Từ Một Kẻ Chăn Heo Ta Trở Thành Hỗn Thế Ma Vương Ở Dị Giới

Chương 53

Dạ U đang đi trên đường, bỗng nhiên bị một cái quầy hàng nơi xa hấp dẫn.

Dạ U hỏi: “Đó là cái gì?”

Trình Chu: “!”

Dạ U có chút động tâm, nói: “Thoạt nhìn không tồi, mua đi!”

Trình Chu cau mày, hơi hơi kháng cự nói: “Tôi xấu hổ.”

Dạ U có chút nghi hoặc hỏi: “Tại sao, anh không có tiền à?”

Trình Chu lắc đầu, nói: “Cũng không phải.” Chẳng qua bên đó đều là mấy bạn nhỏ đang chen chúc mua, hắn là một người đàn ông trưởng thành chen vào, hình như có hơi kỳ cục.

Dạ U trừng mắt nhìn Trình Chu, hung thần ác sát nói: “Có phải anh muốn có lệ tôi đúng không! Mau đi đi!”

Bách với uy áp của Dạ U, Trình Chu đành phải đồng ý, “Được, được, được, tôi đi, tôi đi.”

Trình Chu xen lẫn trong một đống bạn nhỏ, dưới sự tươi cười mờ ám của các bà mẹ, cuối cùng cũng mua về.

Bên cạnh có mấy cô gái tới đây du lịch, cũng nhìn hai người cười hi hi ha ha.

Trình Chu đem đồ vật nhét vào tay Dạ U, nghe thấy bên cạnh có vài tiếng kêu “A a” kỳ quái.

Dạ U nhíu chặt mày nói: “Mấy cô gái kia vẫn luôn nhìn tôi, có phải bọn họ đã phát hiện cái gì rồi không.”

Trình Chu chớp chớp mắt, nói: “Anh lớn lên đẹp, người khác nhìn anh cũng là chuyện hết sức bình thường, không có gì ghê gớm.”

Dạ U híp mắt, nói: “Là vậy à?”

Trình Chu gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

Hai cô gái đứng bên kia, nhìn Trình Chu và Dạ U không chớp mắt.

“Không ngờ lại thật sự đi mua, thật ấm áp, thật ngọt!.”

“Anh chàng kia lớn lên cũng quá đẹp đi, nhất định là tiểu thụ, đẹp như vậy chắc chắn là thụ rồi.”

“Là người nước ngoài thì phải, không biết là nước nào, thật đáng yêu, thật xinh đẹp!”

“Anh ta ăn rồi kia, thật sự ăn rồi! A! Sao lại đáng yêu như vậy chứ?”

“……”

Trình Chu nghe thấy mấy cô gái nói đáng yêu, thầm nghĩ: Mấy cô bé này thật nông cạn, chỉ biết nhìn bề ngoài, nếu nhìn thấy cảnh Dạ U tàn nhẫn gϊếŧ người, mấy người này tuyệt đối nói không ra hai chữ đáng yêu.

Dạ U nhìn Trình Chu, có chút tò mò nói: “Mấy cô gái đó đang nói gì vậy?”

Trình Chu do dự một chút, mới nói: “Mấy cô gái đó nói anh ăn thật giỏi!”

Dạ U trừng mắt nhìn Trình Chu, rầu rĩ nói: “Có phải anh đang gạt tôi đúng không?”

Trình Chu lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không có!”

Dạ U tràn ngập hoài nghi mà nhìn chằm chằm Trình Chu một lát, Trình Chu giống như lợn chết không sợ nước sôi mà đón nhận tầm mắt của Dạ U.

Dạ U chỉ chỉ về phía quầy hàng nói: “Đi mua thêm đi!”

Trình Chu căng thẳng da đầu, có chút bất đắc dĩ nói: “Nhưng vừa rồi tôi đã mua năm cái.”

Dạ U trừng mắt nhìn Trình Chu, đúng lý hợp tình nói: “Tôi có thể ăn rất nhiều!”

Trình Chu thầm nghĩ: Tự mình làm bậy không thể sống mà! Trình Chu nhìn về phía quầy hàng, đám củ cải nhỏ trước quầy hàng càng tụ càng nhiều. Giành đồ ăn với trẻ con, loại chuyện này làm một lần cũng đã rất nhiều.