Không Thể Hiểu Được

Chương 11: Hôn tôi

Úc Linh San thậm chí còn chuẩn bị giày cho Hứa Thức, đôi xăng đan đế thấp, vừa hợp với chiếc váy này của cô.

Hứa Thức mặc đồ xong, Úc Linh San lại dồn cô vào phòng tắm, bảo cô đi rửa mặt.

"Xong rồi trang điểm."

Hứa Thức lúng túng: "Không cần đâu."

Úc Linh San liếc về phía bồn rửa mặt, thái độ không thể từ chối: "Rửa."

Hứa Thức đành ngoan ngoãn nghe theo.

Sau đó mặc cho Úc Linh San xử lý.

Cũng may Úc Linh San không lăn lộn cô nhiều lắm, đánh cho cô một lớp kem nền, kẻ mắt và mày, đánh má hồng và tô thêm son môi.

"Ừm ~" Úc Linh San đậy nắp son lại, dáng vẻ đắc ý: "Tiểu Chỉ thật xinh đẹp."

Sau đó cô cầm lấy túi xách trên bàn: "Đi thôi."

Nói đi là đi, Úc Linh San rất tự nhiên mà khoác lấy tay Hứa Thức, túi xách cũng thực tự nhiên treo ở trên vai Hứa Thức, cuối cùng rút thẻ phòng, ném vào trong túi xách.

Đi được vài bước trên hành lang, Úc Linh San đột nhiên bắt lấy tay Hứa Thức, đặt ở ngang bụng Hứa Thức.

"Khi có người khoác tay em, em nên gập tay lại, như vậy người khoác tay em sẽ thoải mái hơn, cũng không phải níu lấy quần áo em," Úc Linh San nói xong hỏi: "Hiểu chưa?"

Hứa Thức điều chỉnh lại tay cho thoải mái: "Đã hiểu."

Úc Linh San cười cười: "Sao lại ngoan vậy chứ?"

Hứa Thức không biết nói gì, cũng mỉm cười.

Úc Linh San nghi hoặc: "Đối với người quen cũng ngoan như thế à?"

Hứa Thức vẫn không biết nói gì, vẫn mỉm cười, hàm hồ: "Ừm"

Vào trong thang máy, bởi vì vị trí của hai người, Úc Linh San rốt cuộc cũng buông Hứa Thức ra, Hứa Thức khẽ xoa tầng mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay, im lặng đứng sang một bên.

Sau đó cô lại cầm lấy di động.

Đúng lúc này, tầm mắt Úc Linh San dời khỏi màn hình, cô quay đầu định nói gì đó với Hứa Thức, lại thoáng thấy được giao diện tán gẫu quen thuộc trên màn hình di động của Hứa Thức.

Cô thấy Hứa Thức đang lướt lên trên.

Úc Linh San hỏi: "Đang đợi tin nhắn à?"

Hứa Thức ngẩng đầu lên, nhưng cô cũng không vì muốn tránh Úc Linh San mà xoay màn hình điện thoại đi.

"Đâu có." Hứa Thức nói.

Úc Linh San: "Em có chút thất thần."

Hứa Thức phủ nhận: "Đâu mà."

Úc Linh San không nói nữa, sau đó cô cũng mở di động ra, tránh Hứa Thức rồi mở khóa, tìm được một phần mềm, giữ, xóa bỏ.

Không lâu sau, hai người đã đến nhà hàng, từ cửa đi theo người phục vụ vào, Hứa Thức liền minh bạch vì sao Úc Linh San để cô thay quần áo trang điểm.

Bầu không khí thực an tĩnh, thiết kế rất có phong cách, hơn nữa còn cảm nhận được sự tốn kém sang quý trên từng bước chân.

Cho nên sau khi ngồi xuống, Hứa Thức liền lấy di động ra, âm thầm tra cứu tiêu phí trung bình ở đây, sau đó cô liền thấy hít thở không thông.

"Để tôi gọi," Úc Linh San đang xem thực đơn rồi, cô hỏi Hứa Thức: "Có kiêng gì không?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không có."

Úc Linh San gọi đồ rất nhanh, gần như chỉ trong vài giây, người phục vụ chọc vào thực đơn, "Cái này, cái này, cái này, cái này" liền gọi xong rồi.

Sau khi người phục vụ đi, Hứa Thức rảnh rỗi lại không dám nhìn Úc Linh San mà cúi đầu uống nước.

"Hứa Tiểu Chỉ." Úc Linh San hô tên cô.

Hứa Thức lập tức nuốt khan: "Ừm"

Úc Linh San hỏi: "Vừa rồi lúc gõ cửa, em gọi tôi là gì?"

