Sở Phong Dương không trả lời Thẩm Dịch Thần, mà chỉ tiếp tục ôm lấy Cố Từ, liên tục thúc mạnh mấy lần, triệt để phóng thích ra, mới nhẹ nhàng đặt Cố Từ xuống giường.
Làm xong hết thảy, lúc này, hắn rốt cuộc mới chậm rãi giương mắt nhìn về phía Thẩm Dịch Thần đang nổi giận đùng đùng kia.
Hắn cầm lấy chăn bông, tiện tay khoác lên người. Lại lạnh mặt đi đến trước mặt đối phương, cười nhạo lên tiếng.
"Đừng làm ra vẻ như bản thân là thứ tốt lành gì. Ngươi cùng lắm cũng chỉ là một con chó săn có mưu đồ bất chính với Cố Từ, không sớm thì muộn cũng sẽ bị chưởng môn đuổi khỏi môn phái mà thôi."
Nghe ra sự ám chỉ bên trong lời nói lạnh lùng của Sở Phong Dương, Thẩm Dịch Thần cũng không hề lên tiếng, trái lại, lại chỉ âm trầm nhìn xem hắn.
Hai người cứ giằng co một lúc lâu như vậy, mãi cho đến khi Thẩm Dịch Thần chủ động dời mắt khỏi người Sở Phong Dương, đi đến bên giường, ôm lấy Cố Từ đang ngủ mê mang kia đi vào phòng tắm.
Lúc đi ngang qua người Sở Phong Dương, hắn vẫn không quên lạnh giọng nhắc nhở: "Đêm nay huyễn cảnh sẽ tiêu thất, Cố Từ không có tu vi, hẳn là sẽ quên hết mọi thứ diễn ra trong mấy ngày này."
_____________________________
Kể từ khi rời khỏi cấm địa, Cố Từ vẫn luôn có cảm giác toàn thân không được tự nhiên.
Y phục khinh bạc mặc ở trên người, lại khiến cậu có cảm giác bị cọ đến vừa đau vừa nhột. Núʍ ѵú cũng theo động tác đi lại, bị vải vóc cọ xát không ngừng mà chậm rãi cứng lên, chống đỡ ở trước ngực.
Ngay cả nữ huyệt ở bên dưới của cậu, cũng đều bị tiết khố ma sát đến co rụt lại.
Cố Từ thực sự là khó chịu muốn chết, nhưng lại không muốn bị Sở Phong Dương và Thẩm Dịch Trạch chê cười, nên cũng chỉ có thể vụиɠ ŧяộʍ đem y phục cùng tiết khố của mình kéo ra ngoài, muốn khiến chúng không thể quấy rối những điểm mẫn cảm trên người mình được nữa.
Thẩm Dịch Thần nhìn xem vật nhỏ vẫn luôn giữ im lặng ở bên cạnh, cũng liền lẳng lặng đứng chờ bảy tiếng trôi qua.
Cho đến khi cảm nhận được thời gian cũng đã không sai biệt lắm, lúc này, hắn rốt cuộc mới quay đầu, nhìn về phía một nam nhân nào đó vẫn luôn lén lút ngắm nhìn Cố Từ kia, không mang theo cảm xúc nói:
"Sở Phong Dương, phía trước hình như có dị động, ngươi đi xem thử đi."
Cố Từ càng đi càng khó chịu, trong lòng vẫn luôn nghẹn một bụng nộ khí, chỉ chờ cơ hội bộc phát, nên khi nghe được lời Thẩm Dịch Thần nói, cậu liền đã không chút do dự, lập tức quay đầu, phách lối nhìn về phía hắn.
"Vừa mới lên làm đồ đệ của phụ thân ta liền đã bắt đầu sai bảo người khác rồi. Có muốn ta cho ngươi nhìn rõ, thân phận của mình là gì hay không?"
Nghe thấy thế, Thẩm Dịch Thần cũng không khỏi ngậm miệng lại.
Mà ở bên cạnh, Sở Phong Dương cũng đã ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dịch Thần, mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác.
Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, giữa mi tâm của Cố Từ lại đột ngột nhiễm lên một tầng xuân sắc.
Cậu cũng cảm nhận được rõ ràng, núʍ ѵú cùng nữ huyệt của mình, đều giống như đang bị mấy chục con kiến bò qua bò lại, ngứa ngáy dị thường, khiến cậu chỉ muốn lập tức luồn tay vào, hung hăng cọ xát.
