Kiếm Lai

Chương 20: Tự nhiên chen ngang

Phù Nam Hoa thấy Thái Kim Giản có vẻ mất hứng bèn dẫn nàng đi dạo xung quanh, hai người sóng vai mà đi, coi như là giải khuây. Trên đường đi, Phù Nam Hoa kể một vài giai thoại thú vị về phía nam Đông Bảo Bình Châu, Thái Kim Giản dù cố gượng cười nhưng so với lúc bực bội rời khỏi ngõ Nê Bình thì tâm trạng đã khá hơn nhiều.

Ấn tượng của nàng về vị công tử đến từ Lão Long Thành này ngày càng tốt. Phải biết rằng tuy Lão Long Thành nội tình thâm hậu, nhân tài lớp lớp, chỉ cách tông môn hàng đầu một bước ngắn, lẽ ra phải hơn xa Vân Hà Sơn vốn xếp hạng bét. Tuy nhiên, những tiên gia chính thống như Vân Hà Sơn luôn có một cảm giác ưu việt bẩm sinh đối với Lão Long Thành, nơi bị coi là man di phương Nam. Nếu gặp trước đây, không nói xấu sau lưng gọi là ‘Nam man tử’ đã là tốt lắm rồi.

Thái Kim Giản cười khổ nói: "Phù huynh, Vân Căn Thạch tuy là mạng căn của Vân Hà Sơn chúng ta, nhưng đã nói trước rồi thì ta nhất định sẽ không nuốt lời. Cho dù có bán hết gia sản ta cũng sẽ trả lại cho Phù huynh."

Phù Nam Hoa an ủi: "Cơ duyên của Cố Xán có phải đã là kết cục chắc chắn hay không, hiện tại vẫn còn khó nói."

Sắc mặt Thái Kim Giản ảm đạm, lắc đầu nói: "Tuy rằng Tiệt Giang Chân Quân- Lưu Chí Mậu nổi tiếng bất hảo, nhưng thủ đoạn không yếu, nếu không cũng không có chỗ đứng ở Thư Giản Hồ. Chuyện cơ duyên này không thể cưỡng cầu được. Một khi chọc giận Lưu Chí Mậu, ta làm sao có thể chịu đựng nổi uy thế của một vị đại chân nhân bàng môn tà đạo? Chỉ sợ là bị Lưu Chí Mậu ghi hận thì một khi rời khỏi thị trấn, không còn Thánh Nhân tọa trấn và quy củ ràng buộc nữa, ai biết được Lưu Chí Mậu sẽ làm ra hành động quá khích gì. Chắc hẳn Phù huynh ở biên giới cũng nhìn ra manh mối gì đó, người hộ tống ta từ sơn môn đến đây tìm bảo vật không đủ thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn."

Phù Nam Hoa cười nói: "Yên tâm đi, cho dù là vì mười khối Vân Căn Thạch đó, Lão Long Thành chúng ta cũng sẽ hộ tống ngươi an toàn trở về Vân Hà Sơn."

Thái Kim Giản quay đầu lại mỉm cười với hắn, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, đong đầy tình ý.

Phù Nam Hoa tự đắc, theo thói quen muốn vuốt ve khối ngọc bội, sờ soạng một hồi mới nhớ ra Lão Long Bố Vũ bội của mình đã tặng cho thiếu niên tên Tống Tập Tân kia rồi.

Thái Kim Giản thở phào nhẹ nhõm, lúc đi bộ, bước chân hơi nghiêng sang trái một chút, vì thế vai nàng nhẹ nhàng chạm vào Phù Nam Hoa.

Chuyến đi đến ngõ Nê Bình, Thái Kim Giản đã đánh cược ngoài kế hoạch, đó chỉ là ý tưởng bất chợt nảy ra nhưng nàng cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng. Có điều sự thật chứng minh nàng đã thua và cái giá phải trả chính là mười khối Vân Căn Thạch vô giá. Điều này khiến nàng tràn đầy lo lắng đối với hành trình ở thị trấn tiếp theo, vô hình chung nảy sinh cảm giác ỷ lại vào Phù Nam Hoa, hoặc có thể nói là nảy sinh tâm lý con bạc: Mười khối Vân Căn Thạch là đánh cược, năm mươi khối chẳng lẽ không phải là đánh cược? Đánh cược thắng sẽ kiếm được bộn tiền, đánh cược thua... Thái Kim Giản cảm thấy mình sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không, nàng chính là thiên tài tu hành đứng đầu Vân Hà Sơn - Thái Kim Giản! Trên con đường tu hành thuận buồm xuôi gió, cảnh giới không ngừng nâng cao như diều gặp gió, Thái Kim Giản không tin mình sẽ lật thuyền trong cái rãnh nước hôi hám này.

