Hai mươi ngày cứ thế trôi qua, mắt thấy cấm địa đã sắp đóng lại, Cố Từ liền không khỏi bắt đầu dương dương tự đắc, khôi phục lại bộ dạng vênh váo của mình, tiếp tục đánh chửi Sở Phong Dương và Thẩm Dịch Thần.
Nhìn xem thần sắc phách lối của cậu, Thẩm Dịch Thần cũng biết rất rõ trong đầu cậu là đang suy nghĩ điều gì, nhưng dù thế, hắn vẫn lựa chọn không phá vỡ chút tiểu tâm tư này.
Đối với việc hoa huyệt của người trước mặt đều sắp bị hắn cắm nát, còn dám suy nghĩ sau khi rời khỏi đây sẽ trả thù hắn thế nào, Thẩm Dịch Thần cũng chỉ cảm thấy buồn cười.
Cố Từ làm sao có thể gặp lại cha cậu được chứ?
Cấm môn đóng lại, sau khi tỉnh lại, phát hiện nơi mình đang ở cũng không phải là sơn phong quen thuộc, Cố Từ lúc này mới bắt đầu cảm thấy bối rối.
"Thẩm Dịch Thần, ngươi đã đưa ta đi đâu? Ngươi mau thả ta về đi, ta hứa, ta nhất định sẽ không mách lẻo với phụ thân nữa. Nếu không, một khi bị phụ thân ta tìm được, ngươi nhất định sẽ bị đánh chết!"
Cố Từ cố phô trương thanh thế mà nhìn chằm chằm Thẩm Dịch Thần, nhưng lại không che giấu được nỗi bất an trong đáy mắt của mình.
"Thiếu chủ, ngài cứ yên tâm chờ ở đây đi, qua mấy ngày nữa, chúng ta liền sẽ trở lại." Bỏ ngoài tai những gì Cố Từ nói, Thẩm Dịch Thần lại chậm rãi đi đến bên cạnh cậu, mang theo trấn an mà sờ lên mái tóc mềm mại của cậu.
Nhưng một giây sau, không cho cậu cơ hội phản kháng, hắn cũng đã lập tức thi pháp, cố định cậu ở trên giường, lại cho cậu ăn một viên Ích Cốc Đan.
Sợ tiểu huyệt của Cố Từ sẽ hư không khó nhịn, Thẩm Dịch Thần cũng không quên đem dương cụ đặc chế mà mình làm ra cắm vào trong hai huyệt trước sau của Cố Từ.
Làm xong hết thảy, lúc này, hắn rốt cuộc mới an tâm đặt thêm một tầng phong ấn lên cửa ra vào, chuẩn bị đi tới môn phái, hội họp với Sở Phong Dương.
Kể từ khi Thẩm Dịch Thần rời đi, chưa đến một ngày sau, phong ấn mà hắn tỉ mỉ bố trí, cũng liền đã bị người mở ra từ bên ngoài.
Tiêu Ức Tình bây giờ cũng chỉ cảm thấy rất nghi hoặc, tại sao trong một thôn trang nhỏ như thế này, lại có thể có linh lực ba động.
Lo lắng sẽ có người bị hại, hắn liền chủ động tìm kiếm đến nơi dị tượng phát ra.
Giây phút giải trừ được linh lực bên trên phong ấn, đẩy ra tấm cửa gỗ cũ nát kia, Tiêu Ức Tình mới phát hiện, bên trong gian phòng này, thế mà lại có một nam tử toàn thân trần trụi đang nằm.
Trên người đối phương thấm đẫm mồ hôi, môi đỏ khẽ nhếch, đang nhíu mày thở dốc.
Mà nguyên nhân khiến nam tử biến thành như vậy, lại chính là đồ vật ở dưới thân của cậu.
Chỉ thấy lúc này, đôi chân tinh tế, uyển chuyển, trắng noãn như ngọc của nam tử cũng đã hơi mở rộng, tính khí ngây ngô thì lại run rẩy đứng thẳng ở một bên.
Nhưng hấp dẫn ánh mắt của người khác nhất, vẫn là nữ huyệt vốn không nên tồn tại kia.
Lúc này, nữ huyệt đó lại đang bị một da^ʍ cụ không biết tên cắm vào, chỉ đáng thương cho nhục huyệt bị cắm đến đỏ bừng, không ngừng co rút chảy ra dâʍ ɖị©ɧ.
Tiêu Ức Tình nhìn đến mê mẩn, mãi cho đến khi nam tử bỗng nhiên phát ra tiếng rêи ɾỉ cao vυ't, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Lập tức ho nhẹ một tiếng, vội vã nhìn sang nơi khác, sau đó mới chợt phản ứng lại, trực tiếp thi pháp, đem hai cây dương cụ lấy ra khỏi người Cố Từ.
"Hức... A..." Dương cụ ma sát lên thông đạo non mềm, kéo theo một sợi mật dịch thật dài.
Nhìn thấy một màn này, Tiêu Ức Tình liền hơi hơi đỏ mặt, muốn tiến về trước kiểm tra tình huống, lại sợ bản thân sẽ khinh nhờn nam tử tuyệt mỹ động lòng người trước mặt.
"Ta là đệ tử của chưởng môn phái Kiếm Linh, Tiêu Ức Tình, ngươi có gì cần ta trợ giúp sao?"
Tiêu Ức Tình không dám nhìn thẳng vào nam tử, trái tim cũng không tự chủ được mà nhanh chóng nhảy lên.
Hắn vốn không nên xưng ra danh tính, nhưng tâm tư đơn thuần, lại khiến hắn theo bản năng nói ra hết mọi thứ cho nam tử biết.
Nguyên bản đang nằm ở trên giường, cố bình phục kɧoáı ©ảʍ, chỉ vừa nghe thấy ba chữ "Tiêu Ức Tình" này, Cố Từ cũng liền đã lập tức bị định trụ.
Là hắn, hắn là vai chính thụ!
Kẻ nên bị đám người Thẩm Dịch Thần thao nát, rõ ràng phải là hắn!
Cố Từ ngước mắt nhìn Tiêu Ức Tình, càng xem, trong lòng lại càng cảm thấy thống hận.
Chỉ cần đem Tiêu Ức Tình đưa đến trước mặt của hai tên khốn kiếp kia, cậu nhất định sẽ có thể tự do!
Đến lúc đó, tội mà hắn nên gánh chịu, cũng đừng hòng trốn tránh dù chỉ là một chút!
Cố Từ thầm nghĩ, ánh mắt nhìn Tiêu Ức Tình cũng dần dần trở nên âm u.