Cố Từ sắp đứng không vững, cậu khép chặt hai chân, không cầm được mà hơi hơi chà sát, tiếc rằng hiệu quả mang tới lại rất ít.
Bỗng nhiên, Thẩm Dịch Thần lại đi tới sau lưng cậu.
Mơ hồ cảm nhận được thể nhiệt ấm áp của đối phương, đôi mắt không tự giác được mà hơi hơi sáng lên, giây phút này, Cố Từ tựa hồ cũng đã nghĩ ra được một phương pháp có thể "sỉ nhục" cả hai tên nhân vật chính này.
Nghĩ là làm, cậu liền hất cằm, vênh váo tự đắc ra lệnh cho Thẩm Dịch Thần và Sở Phong Dương: "Hai người các ngươi ngồi xuống cho ta."
Cho đến khi cả hai đều đã ngồi xuống, lúc này, Cố Từ mới vừa lòng lấy ra Tụ Linh Khí mà phụ thân ban cho, đem tất cả linh lực cất chứa bên trong đều chuyển hết sang người mình.
Đồng thời, lại vụn về thi pháp, phong bế đôi mắt của hai kẻ trước mặt.
Xác nhận bọn họ đã thật sự không nhìn thấy được gì, lúc này, Cố Từ mới không vội mà đưa tay về phía đũng quần của Thẩm Dịch Thần, có phần ngượng ngùng xoa nắn côn ŧᏂịŧ to lớn kia, chậm rãi cởi bỏ tiết khố của hắn.
"Thiếu chủ? Ngươi đang làm gì?" Cảm nhận được xúc cảm trơn mềm vừa lướt qua trên dương căn của mình, Thẩm Dịch Thần liền cố tình ra vẻ u mê hỏi.
"Ngậm miệng lại, hỏi nhiều như vậy làm gì." Gần như không chút suy nghĩ, Cố Từ cũng đã lập tức cho Thẩm Dịch Thần một bạt tai, tiếp lấy lại run rẩy, cũng đem tiết khố đã ướt đẫm của mình cởi ra.
Cậu cắn môi, nắm cự vật thô to, từng chút một đâm vào trong nhục huyệt nhỏ bé của mình.
Đâm đâm, tính khí hung tàn trong tay bỗng nhiên lại hơi trượt ra một chút, trực tiếp nghiền ép lên âm đế mẫn cảm, khiến nửa người dưới của Cố Từ suýt chút đều triệt để nhũn ra.
Cậu thoải mái muốn rêи ɾỉ thành tiếng, nhưng nhớ đến sự tồn tại của Thẩm Dịch Thần và Sở Phong Dương, cuối cùng vẫn là cố gắng cắn chặt môi mình, tạo thành tiếng nức nở đè nén.
Nắm chặt lấy phần thân của côn ŧᏂịŧ, Cố Từ liền để qυყ đầυ lớn bằng nắm tay dán vào trên huyệt khẩu của mình, chậm rãi ngồi xuống.
Cho đến khi dươиɠ ѵậŧ đã tiến vào đến tận cùng, cậu mới không nhịn được mà phát ra một tiếng than thở.
Dùng tay vịn lấy bả vai của Thẩm Dịch Thần, cả người Cố Từ lúc này cũng đã hoàn toàn ngồi ở trên côn ŧᏂịŧ dữ tợn, từ trên xuống dưới bắt đầu luật động.
Chỉ mới một lát không được xoa nắn, cảm giác ngứa ngáy trên ngực cũng đã càng trở nên rõ ràng hơn.
Cậu tự bóp lấy bầu ngực của mình, nhẹ nhàng nắn bóp, âm thanh nức nở trong miệng cũng càng lúc càng lớn.
Trong lúc trừu sáp, chân của Cố Từ cũng đã vô ý chạm đến bàn tay của Sở Phong Dương.
Đối phương không biết đã đi đến bên cạnh cậu từ bao giờ. Nhìn xem khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong lúc vô thức, một suy nghĩ ác độc cũng đã chợt hiện lên ở trong đầu Cố Từ.
Sở Phong Dương không phải rất chán ghét cậu hay sao?
Nếu đã vậy, hôm nay, cậu liền muốn để tên Sở Phong Dương khốn kiếp này giống như một con chó, ngoan ngoãn lấy lòng, liếʍ cắn bầu ngực của cậu!