Trong lúc tâm trạng Thái Kim Giản tốt hơn, Phù Nam Hoa cảm thấy đại cục đã định, cũng có tâm trạng thật sự thưởng thức dung mạo vóc dáng của vị tiên tử này. Không thể phủ nhận nàng là người phụ nữ mang vẻ đẹp quyến rũ bẩm sinh, một khi kết làm đạo lữ với loại phụ nữ này, ngày đêm ở bên nhau thì cho dù là tu hành hay là chuyện chăn gối đều có thể ngày càng hòa hợp.

Thái Kim Giản từng được chính miệng một vị tiền bối đức cao vọng trọng khen ngợi là "Vân căn sơn phong, phi thiên chi tư", ý muốn nói nàng chính là ứng viên đạo lữ cực kỳ hiếm có. Dựa núi ăn núi, các lão tổ Vân Hà Sơn đã quen làm ăn buôn bán, những năm qua không tiếc tâm huyết bồi dưỡng Thái Kim Giản nên chưa chắc đã không có tư tâm chờ đợi giá cao. Hôn nhân của tiên gia, trời đất tác thành, so với việc cưới hỏi của gia tộc quyền quý trong triều đình thì càng thêm thận trọng, nhìn xa trông rộng hơn.

Chỉ là Phù Nam Hoa thật sự không có ấn tượng tốt về Vân Hà Sơn, giao vận mệnh của cả sơn môn lên người một nữ nhân như Thái Kim Giản, thật sự là không thể nói nổi, đây cũng là nguyên nhân khiến Phù Nam Hoa không ưa Vân Hà Sơn.

Phù Nam Hoa nhắc nhở: "Nhỡ đâu thiếu niên Tống Tập Tân ở cách vách kia cũng là người được lựa chọn của thế lực nào đó bên ngoài, vẫn còn giữ món đồ sứ bản mệnh kia, vậy thì lần này ngươi ra tay sẽ gây ra rắc rối, dễ bị người ta lần theo dấu vết mà tìm đến Vân Hà Sơn và ngươi. Hơn nữa, chủ tớ Tống Tập Tân và Tiệt Giang Chân Quân- Lưu Chí Mậu đều có khả năng nhận ra chuyện này."

Thái Kim Giản cười nói: "Có lẽ Phù huynh tập trung vào các manh mối cơ duyên nên không để ý đến một số quy tắc bất thành văn ở đây. Những đứa trẻ sinh ra ở thị trấn nhỏ này, nếu đến chín tuổi mà không được ‘người mua sứ’ chờ đợi gần mười năm tìm cơ hội đưa ra khỏi thị trấn, thì có nghĩa là căn cốt và thiên tư bẩm sinh không tốt, đã không còn giá trị. Càng lớn tuổi, giá trị càng giảm. Các tông môn và bang phái thay vì bỏ ra một khoản tiền lớn để ‘nhận nuôi’ thì rõ ràng chẳng bằng dùng số tiền đó bồi dưỡng vài đệ tử thân truyền sẽ thực tế hơn."

Thái Kim Giản vừa nhắc đến thiếu niên đi giày cỏ kia, lập tức tràn đầy chán ghét: "Phàm phu tục tử thì phải có nhận thức của phàm phu tục tử chứ!"

Phù Nam Hoa cố gắng lựa lời khuyên nhủ: "Lẽ ra là như vậy, nhưng thiếu niên kia kém hiểu biết, làm sao biết được thân phận tôn quý của Thái tiên tử Vân Hà Sơn chứ? Cho dù có lỡ lời thì dạy dỗ một trận là đủ rồi, sao phải ra tay hai lần."

