mới, cô lại click mở lịch sử cuộc gọi, nhưng không thấy có số của Úc Linh San.

Hẳn là không có chuyện gì đi, hẳn là như trong ấn tượng của cô, cơm nước xong Úc Linh San liền đưa cô về.

"Người đưa cậu trở về hôm qua kia là ai thế?" Ở cửa phòng tắm, Tiểu Vũ vừa đánh răng vừa hỏi cô.

Hứa Thức hỏi: "Không phải Úc Linh San đưa tôi về sao?"

Tiểu Vũ nở nụ cười: "Úc Linh San tôi có thể không biết sao?" Sau đó cô lại hỏi: "A? Sao cậu lại cảm thấy là Úc Linh San đưa cậu về? Chẳng lẽ đêm qua cậu ra ngoài với Úc Linh San?"

Hứa Thức nghi hoặc: "Ngày hôm qua ai đưa tôi về?"

"Không biết," Tiểu Vũ nhíu mày: "Không phải đâu, cậu sẽ không giúp Úc Linh San xã giao chứ, đó không phải việc của chúng ta."

Hứa Thức ách một tiếng.

Không đợi Hứa Thức giải thích, Tiểu Vũ tiếp tục lải nhải: "Nhìn cậu dạng kia chắc hẳn đã uống rất nhiều đi, sao việc này cũng gọi cậu, cậu cũng thật là, cự tuyệt đi, đây lại không phải việc của cậu."

"Không phải, không phải xã giao," Hứa Thức giải thích: "Không có xã giao."

Hứa Thức nghĩ nghĩ, hay là không cần nói cho Tiểu Vũ biết cô và Úc Linh San ăn cơm riêng, vạn nhất Tiểu Vũ hiểu lầm cô và Úc Linh San rất thân thiết thì sẽ không tốt.

Hứa Thức: "Không liên quan đến Úc Linh San, tôi uống một mình, không phải vì công việc."

Tiểu Vũ ồ một tiếng, không biết có nên tin tưởng hay không, lại đi vào đánh răng.

Sau đó khi ăn sáng, Tiểu Vũ ở bên cạnh cô đột nhiên hô lên: "Hứa Thức!"

Hứa Thức hoảng sợ: "Sao?"

Mắt Tiểu Vũ đảo một vòng xung quanh, chỉ vào cổ Hứa Thức, thấp giọng hỏi: "Đây là gì?"

Hứa Thức sờ soạng một chút, trên tay không có gì: "Cái gì?"

Tiểu Vũ hí hửng lấy chiếc gương từ trong túi xách ra đưa cho Hứa Thức, Hứa Thức soi một chút: "Cái gì?"

Tiểu Vũ hỗ trợ thay đổi góc độ: "Đây này, thấy không?"

Hứa Thức ngẩng đầu lên, rũ mắt nhìn gương, thấy trên cổ cô có vết đo đỏ nho nhỏ, cô nghi hoặc: "Bọ cắn sao?"

Tiểu Vũ chợt ngừng cười: "Ồ, bọ sao?" Nhưng cô lại nói: "Nhìn có vẻ không phải vậy nha."

Hứa Thức lại sờ soạng một chút, không đau cũng không ngứa.

Hứa Thức: "Hay là dị ứng?"

Cô lại gãi hai cái, dấu vết kia càng đỏ hơn.

Tiểu Vũ cắn chiếc đũa nhìn cô, hỏi: "Hứa Thức, cậu có đối tượng không?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không có."

Tiểu Vũ: "Được rồi."

Cũng may chỗ bị bọ cắn không rõ lắm, không cố ý cúi đầu ghé sát vào xem sẽ nhìn không ra, Hứa Thức cũng liền mặc kệ nó.

Cơm nước xong hai người liền đi họp, họp xong di động Hứa Thức đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Lần này là tin nhắn riêng do người phụ trách gửi đến, báo cho cô biết không cần tiếp tục đi tới chỗ của Úc lão sư, bảo cô lát nữa đi thẳng đến phòng nghỉ của Trần Nghị Thành tiên sinh ở tầng 1, hôm nay nói chuyện với Trần lão sư.

Nội dung rất đơn giản, tổng cộng chỉ ba dòng, nhưng Hứa Thức lại nhìn thật lâu.

Sau đó, trong nháy mắt cô chợt cảm thấy hoảng hốt.

***

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không nói