Hứa Thức nói: "Úc lão sư?"

Úc Linh San cầm lấy ly nước: "Em cảm thấy phù hợp sao?"

Hứa Thức không hiểu lắm: "Không hợp chỗ nào?"

Úc Linh San: "Em cảm thấy thế nào?"

Hứa Thức nói: "Tiểu Tôn gọi chị là Úc lão sư, Đình Đình cũng gọi chị là Úc lão sư, hôm nay hai người ấy đều gọi chị là Úc lão sư."

Úc Linh San a một tiếng: "Cho nên, ý là sau khi kết thúc sự kiện, em sẽ lại gọi tên tôi như cũ?"

Hứa Thức thoáng suy đoán: "Chị không thích em gọi chị là Úc lão sư sao?"

Úc Linh San khẽ cười: "Hiện tại rất muốn đổ cả chai rượu này vào miệng em."

Hứa Thức hoàn toàn không dám nói nữa.

Đại khái là nói như vậy xong, Úc Linh San đơn giản lại hỏi: "Uống rượu không?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không, nước là được rồi."

Úc Linh San hơi nghiêng đầu, còn lấy đi chiếc ly của Hứa Thức, bắt đầu rót rượu.

"Có một đề nghị," nhìn chằm chằm vào cái ly: "Nhìn dáng vẻ này của em hiện tại không được tự nhiên, tôi khuyên em nên uống chút rượu, uống xong liền cái gì cũng không cần nhớ."

Úc Linh San rót nửa ly rượu rồi đẩy ra giữa bàn: "Tôi ăn cơm rất chậm, em chịu nổi không?"

Hứa Thức thật sự bị lời mời thuyết phục của Úc Linh San làm cho kinh ngạc, sao Úc Linh San lại biết cô không được tự nhiên, còn chẳng xấu hổ chút nào mà nói thẳng ra như vậy.

Hứa Thức còn thấy xấu hổ.

Nhưng cô lại nghĩ, Úc Linh San có cái gì không biết, chị ấy rất tinh ý, chỉ không nói mà thôi.

Còn đang nghĩ ngợi, Úc Linh San lại nói: "Em uống rượu xong thật ra cũng không khác bình thường là mấy, chuyện này chắc hẳn chính em cũng biết?"

Hứa Thức lắc đầu: "Vẫn là có khác."

Úc Linh San: "Hửm?"

Hứa Thức: "Nói rất nhiều."

Úc Linh San nhún vai: "Được thôi, vậy em tự chọn đi, là muốn một Hứa Thức nói rất nhiều nhưng tự nhiên, hay là một Hứa Thức luôn co quắp bất an như vậy chờ tôi, ma nhân tinh này ăn hơn một?"

Cô lại nói: "Ba lô của em ở phòng tôi, thẻ phòng cũng ở trong đó, tôi sẽ đưa em về."

Hứa Thức không biết vì sao Úc Linh San một hai phải để cô uống rượu, lần trước lúc ở quán bar còn không cho uống kìa.

Cô liếc nhìn rượu trên bàn, rồi liếc nhìn nữ nhân kỳ quái ở đối diện, thế nhưng lại cảm thấy đề nghị này của Úc Linh San cũng có chút đạo lý.

Do dự mãi, cuối cùng Hứa Thức quyết định cầm lấy ly rượu.

Lúc này, cô nghe được Úc Linh San khẽ cười một tiếng: "Thú vị."

Úc Linh San cũng rót cho mình non nửa ly, cũng nâng lên.

Hứa Thức cùng cô chạm ly, chạm vào xong Úc Linh San uống hết luôn nửa ly vừa rót, Hứa Thức cũng đành uống hết nửa ly trong tay.

Say rượu nói đến là đến, có lẽ khi người phục vụ mang món đầu tiên lên đầu Hứa Thức cũng đã bắt đầu hỏng rồi, càng đừng nói Úc Linh San lại rót thêm cho cô.

Nhưng lần này Hứa Thức không nói nhiều như vậy, cô chỉ cúi đầu dùng bữa, ăn đến khi cảm giác có chút nuốt không trôi liền buông đũa.

Sau đó trắng trợn táo bạo mà ngẩn người, nhắn tin một hồi xong lại lấy di động ra, thực rầu rĩ mà chống đầu, hỏi di động: "Sao hôm nay chị lại bận như vậy, hiện tại còn chưa trả lời tin nhắn của em."

Úc Linh San hỏi Hứa Thức: "Ai?"

Hứa Thức nói: "Thính Kiến."