Phù Nam Hoa cảm thấy Thái Kim Giản ra tay hung hãn, hành sự bất thường như vậy, ắt có điều mờ ám, nói không chừng ẩn giấu huyền cơ nào đó có liên quan đến cơ duyên, nên mới muốn moi móc được chút thông tin từ nàng, xem có thể tìm ra manh mối nào không. Kẻo ‘bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau’, bản thân coi nàng như ve sầu, kỳ thực nàng ta mới là chim sẻ. Lão Long Thành trải qua muôn vàn khó khăn, cộng thêm việc đưa ra cái giá còn cao hơn cả Chính Dương Sơn và Vân Hà Sơn rất nhiều mới đổi lấy được vài ba mẩu tin vụn vặt, nhờ đó Phù Nam Hoa mới biết rằng trong ba nghìn năm qua, cái gọi là cơ duyên ở thị trấn nhỏ này, ngoài những đứa trẻ tài năng xuất chúng, thực sự chỉ là những pháp bảo và vật phẩm mà các tiền bối tổ sư để lại. Nhưng khi mảnh đất phúc địa này đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.

Triều đại cuối cùng, núi sông tan vỡ, nhất định sẽ có thần binh trọng khí xuất thế để đón chào triều đại mới, khí tượng mới.

Thái Kim Giản hơi buồn bực: "Đừng nhắc đến hắn nữa, nghĩ đến là ghê tởm."

Nói xong, trong đôi mắt long lanh như nước của nàng lại hiện lên một tia hung ác hiếm thấy, chỉ là không muốn phá hỏng hình tượng tiên tử trong lòng Phù Nam Hoa nên nàng mới không nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nếu như sau này gặp được tên tiểu tử hèn hạ kia bên ngoài thị trấn, nàng nhất định phải khiến hắn chết một cách nhanh chóng, chứ không phải là kéo dài thân thể ốm yếu kia tiếp tục sống lay lắt mười mấy hai mươi năm nữa.

Nữ tử cao gầy đặc biệt ghét đôi mắt của thiếu niên kia. Trong lòng nàng có một nỗi ám ảnh mà bản thân chưa từng nghĩ ngợi sâu xa.

Cái ánh mắt trong veo ấy nàng chưa từng thấy được mấy lần trong khi đã tu hành nhiều năm như vậy ở Vân Hà Sơn nổi tiếng với sự "tinh khiết trong sáng". Một tên thiếu niên nghèo khổ lớn lên trong khu ổ chuột lấy quyền gì mà lại sở hữu vẻ đẹp ấy ngày này qua tháng khác?

Thái Kim Giản nghiêng đầu, dùng tay xoa xoa mí mắt, động tác này khiến cho đôi lông mày thanh tú như núi xa của nàng càng thêm thon dài.

Phù Nam Hoa vẫn luôn quan sát khung cảnh xung quanh, thản nhiên nói đùa: "Trên phố Tỉnh của Lão Long Thành bọn ta hay nói rằng ‘nháy mắt trái gặp tài, nháy mắt phải gặp họa’. Ngươi là nháy mắt trái hay là nháy mắt phải?"

Thái Kim Giản giống như bị bỏng, vội vàng rút tay về, trừng mắt nhìn hắn một cái, hiện tại rõ ràng là mí mắt phải của nàng đang giật.

Phù Nam Hoa tự chuốc lấy phiền phức, vội vàng chữa cháy, cười nói: "Chỉ là lời nói vớ vẩn của phàm phu tục tử, không thể tin được."

Khóe miệng Thái Kim Giản nhếch lên, quay người sang nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Phù Nam Hoa, đắc ý nói: "Bị lừa rồi phải không?"

Phù Nam Hoa sững sờ nhìn dáng vẻ đáng yêu như một cô gái nhỏ của Thái Kim Giản, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy rung động.

