Từ Một Kẻ Chăn Heo Ta Trở Thành Hỗn Thế Ma Vương Ở Dị Giới

Chương 1

Bên trong một quán rượu tối tăm, có hai thanh niên đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm.

Trần Hổ vỗ vai Trình Chu an ủi: “Tiểu Chu, cậu đừng có nhụt chí, nơi này không giữ cậu, sẽ có chỗ khác giữ cậu, cậu giỏi như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày công thành danh toại.”

Trình Chu nghe xong chỉ cười cười, không có đáp lại.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Trình Chu cũng như bao sinh viên mới tốt nghiệp khác bước vào xã hội mênh mông, từ khi học tiểu học, Trình Chu vẫn luôn là học sinh nằm trong lớp chuyên, ngay cả khi học đại học cũng là đại học nổi tiếng, nhưng khi bước vào xã hội, Trình Chu mới phát hiện, xã hội này vô cùng tàn khốc với người trẻ tuổi.

Ra ngoài xã hội rồi mới biết, Thạc sĩ đi đầy đường, sinh viên khoa chính quy như cậu không bằng cẩu!

Vì muốn giảm bớt gánh nặng trong nhà, Trình Chu không có tiếp tục học nghiên cứu, sau khi tốt nghiệp đại học liền trực tiếp đi làm, tuy rằng thành tích học đại học không tồi, nhưng khi bước vào môi trường làm việc, thành tích này cũng không tính là gì.

Từ khi ra trường cho tới nay, Trình Chu đã làm ở năm công ty, nhưng đều bởi vì các loại vấn đề mà từ chức, hôm nay, Trình Chu mới vừa xin từ chức ở công ty thứ năm, kỳ thật Trình Chu vẫn là rất thích công việc này, nhưng cậu em vợ của ông chủ cứ luôn gây khó dễ cho cậu, cho nên Trình Chu đành phải lựa chọn cách từ chức.

Trần Hổ hỏi: “Tiểu Chu! Cậu không suy xét đến chuyện đổi tên sao?”

“Đổi tên?”

Trần Hổ gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy! Tôi thấy cậu liên tục mất việc, chính là do tên của cậu không tốt, chúng ta phải lăn lộn giữa một biển người mênh mông, với cái tên Tiểu Chu này (Chu ở đây trong hán việt nghĩa là nhỏ bé) sao cậu có thể đứng vững giữa biển người được, ít nhất phải là một con thuyền lớn mới được!”

Trình Chu giựt giựt một chút khóe miệng nói: “Nếu nói như vậy, không lẽ tôi phải sửa lại thành Trình Thuyền à.”

Trình Thuyền, đi thuyền, tên này nghe vào tai có phải có chút kỳ quái không?

Không biết có phải là Trần Hổ đã say rồi không, chỉ thấy cậu ta lại rung đùi đắc ý nói: “Thuyền vẫn chưa đủ, muốn ở bên trong biển người mênh mông sừng sững không ngã, tốt nhất là một con thuyền có thể chém gió chặt sóng như tàu chiến mới được!”

Trình Chu trợn trắng mắt thầm nghĩ: Nếu theo lời cậu ta, chính mình phải sửa tên thành Trình Hạm à, Trình Hạm, chiến hạm, tên này cũng quá sến đi!

Trần Hổ có chút mơ hồ nói, “Tiểu Chu! Kế tiếp, cậu có tính toán gì không?”

Trình Chu lắc đầu nói, “Không biết nữa, đi bước nào tính bước đó.”

Trình Chu uống rượu, tâm tình cũng không có không vui, nếu đổi lại là hơn mười ngày trước, có lẽ cậu sẽ rất là uể oải, nhưng hiện tại, lực chú ý của Trình Chu không nằm ở chuyện mất việc, chuyện này phải nói đến trước đó không lâu, trên người Trình Chu đột nhiên nhiều ra một bí mật lớn. Trực giác của Trình Chu nói cho cậu biết, bí mật này có thể làm điên đảo cuộc đời cậu, thậm chí còn có thể làm điên đảo cả toàn bộ thế giới, mấy ngày nay, cậu vẫn luôn do dự có nên liều một lần không, mà hiện tại cậu cũng đã hạ quyết tâm.

Trần Hổ ôm bình rượu, bỗng nhiên ờ khóc lên, “Tiểu Chu, bạn gái của tôi đòi chia tay với tôi!”

Trình Chu gật đầu, “Nga” một tiếng.

Trần Hổ ôm bình rượu, càng khóc càng kích động, “Cô ấy nói tôi không có xe, không có nhà, là một tên vô dụng!”

Trình Chu cũng không có phản ứng gì, tiếp tục “Nga” một tiếng.

Trần Hổ ngẩng đầu lên nhìn Trình Chu, lộ ra vẻ mặt bất mãn nói: “Sao cậu không an ủi tôi câu nào vậy?”

Trình Chu lộ ra thần sắc bình tĩnh vừa uống rượu vừa nói: “Tôi cũng không có xe, không có nhà, hiện tại còn thất nghiệp, dựa theo tiêu chuẩn của bạn gái cậu, tôi cũng là một tên vô dụng, thay gì an ủi cậu, không bằng để tôi tự an ủi chính mình!”