Ăn xong nướng BBQ, Trình Chu liền trở về phòng trọ.
Trình Chu đi đến quầy nhận hàng chuyển phát nhanh ở cửa tiểu khu lấy một cái túi.
Trở lại phòng trọ, Trình Chu nhanh chóng đóng cửa lại, mở ra cái túi, bên trong là một cái dùi cui điện, đây là “Thần Khí” mà Trình Chu đã đặt mua mấy ngày trước.
Trước đó không lâu, Trình Chu tăng ca đến hơn 11 giờ đêm, lúc về nhà đã là rạng sáng, trên đường hẻo lánh ít người đi đường.
Trình Chu đi được nửa đường thì nhìn thấy sao băng rơi xuống đất, còn chưa kịp phản ứng, đã bị một chùm tia sáng xuyên qua thân thể, sau đó, hắn liền phát hiện chính mình đang ở trong một cánh rừng già trên núi.
Lúc ấy, Trình Chu rất là mơ hồ, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, nhưng sau đó, hắn liền nghe thấy một trận tiếng tru của dã thú, đó là tiếng kêu của một con dã thú lớn lên có chút giống lợn rừng, lúc này nó đang vọt về phía hắn.
Con dã thú này chỉ khác lợn rừng ở chỗ, chính là trên đầu mọc ra hai cái sừng giống dê, thoạt nhìn còn dữ tợn hơn cả lợn rừng.
Trình Chu bị dọa sợ, liền cất bước chạy trốn, đường núi gập ghềnh, lúc Trình Chu cảm thấy chính mình sắp bị heo sừng tông cho bán thân bất toại thì đột nhiên về tới trên đường về nhà.
Trình Chu đứng trên đường lớn, nhớ tới cảnh tượng trước đó chứng kiến, Trình Chu còn tưởng rằng chính mình là quá mệt mỏi, cho nên mới bị ảo giác.
Chờ đến khi trở lại phòng trọ, Trình Chu mới phát hiện quần áo của mình và giày đều dơ hề hề, trên người còn dính lá cây.
Trực giác của Trình Chu nói cho hắn biết, hẳn là đã gặp được chuyện thần quái, qua hai ngày, vừa vặn được nghĩ phép, Trình Chu ức chế không được lòng hiếu kỳ, liền nhớ lại chuyện tối đó trải qua, trong lòng không tự giác mà xuất hiện ý niệm muốn tới dị giới lần nữa, kết quả, trên người hắn đột nhiên toát ra một đạo ánh sáng, sau đó đã bị cuốn vào trong khu rừng lần trước nhìn thấy.
Lần này, Trình Chu cũng không có nhìn thấy con lợn rừng có sừng kia, chỉ nhìn thấy phân của lợn rừng có sừng.
Trong lúc Trình Chu đang thăm dò rừng cây, đột nhiên có một con rắn ngũ sắc từ trên cây rớt xuống, Trình Chu lập tức mặc niệm muốn trở về phòng trọ, cũng may là đã về được phòng trọ thành công.
Cách lần thám hiểm trước đó đã qua tám ngày, trong tám ngày này, Trình Chu vẫn luôn do dự có nên tiếp tục thám hiểm dị giới hay không, nhưng vẫn luôn không hạ được quyết tâm.
Sau khi trải qua hai lần đến dị giới, đã chứng minh một điều, hiện tại thân thể của hắn có thể tiến vào một thế giới kỳ quái, thế giới kia tràn ngập kỳ ngộ, cũng tràn ngập nguy hiểm.
Trình Chu không có một chút hiểu biết nào về thế giới kia, nếu như lỡ chết ở một thế giới không biết, không khỏi cũng quá oan uổng đi.
Mấy ngày nay, Trình Chu vẫn luôn do dự, có nên tiếp tục an phận làm một người thường hay là đánh cược một phen, xem thử có cơ hội nào để xoay người không.
Nếu như công việc vẫn còn thuận lợi, có lẽ Trình Chu sẽ không hạ quyết tâm nhanh như vậy, bất quá, hiện tại công việc đã mất, Trình Chu cảm thấy đây là trời cao muốn nhắc nhở hắn, gan lớn thì chết no, nhát gan thì chết đói, đời này của hắn chú định không thể bình thường như người ta, hoặc là công thành danh toại, hoặc là chết tha hương.