Từ trên người Tiểu May Mắn tản ra từng luồng ánh sáng xanh lá, ánh sáng xanh lá phát ra không bao lâu, liền nghe thấy tiếng gầm gừ của Giác Trư truyền tới.
Con Giác Trư này hẳn là cảm ứng được hơi thở của Tiểu May Mắn, cho nên mới từ trong núi rừng vọt ra.
Mấy thôn dân nhìn thấy Giác Trư lao ra, có chút kinh hoảng.
Trình Chu rút ra trường kiếm, lao về phía Giác Trư bổ xuống, đấu khí màu xanh lơ vọt ra.
Trình Chu tu luyện ra đấu khí đã được một thời gian, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn sử dụng đấu khí để chiến đấu, Giác Trư bị đấu khí cản trở, khí thế lao tới yếu đi rất nhiều.
Trình Chu nhăn mày, thầm nghĩ: Đấu khí tuy rằng thần kỳ, nhưng uy lực cũng không có lớn như trong tưởng tượng.
Một cổ lực lượng kỳ quái chảy vào trong thân thể Trình Chu, Trình Chu giống như được thần trợ giúp vậy, lại lần nữa chém ra một kiếm, Giác Trư lặp tức bị kiếm của Trình Chu chém thành hai nửa.
Các thôn dân nhìn thấy Giác Trư bị chém thành hai nửa, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng thần sắc kính sợ.
Trình Chu nhìn thần sắc của các thôn dân, vô cùng vừa lòng.
Màn đêm buông xuống, Trình Chu đi tới một chỗ yên lặng, nói: “Cảm ơn.”
Dạ U từ trong bóng tối đi ra, "Là anh cố ý làm cho con sâu của mình dụ dỗ Giác Trư tới đây, sau đó lập uy!”
Trình Chu cười nói: “Đã bị anh nhìn ra rồi à!” Trong thôn Hắc Mạch, vẫn còn một ít thôn dân đối với chuyện gieo trồng cỏ Linh Lăng, có chút mâu thuẫn, Trình Chu cố ý lộ ra đấu khí, chính là muốn cho các thôn dân kiêng kị.
Dạ U liếc Trình Chu một cái, rồi nói: “Anh đúng là không biết tự lượng sức gì cả, tôi đã nói với anh rồi, đấu khí của anh vẫn còn là giàn hoa, lực sát thương không lớn.”
Trình Chu có chút buồn bực nói: “Đâu đến nỗi vô dụng như anh nói chứ, tôi cảm thấy đấu khí của mình rất lợi hại.” Lấy thể lực hiện tại của hắn, đi tham gia đấu vật, cũng có thể lấy cái huy chương vàng trở về.
Dạ U "hừ hừ" cười, không có đáp lại.
Trình Chu cười nói: “Mặc kệ thế nào, cũng cám ơn anh rất nhiều, nếu không có anh ra tay kịp thời, lần này lập uy cũng không được thuận lợi như vậy.”
Lúc đó Giác Trư lao ra, thân thể hắn đột nhiên có một cổ lực lượng rót vào, hẳn là Dạ U lo lắng hắn bị lật thuyền, cho nên mới ra tay giúp hắn một phen.
Dạ U không được tự nhiên nói: “Không cần cảm ơn đâu, tôi chỉ sợ anh chết, không có người để tôi sai sử thôi.”
Trình Chu cười nói: “Vâng, vâng, vâng, chủ nhân, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực vì ngài phục vụ.”
Dạ U cười nhạt một tiếng, nói: “Thật không? Hiện tại anh vội vàng muốn nuôi heo, còn có thời gian rảnh để ý tới tôi à?”
Trình Chu lấy lòng: “Tôi nỗ lực nuôi heo như vậy, kỳ thật là vì muốn cho ngài có thể ăn được thịt heo tươi mới!”
Dạ U khẽ "hừ" một tiếng, hiển nhiên là không tin, “Vậy à? Anh cũng thật có lòng.”
Trình Chu cười nói: “Đương nhiên rồi, anh xem đi, gió biển xào xạc, phong cảnh tuyệt đẹp, tôi tới làm thịt nướng cho anh ăn nha.”
Dạ U nói: “Anh cũng biết điều lắm!”
Trình Chu nhìn Dạ U, thầm nghĩ: Dạ U có chút giống mèo Ba Tư! Xinh đẹp ngạo kiều, phải vuốt ve thuận lông mới được, nếu không cẩn thận để xù lông liền giơ móng vuốt, thật khó hầu hạ!