Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm

Chương 3

Sở dĩ nguyên chủ cùng với những người khác dám đối xử với người nhà Sở gia như vậy đơn giản là vì nàng cảm thấy nam chính đã tử trận trên chiến trường mà Sở gia lại không hề có một nam nhân để chống đỡ.

Nhưng bọn họ không hề biết rằng, trong suốt hai năm qua, nam chính không có một chút tin tức nào không phải vì hắn đã chết ở nơi sa trường mà là bởi vì hắn đang bí mật làm việc cho Huân đế.

Trong lúc một số người còn đang ức hϊếp người nhà Sở gia thì nam chính lại đang vì bảo vệ quốc gia mà chịu nhục.

Đây cũng chính là lí do vì sao khi nam chính bình định nội loạn trở về, biết được tin Sở gia bị diệt môn thì bắt đầu trở nên hắc hóa.

Nghĩ đến việc hắn vì quốc gia này mà nỗ lực chống đỡ, thậm chí còn suýt chút nữa thì mất mạng nhưng khi trở về, nhìn thấy người nhà của mình hứng chịu kết cục đầy thê thảm, chỉ trong vòng một đêm nam chính đã hắc hóa.

Sau khi nam chính hắc hoá, nhìn bộ dạng cứ như là đã bị ai hack, bắt đầu điên cuồng trả thù.

Lúc trước hắn một mực khinh thường sử dụng những thủ đoạn, mưu mẹo nhưng bây giờ những thứ ấy đều được hắn lôi ra dùng từng chút một.nhân thì nàng càng thích tự do tự tại ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình hơn.

Lão phu nhân nghe vậy cũng không nói gì thêm, ngược lại bà lại nhớ đến một chuyện khác.

Bà nói: "Ta nghe nói Trần thị đang bị bệnh, con muốn phạt nàng thì cũng đã phạt rồi, nhưng cũng không nên quá khắt khe với nàng. Năm đó nàng gả đến đây vốn là nhà chúng ta đã khiến cho nàng chịu thiệt thòi...."

Đối với đoạn hôn sự của Sở Nhị gia và Trần Y Y, Sở gia bên này vẫn luôn cảm thấy bọn họ đã thua thiệt* Trần Y Y.

*làm cho ai đó chịu thiệt thòi.

Cho nên, trong hai năm qua, Trần Y Y có làm ầm ĩ như thế nào, bọn họ đa số đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Dù sao, để cho một cô nương tốt phải gả cho một kẻ nửa điên nửa ngốc thì trong lòng nàng cảm thấy bức xúc, không cam lòng cũng là chuyện bình thường.

Nếu không phải tình huống của Nhị gia vô cùng đặc biệt, bọn họ cũng sẽ không miễn cưỡng Trần thị gả đến.

Cũng chính vì suy nghĩ này của Sở gia nên đã tạo cơ hội cho nguyên chủ xử sự càng ngày càng bốc đồng.

Sở Minh Yến nghe vậy khẽ nhíu mày, nàng thật sự rất chướng mắt vị Nhị tẩu Trần Y Y này.

Nếu không phải mẫu thân tâm địa thiện lương một mực che chở cho nàng thì Sở Minh Yến đã sớm đem hưu thư đập vào mặt nàng ta rồi.

Nhưng nàng lại nghĩ đến bộ dạng đó của Nhị ca, sau khi bỏ Trần Y Y rồi thì căn bản sẽ không còn ai nguyện ý gả cho hắn nữa.

Năm đó khi phụ thân cùng huynh trưởng của nàng vẫn còn, những người đó còn dám chế giễu Nhị ca của nàng cơ mà.

Nay Sở gia đang dần dần xuống dốc, Nhị ca nàng càng không có khả năng cưới được cô nương tốt làm vợ.

Minh Yến mới trực tiếp nói thẳng với Trần Y Y: "Nhị tẩu, chúng ta đều đã là người trưởng thành, nên ta sẽ không quanh co lòng vòng. Tẩu muốn rời khỏi Sở gia, việc này không phải là không thể. Chỉ cần tẩu chịu vì Sở gia mà lưu lại hương hỏa, chờ đến khi tẩu hạ sinh đứa nhỏ xong, ta nhất định sẽ giúp tẩu và Nhị ca ta hòa ly*. Đến khi ấy, tẩu muốn tái giá hay muốn cùng ai bỏ trốn, ta cũng sẽ không hỏi đến."

*hoà ly: ly hôn, khác với hưu thư (đàn ông bỏ vợ).

Lời Sở Minh Yến nói giống hệt như trong nguyên tác, Trần Y Y nghe vậy cũng không hề kinh ngạc chút nào.

Có điều nàng thật sự không nhớ ra lúc ấy nguyên chủ đã trả lời như thế nào, chỉ nhớ đại khái rằng nguyên chủ tuy ngoài miệng thì đáp ứng nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ như vậy.