Úc Linh San nhướng mày: "Em thích cô ấy à?"

Hứa Thức gật đầu: "Ừm"

Úc Linh San hỏi: "Thích cô ấy ở điểm gì?"

Hứa Thức đột nhiên hai tay chống cằm, nhìn Úc Linh San nói: "Cô ấy rất giống chị."

Úc Linh San khó được kinh ngạc, đồ ăn sắp đưa đến bên miệng cũng buông xuống, cô hỏi Hứa Thức: "Giống tôi?"

Hứa Thức đột nhiên cúi đầu, gật hai cái, rồi lại không nói gì nữa.

Sau đó Úc Linh San hỏi lại, cô lại nói với Úc Linh San là khác, cô cũng không nói thêm gì nữa, tựa như đang nói với bản thân từ trong tiềm thức, lần này không thể nói quá nhiều.

Úc Linh San nói Hứa Thức uống nhiều cũng không khác thường không phải lừa Hứa Thức, cô đúng là như vậy.

Lần trước còn có chút khác thường, lôi kéo Úc Linh San khóc, nói ở đại học từng bị lừa, tương lai hoàn toàn bị huỷ hoại, cô là đồ đại ngốc.

Nhưng lần này Hứa Thức cái gì cũng không chịu nói, cắm đầu ăn cơm, ăn xong liền ngoan ngoãn ngồi xem Úc Linh San ăn.

Ánh mắt khi xem Úc Linh San cũng ở chế độ thường, không lộ liễu, Úc Linh San ngẩng đầu đối mặt với cô, cô còn sẽ cười với Úc Linh San, làm cho Úc Linh San cũng phải ngượng ngùng.

Khi trở về cũng rất dễ mang, có thể dắt tay, bảo dừng thì dừng, bảo đi thì đi, chẳng qua bước chân không được lưu loát cho lắm.

Đến phòng của Úc Linh San, Hứa Thức thế mà còn nhớ rõ lời Úc Linh San đã nói rồi hỏi cô: "Ba lô của em đâu? Chị phải đưa em về khách sạn."

Rõ ràng ba lô nằm ở ngay trên kệ TV, nhưng Hứa Thức lại không nhìn ra.

Vì vậy, Úc Linh San lấy ba lô đưa qua.

Cô vốn định chờ bàn tay Hứa Thức đưa tới, lại giật ba lô lại để trêu chọc cô nhưng không ngờ, Hứa Thức lại động thủ trước.

Hứa Thức hỏi: "Chị muốn em về sao?"

Lúc Hứa Thức nói, cặp mắt to kia liền cứ như vậy mà nhìn Úc Linh San, tựa như đang cố giả bộ đáng thương, nhưng bất hạnh là cô chưa từng làm loại chuyện này, làm ra dáng vẻ kỳ kỳ quái quái.

Úc Linh San thành công bị chọc cười, cô bất đắc dĩ nhìn Hứa Thức: "Em người này thế nào trước khi uống một kiểu, uống xong lại một kiểu?"

Hứa Thức không biết cô ấy có nghe thấy không, nói một câu tựa như liên quan nhưng lại không hề liên quan: "Sao chị lại muốn để cho em uống rượu?"

Úc Linh San nhướng mày, tiếp theo cô đến gần bên Hứa Thức một chút, hỏi: "Nhớ buổi tối hôm đó ở cửa nhà tôi, em và tôi đã làm gì chứ?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không nhớ rõ."

Úc Linh San hỏi: "Muốn tôi giúp em nhớ lại không?"

Hứa Thức: "Ồ."

Mắt Úc Linh San cười, nói với Hứa Thức: "Nhìn miệng tôi."

Hứa Thức ngoan ngoãn nhìn xuống.

Úc Linh San nói: "Hôn tôi."

Hứa Thức bất động, ngước mắt lên nhìn Úc Linh San.

Úc Linh San câu lấy dây lưng trên eo Hứa Thức, kéo cô lại gần, ghé vào chạm nhẹ lên môi cô.

Lần này doạ Hứa Thức sợ nhảy dựng.

Hứa Thức mở to đôi mắt nhìn Úc Linh San, Úc Linh San cũng nhìn Hứa Thức, hai người im lặng mà nhìn nhau ba giây, Hứa Thức đột nhiên đưa tay giữ lấy gáy Úc Linh San, hôn lên.

Nụ hôn của Hứa Thức rất dính, nhưng không ngấy chút nào, môi cô thực mềm, cũng hiểu được lúc nào nên ở, lúc nào nên vào.

A, còn khá tốt.

***

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không có gì để nói