Trình Chu: “……” Đây chính là Thần y! Thế giới này thật là kỳ quái, loại người nào cũng có.
Trình Chu có chút tò mò hỏi: “Trước đó, người đánh nhau với anh, hình như có thể phát ra ánh sáng, đó có phải là năng lực đặc biệt không?”
Dạ U có chút vô ngữ nhìn Trình Chu nói: “Rốt cuộc anh là từ đâu chạy tới đây vậy, cái gì cũng không biết, đó gọi là đấu khí không phải năng lực đặc biệt.”
Trình Chu có chút tò mò hỏi tiếp: “Đấu khí? Đó là cái gì?”
Dạ U nhìn Trình Chu nói: “Con cháu quý tộc từ nhỏ đều được nuôi dưỡng rất tốt, sau khi lớn lên, có thể khế ước Tinh Linh Trùng, dùng linh dược để tu luyện đấu khí, đấu khí chính là ánh sáng trước đó anh nhìn thấy.”
Trình Chu nghe vậy, liền truy hỏi: “Tinh Linh Trùng đã bị khế ước có thể chuyển nhượng cho người khác không.”
Dạ U liếc Trình Chu một cái, sau đó nói: “Tinh Linh Trùng có thể nhận chủ hai lần, lần đầu tiên có thể chuyển nhượng, nếu đã bị chuyển nhượng một lần vậy thì không được.”
Trình Chu có chút tò mò nói: “Nếu nói vậy thì con sâu của thôn trưởng thôn Hắc Mạch đã bị chuyển nhượng hết một lần rồi sao?”
Dạ U gật đầu, nói: “Chắc là vậy.”
Trình Chu gật đầu, thầm nghĩ: Thì ra là vậy, khó trách lúc đó, thôn trưởng lại cùng chính mình khoa tay múa chân, chắc là ông ta muốn nói cho mình biết, sâu Hắc Mạch của ông ta đã nhận chủ hai lần, không thể chuyển nhượng được nữa.
Trình Chu nghĩ nghĩ một chút, mới nói: “Ở nơi này, có thể tồn tại linh dược cỏ bốn lá không?
Dạ U nhìn Trình Chu nói: “Nơi có Tinh Linh Trùng, sẽ có khả năng sinh ra linh dược, nhưng nếu con người ăn cỏ bốn lá, rất dễ bị tiêu chảy, tôi cũng chưa từng nghe nói qua có linh dược cỏ bốn lá, nhưng nói không chừng nơi này rất có khả năng sẽ có linh dược cỏ bốn lá.
Trình Chu tò mò hỏi: “Tại sao lại nói như vậy?”
“Dãy sơn lĩnh này tên là Giác Trư lĩnh, nơi này có không ít Giác Trư biến dị, nếu nơi này tồn tại linh dược cỏ bốn lá, vậy thì sẽ giải thích được, có lẽ là Giác Trư ở đây ăn linh dược cỏ bốn lá mới có tỉ lệ biến dị cao như vậy.”
Trình Chu nhìn về phía Dạ U, âm thầm nghĩ: Tuy rằng trở thành nô ɭệ thật sự rất hố cha, nhưng có được một vị chủ nhân biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm cũng không tồi.
Trình Chu có chút tò mò hỏi: “Anh có biết cách để tu luyện đấu khí không?”
Dạ U khẽ "hừ" một tiếng, nhắm mắt lại, không nói gì.
Trình Chu nhìn Dạ U nhắm mắt dưỡng thần mà suy nghĩ: Sao đột nhiên lại không nói chuyện nữa, không lẽ lại nghe được tiếng lòng của mình, biết chính mình đang lợi dụng anh ta để hiểu biết về nơi này?
“Chúng ta có phải cũng nên tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi không!
Trình Chu hỏi: "Đến thôn Hắc Mạch hay sao?”
Dạ U lắc lắc đầu nói: “Không đi, chúng ta sẽ đến chỗ của tôi.”
Trình Chu có chút cao hứng nói: “Cũng được!”
Trình Chu thầm nghĩ: Hoàn cảnh trong nhà của Mạch Ân có chút không ổn, nơi ở của Dạ U, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.