Kiếm Lai

Chương 19: Đại đạo

Lúc Trần Bình An sắp chạy ra khỏi sân, thiếu nữ áo đen đột nhiên gọi lại: “Đợi chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Trần Bình An giả vờ như không nghe thấy, lúc sắp mở cửa sân, thiếu nữ cao giọng: “Trần Bình An!”

Trần Bình An chỉ đành xoay người chạy về phía bậc cửa, sắc mặt nàng đã hồng hào hơn trước một chút, chỉ là giọng nói vẫn còn hơi khàn, nói: “Thứ nhất, những người từ bên ngoài tới như bọn ta sau khi đến thị trấn này, tuy rằng thân thể cường tráng hơn người thường như đã nói với ngươi trước đó, ngoài ra thì cũng chẳng khác gì các ngươi. Thứ hai, người từ bên ngoài tới không được gϊếŧ người ở đây, một khi vi phạm, bất kể là nguyên nhân lý do gì đều sẽ bị đuổi đi, chắc chắn không thu hoạch được gì, cái giá này rất lớn, lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Thứ ba, ngươi cũng phải suy nghĩ cho kỹ, những người từ bên ngoài như bọn ta đến thời khắc nguy cấp, cho dù có phải trở về tay không cũng nhất định sẽ ra tay, dù sao giữ được mạng mới là chuyện quan trọng nhất.”

Trần Bình An suy nghĩ một chút, hỏi: “Có phải là làm việc gì, nhất định phải ra tay nhanh không?”

Thiếu nữ áo đen nhếch mép cười, sắc mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời, phảng phất như khiến cho cả căn phòng sáng bừng lên, nàng vỗ vỗ vỏ đao màu xanh lá đang đặt trên đầu gối, gật đầu nói: “Đúng! Ra tay phải nhanh, nhanh hơn, thậm chí là nhanh nhất! Ví dụ như ta, đeo đao cũng đeo kiếm, việc ta phải làm là cho dù rút đao, hay ra kiếm, đều phải là người nhanh nhất thiên hạ!”

Nàng dừng một chút, đột nhiên từ một nữ hiệp phương xa trượng nghĩa, biến thành một thiếu nữ nhà bên muốn khoe khoang, nheo mắt cười hỏi: “Này, ngươi có biết thiên hạ này rốt cuộc có mấy cái không?”

Vẻ mặt Trần Bình An ngơ ngác.

Thiếu nữ hình như cũng nhìn ra thiếu niên không có hứng thú nên nhất thời cụt hứng, phẩy tay đuổi người: “Tốt hơn là nên đi mua bình về mau đi, ta còn đang đợi uống thuốc đây.”

Lần này Trần Bình An rời khỏi sân, bước chân chậm hơn, cũng vững vàng hơn rất nhiều.

Không lâu sau khi cậu rời khỏi ngõ Nê Bình, cánh cửa sân không khóa bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, thiếu nữ áo đen trong phòng mở mắt, vừa rồi nàng dùng một loại phương thức kỳ quái để hô hấp thổ nạp, nhìn về phía cửa ra vào như lâm đại địch.

Thanh phi kiếm trong vỏ kiếm trắng như tuyết trên bàn bỗng nhiên yên tĩnh không một tiếng động, vô hình trung lại toát ra một cỗ sát khí giống như tiết trời se lạnh lúc giao mùa hiện tại, có thể khiến người ta chết rét.

Nha hoàn Trĩ Khuê ung dung đi đến cửa, giống như hàng xóm láng giềng bình thường hay qua lại, nàng không bước qua bậc cửa, chỉ thò đầu vào trong nhà nhìn xung quanh, thế nhưng lại không nhìn thiếu nữ áo đen đang đặt ngang đao ở đầu gối trên giường nhỏ.

Trĩ Khuê quan sát hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy người sống kia, trên mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội nói: “Vị tỷ tỷ này, tỷ là ai vậy? Sao lại ngồi trên giường của Trần Bình An, ta chưa từng nghe nói huynh ấy có họ hàng xa nào.”

Ninh Diêu liếc nhìn thiếu nữ tự tiện xông vào, liền nhắm mắt lại, mặc kệ nàng ta.

Trĩ Khuê thấy nàng giả câm giả điếc, cũng không tức giận, chỉ khẽ lắc đầu, bĩu môi, vẻ mặt chán ghét.