Hắn đột nhiên hơi do dự, sát ý đối với nàng bắt đầu dao động, có phải là trở thành đôi tiên đồng ngọc nữ với nàng sẽ có lợi hơn cho kế hoạch tiến về phía bắc của Lão Long Thành hay không? Một khi Thái Kim Giản thành công có được cơ duyên ở đây, sau khi trở về sơn môn địa vị nhất định sẽ lên như diều gặp gió, vận hành hợp lý thì thậm chí không phải là không có khả năng trở thành nữ chủ nhân của Vân Hà Sơn. Trong gia phả lâu đời của Vân Hà Sơn cũng không phải là không có tiền lệ nữ nhân làm chủ. Như vậy, Lão Long Thành sẽ có một tấm ván nhảy, danh chính ngôn thuận thâm nhập vào bản đồ trung tâm của Đông Bảo Bình Châu, từ nay về sau nam bắc hỗ trợ lẫn nhau, tiến có thể tấn công, lùi có thể phòng thủ, đúng là vương bá đại nghiệp, khiến cho Lão Long Thành thoát khỏi tình cảnh có thực lực nhưng phải ẩn náu một góc, trăm năm qua bị ruồng bỏ.

Phía trước không xa, chỉ cách vài bước chân, chính là ngã tư đường giao nhau theo chiều ngang và dọc.

Phù Nam Hoa nhìn thấy lối giao kia thì bỗng nhiên tỉnh táo, giống như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt kiên định trở lại.

Phù Nam Hoa đầu đội mũ cao, trên trán đột nhiên lấm tấm mồ hôi.

Người làm loạn tâm trí ta nhất định phải gϊếŧ để củng cố đạo tâm!

Lúc này, Phù Nam Hoa lại nhìn về Thái Kim Giản, ánh mắt, thần thái và tâm cảnh của hắn đã trở lại vẻ thoải mái như trước, hoàn toàn giống như đang thưởng thức một bức tranh, mỹ nhân mỹ cảnh đều có thể dưỡng mắt, hiện tại có thể nhìn nhiều thêm vài lần thì cứ nhìn, dù sao sau khi nàng rời khỏi thị trấn, chắc chắn sẽ hương tiêu ngọc vẫn trong tay hắn.

"Gϊếŧ người phóng hỏa, đeo đai vàng; xây đường lát cầu, chẳng còn xương."

Nghe thử xem, có vài câu nói của tầng lớp thấp trong xã hội thật sự có đem đi bốn bể đều đúng a.

Lòng Phù Nam Hoa bỗng trở nên sáng tỏ.

Thái Kim Giản nghiêng người, giọng nói ngọt ngào, cười hỏi: "Nam Hoa, nghĩ gì mà vui như vậy?"

Nàng lén đổi cách gọi thân mật hơn.

Phù Nam Hoa lắc đầu cười, đang muốn nói chuyện thì ánh mắt liếc thấy một bóng đen.

Một thiếu niên thân hình gầy gò, dường như chỉ dùng một bước đã từ con hẻm ngang bên kia bước đến trước mặt Thái Kim Giản, tay trái nhanh như chớp vung lên, đồng thời, tay phải đấm một cú vào bụng của tiên tử Vân Hà Sơn, lực đạo mạnh mẽ, phát lực trong khoảng cách ngắn, thậm chí còn có tiếng gió rít, buộc nữ tử phải cúi người xuống.

Mặc dù lực tay phải của thiếu niên đã vượt xa bạn đồng trang lứa, nhưng thiếu niên thật ra là người thuận tay trái, cho nên vũ khí sắc bén trong tay trái của thiếu niên hoàn toàn đâm vào cổ họng của Thái Kim Giản, trực tiếp xuyên qua khoang miệng.

Thiếu niên vẫn chưa từ bỏ ý định, tay phải lại đấm một cú vào ngực nữ tử, tay trái liên tục vung lên hạ xuống.

Đảm bảo lần hạ thủ lén lút này sẽ không có bất kỳ sai sót nào.

Lúc đó, máu phun trào ra trên chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh của nữ tử.

Tiếp theo, eo và mắt cá chân của thiếu niên phát lực, dùng vai húc vào tim của nữ tử cao gầy, hất cả người nàng ta văng vào con hẻm ngang.

Hai chân Phù Nam Hoa cắm rễ trên mặt đất, đứng nguyên tại chỗ.

Trong đầu vị thiếu chủ Lão Long Thành này là một mảnh trống rỗng.