Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm

Chương 4

Trần Y Y nhẹ nhàng nhếch khóe môi, bởi vì bị bệnh nên sắc mặt nàng có chút trắng bệch, kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia khiến cho người ta thập phần thương tiếc.

Trần Y Y học theo dáng vẻ của nguyên chủ, làm ra vẻ yểu điệu, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng, sau đó thì khe khẽ nói: "Muội muội nói chuyện thẳng thắn quá, thẳng thắn đến nỗi khiến cho ta giật mình luôn rồi này."

Sở Minh Yến nghe vậy thì nhíu mày, quả nhiên nàng ấy không hề có kiên nhẫn để đứng đây nói lời vô nghĩa cùng với Trần Y Y.

Lúc trước, dáng vẻ của nàng ấy cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc, hơn một năm nay, nàng ấy thật sự rất bận rộn, căn bản là không có thời gian để ý đến vẻ ngoài của mình, không quan tâm bản thân có xinh đẹp hay không, vì thế nên nhìn khí sắc của nàng ấy có vẻ rất mệt mỏi.

Sở Minh Yến thường xuyên đi lại ở bên ngoài, vì không muốn bị nam nhân quấy rối nên phần lớn thời gian nàng vẫn luôn mặc nam trang.

Sở Minh Yến không vui nói: "Ta vẫn còn rất nhiều việc, không có thời gian ở đây nghe tẩu nói mấy lời vô nghĩa đó."

Trần Y Y nghe nàng ấy nói như vậy cũng không thể làm gì khác hơn nên đành nói: "Vậy được rồi, ta đáp ứng muội. Nhưng muội phải đồng ý với ta, không được giam lỏng ta, cũng không được cắt xén ngân lượng của ta."

Trần Y Y một mặt sảng khoái đáp ứng, mặt khác thì thầm nghĩ ngợi trong lòng: Dù sao thì nửa năm sau thiên hạ này cũng rối loạn. Đến lúc đó cũng chẳng có ai quan tâm rằng nàng có sinh đứa bé hay không, có cùng Sở Nhị gia động phòng hay không.

Sở Minh Yến không nghĩ đến nàng lại dứt khoát đồng ý như vậy, nhịn không được nheo mắt đánh giá nàng một phen.Sau khi xác định Trần Y Y đã thực sự đồng ý, nàng nhíu mày nói: "Ngươi tốt nhất là đừng có ở đó mà ra vẻ, cũng đừng hòng tiếp tục ức hϊếp Nhị ca của ta. Nếu để ta biết được ngươi dám ức hϊếp huynh ấy, đến lúc đó cũng không đơn giản là đem ngươi nhốt lại đâu."

Thả xuống câu uy hϊếp này, Sở Minh Yến hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người trở về phòng mình.

Người ấy đi rất nhanh nhưng bước chân lại không vững vàng, Trần Y Y chưa kịp nhìn thấy rõ bộ dáng của hắn thì đã bị hắn trực tiếp đυ.ng một cái đầy đau đớn.

Trong nháy mắt khi bị đυ.ng ngã, Trần Y Y theo bản năng vội buông lỏng nhánh cây ra. Nhất thời, những nhánh hoa đào lũ lượt rơi xuống.

Mưa hoa đào màu hồng rơi xuống đầy mặt nàng đồng thời cũng rơi đầy trên thân thể của người kia.

Ngay khi Trần Y Y ngã sấp xuống, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng chính là lần này nhất định nàng sẽ ngã rất đau. Nàng là loại người cái gì cũng không sợ, không sợ người, không sợ quỷ nhưng cực kỳ sợ đau.

Thế nhưng, nàng không hiểu, vì sao nàng bị té nhưng lại không hề có một chút cảm giác đau đớn nào cả?

Chẳng qua là, hiện tại cơ thể của nàng vẫn đang đè một người ở bên dưới. Mà cái người vừa rồi đã đυ.ng nàng, thật sự là vô cùng gầy, vô cùng nhẹ.

Sau khi hai người ngã xuống đất, một mùi thảo dược nồng đậm truyền tới. Trần Y Y theo quán tính đưa tay ra, liền nắm được một cổ tay gầy như que củi.

Sau đó, nàng ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp một đôi mắt vô thần, chủ nhân của đôi mắt ấy giống như đang nhìn nàng, lại tựa như không nhìn thấy gì cả.

Một vài cánh hoa đào nương theo mái tóc dài lộn xộn của hắn rơi xuống trên gò má của Trần Y Y.

Nha hoàn đi theo hắn tới đây, vừa nhìn thấy xảy ra chuyện liền vội vã chạy đến, cuống quýt đỡ nàng và hắn từ dưới đất đứng lên.

Trần Y Y buông tay của hắn ra, chật vật đứng thẳng người dậy, nàng liếc mắt nhìn nha hoàn vừa mới đến đỡ nàng. Nha hoàn này tên là Thang Viên, người giống như tên, là một tiểu nha hoàn có gương mặt tròn trịa.đi