Nàng liếc nhìn thanh trường kiếm vỏ trắng như tuyết trên bàn, trong mắt nàng ta ẩn giấu sự căm hận và sợ hãi vô cùng sâu sắc, mơ hồ có sợi tơ màu vàng điên cuồng bơi lội trong đồng tử. Nha hoàn này do dự một chút, vẫn nhấc một chân lên chuẩn bị bước qua bậc cửa, rồi lại bỗng nhiên rụt chân về, ho khan một tiếng, giả vờ giả vịt nói: “Ta vào nhé. Không nói gì chính là không phản đối, đúng không? Cũng đúng, đây vốn là nhà của Trần Bình An, ta quen biết huynh ấy nhiều năm rồi… Tỷ sẽ không phải là không hiểu ta nói gì chứ? Không sao, dù sao chúng ta cũng chẳng có gì để nói, ta chỉ là đến xem thử xem có thiếu gì không mà thôi, chúng ta sắp chuyển đi rồi nên có rất nhiều đồ để lại được cho Trần Bình An, tỷ không biết đâu, những năm nay huynh ấy sống rất không dễ dàng.”

Nói lải nhải, tỏ vẻ thương xót, biến nàng ta và Trần Bình An trở thành giống như thiếu niên thiếu nữ thanh mai trúc mã.

Nha hoàn Trĩ Khuê sau khi bước vào nhà thì vẫn gió êm sóng lặng, nàng ta đi thẳng đến bên bàn nhỏ ngồi xuống ghế, khóe mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm thanh kiếm kia.

Cùng lúc đó, thiếu nữ áo đen cũng lấy ra ba tờ giấy mà đạo sĩ trẻ tuổi kia đưa cho Trần Bình An, cẩn thận quan sát, cố gắng tìm ra chút manh mối, chỉ tiếc là sau khi xem đi xem lại hai lần vẫn không có kết quả, thất vọng nói: “Chữ viết này, thật sự là không có… phong cách gì cả.”

Nàng nhớ rõ ràng, trên bức tường dài ở quê nhà có tổng cộng mười tám chữ được khắc bằng kiếm, mỗi một chữ đều ẩn chứa khí thế hùng hồn trấn áp vạn yêu.

Vào những năm tháng còn là một đứa trẻ, sở thích lớn nhất của nàng chính là đứng trong một nét bút nào đó của những chữ lớn kia rồi ngước mắt nhìn ra xa.

Bởi vậy, bốn chữ “Khí Trùng Đấu Ngưu” trên tấm biển của thị trấn thật sự khiến nàng chán ghét.

Nha hoàn Trĩ Khuê xoay người, lặng lẽ ưỡn thẳng eo thon, hai tay đặt lên đầu gối, đại khái là đang cố gắng hết sức để cho mình giống một vị tiểu thư khuê các, nhìn thiếu nữ áo đen mỉm cười dịu dàng nói: “Haiz, tỷ tỷ cũng thật là bất cẩn.”

Ninh Diêu nhịn không được hỏi: “Ngươi là ai?”

Trĩ Khuê a một tiếng, sờ sờ ngực mình, giả vờ kinh ngạc nói: “Tỷ tỷ biết nói tiếng địa phương ở đây luôn à?”

Ninh Diêu lại hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”

Trĩ Khuê đưa tay chỉ thanh trường kiếm trên bàn, “Của tỷ à?”

Ninh Diêu cau mày không nói.

Thiếu nữ áo đen không nói chuyện, Trĩ Khuê cũng cảm thấy không sao cả, nàng ta đứng dậy đi đến góc tường, nhìn bình lọ trên giá gỗ, những vật dụng kia không đáng giá nhưng vị nha hoàn này lại xem rất kỹ.

Lúc còn là thợ học nghề gốm, Trần Bình An đã đi chân trần khắp núi non sông ngòi xung quanh thị trấn, một mình lên núi đào đất, chặt củi, lên núi xuống núi chạy băng băng. Chỉ cần người khác chịu dạy cậu thứ gì thì cho dù là thứ đơn giản dễ học hay là phức tạp khó vô, Trần Bình An đều sẽ dốc hết sức lực để làm, còn về việc cuối cùng làm được đến trình độ nào thì Trần Bình An không quan tâm lắm, đương nhiên là có muốn quan tâm cũng chẳng được. Giống như lão già họ Diêu dạy cậu nghề gốm cứ luôn giấu giếm, không bao giờ chịu lấy ra tuyệt kỹ thật sự, nhưng chỉ cần là những thứ lão già họ Diêu đã từng nói từng làm thì Trần Bình An đều sẽ làm một cách đặc biệt nghiêm túc. Sau đó, Lưu Tiễn Dương dạy cậu làm cung tên gỗ, cần câu cá, v.v., Trần Bình An cũng học tập một cách nghiêm túc và cẩn thận. Tống Tập Tân ở cách vách nói chuyện luôn cay nghiệt, hắn bảo loại tính cách này của Trần Bình An theo như sách vở đã nói thì gọi là ‘Tận nhân lực, Tri thiên mệnh’, chỉ tiếc rằng mệnh Trần Bình An vốn đã không tốt, như vậy rồi thì chi bằng cứ ăn chơi chờ chết, mặc kệ hết thảy cho xong.

