Kể từ sau đêm đó, Đổng Quân Lũng cũng đã cấm Cố Từ trở lại trường học.
Cố Từ cũng đã từng nghĩ đến việc liều mạng chạy trốn, tìm cách thoát khỏi sự khống chế của đối phương, nhưng bởi vì thẻ ngân hàng bị đóng băng, nên kế hoạch này của cậu cuối cùng cũng chỉ có thể ngâm nước nóng.
Ban đầu, cậu lựa chọn công việc xuyên thư này cũng chỉ là vì quá trình làm việc rất đơn giản, nhưng tiền lương thì lại rất phong phú.
Cho nên, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ cho phép chính mình trải qua cuộc sống khổ sở. Vì vậy, tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng cậu cuối cùng vẫn lựa chọn cam chịu trước loại sinh hoạt nhàn nhã, thoải mái này.
Mà cũng do đó, khoảng thời gian kế tiếp của cậu, mỗi ngày chỉ cần vừa mở mắt ra thì cũng đã lập tức nhìn thấy Đổng Quân Lũng, sau khi nhắm mắt lại, người nằm bên cạnh vẫn sẽ là Đổng Quân Lũng.
Vì để có thể ở nhà trông coi cậu, đối phương gần như đã đem tất cả công việc có thể xử lý tại nhà đều mang về hết.
Mà ở trường học, sau khi đợi vài ngày, cũng không nhìn thấy Cố Từ trở về trường. Quý Yến Thù cũng đã lấy điện thoại di động ra, lại gửi vào số điện thoại của Cố Từ không ít ảnh chụp, giả bộ uy hϊếp.
Nhưng mấy ngày trôi qua, giao diện tin nhắn vẫn là không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Thẻ sim của Cố Từ cũng đã sớm bị Đổng Quân Lũng vứt bỏ vào tối hôm ấy, bây giờ, mỗi ngày lại đổi một số điện thoại mới, nên Cố Từ hiển nhiên cũng sẽ không thể nhận được tin nhắn của Quý Yến Thù.
Mắt thấy thời gian cũng đã sắp trôi qua 5 ngày, không chờ được nữa, Quý Yến Thù đã chủ động tìm người, xin được địa chỉ nhà của Cố Từ, sau giờ học liền lập tức chạy tới nhà cậu.
Quý Yến Thù hòa vào dòng người, đi vào tiểu khu, sau khi lục lọi đi đến trước cửa nhà của Cố Từ, thì lại tình cờ phát hiện một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khí chất uy nghiêm, kiên nghị, tuổi tác hơi lớn hơn bản thân một chút đang ngồi ở trong nhà.
Hắn chưa từng nghe nói Cố Từ có anh trai.
Mà sự cao ngạo ở giữa mi mày của người này, cũng đã thành công khiến hắn cảm nhận được một tia uy hϊếp, theo bản năng liền híp mắt lại, âm thầm cắn răng.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, hắn vẫn chưa có ý định muốn rời đi.
Nương theo bóng tối, Quý Yến Thù liền lập tức thừa cơ tiến vào sân nhà của Cố Từ.
Không ngoài dự đoán, nơi gần nhất quả nhiên chính là phòng ngủ của cậu.
Hắn đứng ở bên ngoài, nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện chiếc cửa sổ nào có thể đi vào được. Không thể làm gì khác hơn, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, tìm kiếm lối vào khác.
Trời không phụ lòng người, rất nhanh, hắn cũng đã tìm thấy một chiếc cửa sổ dẫn vào phòng tắm. Chỉ là, không đợi hắn kịp cao hứng, thì rất nhanh, hắn cũng đã nghe thấy thanh âm của người mà hắn ngày đêm mong nhớ đó.
"Chú, cháu muốn tắm." Quý Yến Thù chưa bao giờ ngờ tới, một người phách lối như Cố Từ, vậy mà lại có thể tỏ ra yếu kém trước mặt một người đàn ông khác như vậy.
Trong lòng hắn lúc này vừa cảm thấy phẫn hận trước sự hèn nhát của Cố Từ, lại vừa nhịn không được mà đối với việc này sinh ra tà niệm.
"Ngoan, mau cởϊ qυầи áo giúp chú." Giọng nam trầm thấp vang lên, cũng không để ý tới lời thỉnh cầu của Cố Từ.
"Chú, cháu thật sự không muốn..." Cố Từ vẫn còn chưa kịp nói dứt lời, thì cũng đã bất ngờ kinh hô.
Đổng Quân Lũng ôm chầm lấy Cố Từ, lại mở hai chân cậu ra, đối diện với mình.
"Cố Từ, sự kiên nhẫn của chú có hạn." Ánh mắt thâm thúy của Đổng Quân Lũng cứ thế nhìn chăm chú vào Cố Từ.
Dưới ánh mắt giống như thợ săn quan sát con mồi của hắn, sau lưng Cố Từ cũng đã dần rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cố Từ không còn dám đưa ra yêu cầu, chỉ có thể vươn tay, chậm rãi cởi bỏ cúc áo của Đổng Quân Lũng, ngốc nghếch muốn dùng cách này kéo dài thời gian chịu tra tấn.
Đổng Quân Lũng đưa tay, đặt lên trên ót của Cố Từ, môi mỏng thẳng tắp cũng dưới động tác lấy lòng của cậu mà tạo thành một đường cong.
"Cả ngày hôm nay chú đều không uống nước, cho chú ăn núʍ ѵú một chút có được không?" Đổng Quân Lũng tựa như khen thưởng mà vuốt tóc Cố Từ.
Không tự giác được mà ngẩng đầu nhìn về phía Đổng Quân Lũng, sau khi phát hiện ánh mắt của hắn không giống như đùa giỡn, lúc này, cậu mới chật vật lấy tay đỡ bầu ngực của mình lên, vòng eo nâng cao, đưa phần ngực mượt mà, đầy đặn của mình về phía Đổng Quân Lũng.
Nhưng cậu đều đã nâng đến ê ẩm, Đổng Quân Lũng vẫn không hề nhúc nhích tí nào, chỉ lẳng lặng nhìn xem gương mặt đỏ thẫm của cậu.
"Chú?" Cố Từ nâng đôi mi thanh tú lên, có chút bất mãn nhìn xem người trước mặt, phảng phất đang ra hiệu hắn hành động nhanh lên một chút.