Rốt cuộc cũng thoả thuận xong chuyện gieo trồng cỏ Linh Lăng, Trình Chu đi tìm thôn trưởng, muốn rèn sắt khi còn nóng mà trao đổi chuyện thành lập trại nuôi heo.
Thôn trưởng có chút ngoài ý muốn hỏi, “Ngài nói, ngài muốn ở chỗ này xây dụng một trại nuôi heo sao?”
Ban đầu thôn trưởng chỉ cho rằng, Trình Chu muốn ở trong thôn gieo trồng cỏ Linh Lăng là do tâm huyết dâng trào, không nghĩ tới Trình Chu còn muốn nuôi heo.
Thôn trưởng khi còn trẻ cũng từng đi ra ngoài lang bạt, cũng biết một ít quý tộc sẽ có thói quen nuôi dưỡng ma thú.
Một ít kỵ sĩ Hoàng Kim lợi hại, có thể thu phục ma thú vô cùng lợi hại, đối với những người đó mà nói, Giác Trư trong khu rừng này hoàn toàn không là gì cả.
Trình Chu gật đầu, nói: “Đúng vậy, tôi có mang theo bản vẽ lại đây.”
Thôn trưởng nhìn bản vẽ, trừng lớn mắt, có chút không thể lý giải nói: “Ngài thật sự nghiêm túc sao, chỉ là một trại nuôi heo thôi, đâu cần xây thành như vậy? Cũng quá xa hoa rồi.”
Trình Chu nhàn nhạt nói: “Trước tiên cứ dựa theo cái này xây đi.”
Suy xét đến hoàn cảnh của thôn Hắc Mạch, Trình Chu lấy ra tới bản vẽ, vẫn là bản vẽ tương đối đơn giản.
Thôn trưởng triệu tập các thôn dân, báo cho thôn dân chuyện nuôi heo.
“Nuôi Giác Trư sao? Như vậy sẽ rất nguy hiểm!”
“Nuôi heo đúng là có chút nguy hiểm, nhưng đây là đại nhân Trình Chu muốn nuôi! Đại nhân Trình Chu nhất định sẽ có biện pháp.”
“Đúng vậy, đối với đại quý tộc mà nói, lợn rừng cũng chỉ là thịt trên thớt của bọn họ mà thôi.”
“Nếu như là đại nhân Trình Chu muốn nuôi, chúng ta vẫn nên làm theo đi.”
“……”
Trước đó thôn trưởng còn tưởng rằng thôn dân sẽ phản đối chuyện thành lập trại nuôi heo, không nghĩ tới, uy tín của Trình Chu lại cao đến vậy, các thôn dân đều đồng ý, như vậy cũng đỡ mắc công thôn trưởng thuyết phục một phen.
Trình Chu trả thù lao cho một thanh niên trưởng thành là 6 cái bánh mì để thuê thôn dân xây dựng trại nuôi heo, đồng thời cung cấp ba bữa cơm, thôn dân nghe vậy nhiệt tình rất cao, hầu như toàn bộ người có năng lực làm việc trong thôn, đều gia nhập xây dựng trại nuôi heo.
Lúc trước Trình Chu muốn vớt hải sản, rất nhiều thôn dân bởi vì sợ lây dính hải sản bị bệnh, liền bỏ lỡ cơ hội đi theo Trình Chu làm việc, sau khi xong việc, nhìn thấy mấy thôn dân được đến bánh mì, chỉ biết hâm mộ không thôi.
Trong khoảng thời gian này, rất nhiều thôn dân đều đang hối hận, lúc trước nghĩ sai hỏng hết, bỏ lỡ cơ hội tốt.
Các thôn dân đã từng đi bắt hải sản cho Trình Chu, liên tục ca ngợi bánh mì ăn ngon cỡ nào, một ít thôn dân nhìn thèm, cũng chỉ có thể dùng tiền đổi lấy, nhưng phần lớn đều luyến tiếc bỏ tiền, chỉ có thể nhìn cho đã thèm.
Lần này Trình Chu muốn ở trong thôn xây dựng trại nuôi heo, nhiệt tình của mọi người rất cao, rất sợ lần này lại bỏ lỡ cơ hộ được đến bánh mì.