Trĩ Khuê phẩy phẩy tay, cười rạng rỡ nói: “Ta đi đây, tỷ tỷ dưỡng thương cho tốt nhé. Có việc gì thì cứ gọi, ta tên là Trĩ Khuê, ở sân bên cạnh.”

Mặt Ninh Diêu không chút thay đổi.

Nha hoàn rời khỏi phòng đi đến sân, dùng giọng nói vừa đủ để thiếu nữ áo đen trong phòng nghe thấy, lẩm bẩm: “Cũng không đẹp gì cho lắm.”

Ninh Diêu cũng thản nhiên nói một câu: “Cái tên thật là quê tục.”

Lúc Trĩ Khuê đóng cửa sân dùng sức hơi mạnh, kêu rầm một tiếng.

Ninh Diêu nhắm mắt dưỡng thần.

Chuyến thăm viếng của thiếu nữ kỳ quái kia không hề làm Ninh Diêu dao động.

Chỉ là nàng thật sự rất không thích thị trấn này, càng không thích những tu sĩ đến đây tìm kiếm cơ duyên, tranh giành đấu đá, hèn hạ bẩn thỉu, nói là tiên nhân cao nhân, chẳng qua chỉ là bởi vì đứng trên núi cao, chứ không phải bản thân có bao nhiêu cao thượng.

Trong lòng thiếu nữ Ninh Diêu thì đại đạo không nên nhỏ bé như vậy.

————

Sau khi thiếu niên đi giày cỏ ra khỏi ngõ Nê Bình, ánh nắng có chút chói mắt, cậu giơ tay phải lên che trán, khẽ thở ra một hơi.

Sau đó cậu bắt đầu chạy chậm, bước chân nhẹ nhàng, mặc dù đã nhiều lần đi qua các con phố ngõ hẻm nhưng vẫn không hề mệt mỏi, dù sao đối với một thiếu niên đã quen trèo đèo lội suối mà nói thì đoạn đường này thật sự là quá tầm thường. Chuyện thật sự có thể coi là gian khổ chính là lên núi đốt than, một cái lò rồng mỗi năm cần dùng hết hai, ba vạn cân than củi, đặc biệt là lúc trời mưa to thì việc ở trên núi chặt củi đốt than mới thật sự là một loại cực hình, chàng trai trẻ đã từng suýt chết trong một lò than bị sập lúc xây dựng. Những việc thiếu niên làm trong những năm qua gần như đều là việc nặng nhọc, cũng cần chút kỹ thuật, nhưng sau khi nhập môn thì hoàn toàn là dựa vào sức lực để kiếm cơm. Thế nên bề ngoài thiếu niên có vẻ gầy yếu chỉ là giả dối, ẩn chứa bên trong là sự rắn rỏi đã được tôi luyện qua ngàn vạn lần.

Trần Bình An dừng bước ở một ngã tư, dựa lưng vào tường, ngồi xổm xuống, một tay giữ, một tay buộc chặt giày cỏ.

Khoảnh khắc này, lòng chàng trai trẻ tĩnh lặng như nước.

Chỉ là có chút nhớ người bạn duy nhất ở thị trấn.

Tên kia đã từng thần thần bí bí khoe khoang với Trần Bình An rằng ông nội hắn từng kể một câu chuyện, lúc ông nội hắn còn nhỏ, đã tận mắt nhìn thấy có người đứng bên bờ suối, chỉ chạy mấy bước đã có thể nhảy qua cả dòng suối. Sau đó, Lưu Tiễn Dương và Trần Bình An cùng nhau đi thử, hai người họ chọn một đoạn hẹp nhất của dòng suối, đồng thời lùi lại lấy đà rồi nhảy lên, kết quả là sau khi Lưu Tiễn Dương lớn hơn Trần Bình An mấy tuổi nhảy lên thì rất nhanh đã kiệt sức rơi xuống nước, sau đó phát hiện trên đỉnh đầu mình có một bóng đen xẹt qua, tiếp tục về phía trước, cuối cùng đáp xuống một nơi rất xa.

Về sau Lưu Tiễn Dương không bao giờ nhắc đến chuyện nhảy qua suối chỉ với một bước của thần tiên nữa.

Sau đó nữa thì Lưu Tiễn Dương biết Trần Bình An thường xuyên tự mình đến bờ suối, lấy đà, nhảy lên, lơ lửng, bay lên, rơi xuống.

Cứ mỗi lần thì thiếu niên lại đến gần bờ bên kia hơn một chút, không biết mệt mỏi.

Có lần Lưu Tiễn Dương nhịn không được mà len lén nhìn từ xa, khi trông thấy cảnh tượng rung động lòng người kia thì cảm thấy thiếu niên đen nhẻm lúc đó hình như có chút khác với tên ngốc trong ấn tượng.

Lúc thiếu niên bay qua dòng suối giống như một con chim diều hâu chuyên săn rắn trên bầu trời thị trấn.