Từ Một Kẻ Chăn Heo Ta Trở Thành Hỗn Thế Ma Vương Ở Dị Giới

Chương 27

Dạ U gật đầu, nói: “Đương nhiên rồi, phần lớn mạch khoáng ngọc thạch đều nắm trong tay các quý tộc, rất nhiều địa phương muốn mua sắm hộp ngọc, ngọc phấn, cần phải có thân phận quý tộc mới có thể mua được, rất nhiều bình dân cho dù được đến Tinh Linh Trùng, cũng nuôi không nổi, sẽ đem nó hiến cho quý tộc.”

Trình Chu gật đầu, nói: “Thì ra là vậy, không còn cách nào khác sao?”

Dạ U nói: “Nếu như có linh dược chống đỡ, cũng có thể.”

Trình Chu nhìn Dạ U nói: “Linh dược? Cái dạng dược gì mới có thể được xưng là linh dược!”

Dạ U lại lần nữa dùng ánh mắt đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ mà nhìn Trình Chu, Trình Chu bị nhìn có chút ngượng ngùng, hắn mới đến nơi này có vài lần, không hiểu biết, cũng là bình thường!

Dạ U nói: “Chỉ cần là nơi có Tinh Linh Trùng, thường thường sẽ xuất hiện một ít linh thực biến dị, những linh thực này có được một ít tác dụng đặc thù, có thể tăng lên thực lực của kỵ sĩ, được coi là hạt giống của thần ban cho, dùng loại thực vật này làm thành linh dược, có thể tăng lên cấp bậc đấu khí của kỵ sĩ.”

Trình Chu hỏi: “Nếu nói vậy thì mảnh ruộng lúa mạch khoẻ mạnh kia của thôn Hắc Mạch chính là linh thực rồi?”

Dạ U liếc Trình Chu một cái, sau đó tức giận nói: “Anh suy nghĩ cái gì vậy! Linh thực đâu dễ trồng ra chứ? Còn mảnh ruộng lúa mạch lớn lên khoẻ mạnh của thôn Hắc Mạch chỉ là nhìn tương đối phát triển hơn những mảnh ruộng lúa mạch bình thường khác mà thôi, cho dù có Tinh Linh Trùng tồn tại, thì xác suất xuất hiện hạt giống thần ban cho cũng không tới hai mươi phần trăm, nhưng nếu có tinh linh, vậy thì khả năng xuất hiện linh dược cũng sẽ lớn hơn một chút.”

Trình Chu nhíu mày nói: “Tinh linh?”

Dạ U lại liếc Trình Chu thêm một cái, mới nói: “Tinh Linh Trùng có thể lột xác thành hạ vị tinh linh, trung vị tinh linh, thượng vị tinh linh, nếu có thể chuyển hóa thành tinh linh, năng lực của nó cũng sẽ tăng lên rất nhiều.”

Trình Chu gật đầu, nói: “Thì ra là vậy!”

Trình Chu hỏi: “Chủ nhân, anh là người của thôn Hắc Mạch à?”

Dạ U lắc đầu, nói: "Đương nhiên là không phải rồi, Đọa ma giả không có cố hương, tôi chỉ lưu lạc đến đây thôi.”

Trình Chu có chút tò mò nói: “Rốt cuộc đọa ma giả là gì chứ?”

Dạ U nhìn Trình Chu, có chút vô ngữ nói: “Đọa ma giả, đơn giản mà nói chính là người có năng lực đặc biệt.”

Dạ U từ bên trong cái túi lấy được trước đó, lấy ra một cục đá nói, “Đây là đá Trắc Ma, một khi đọa ma giả sử dụng năng lực, sẽ bị đá Trắc Ma cảm ứng được.”

Lúc trước, Parsons chính là dùng viên đá Trắc Ma này để truy kích hắn.

Trình Chu có chút tò mò hỏi: “Năng lực đặc biệt, cụ thể là gì mới được?”

Dạ U híp mắt nói: “Vậy thì có rất nhiều, vì dụ như sẽ có người có thể làm cho một mặt tường thay đổi màu sắc chỉ trong giây lát.”

Trình Chu thầm nghĩ: Đây chính là công nhân sơn nước hoàn mỹ a! Còn là thuần thiên nhiên không ô nhiễm nữa.

“Có người, có thể làm cho cục đá biến thành bột phấn.”

Trình Chu thầm nghĩ: Đây là thợ làm đá vụn!

“Có người, có thể ngưng tụ ra độc tố, gϊếŧ người dễ như trở bàn tay.”

Trình Chu: “……” Độc sư!

“Còn có người có được dị năng chữa khỏi, có thể làm cho thương thế của người khác khôi phục lại.”