Tuyển Tập Đoản Văn Sủng Công

Chương 2: Anh không xứng (1)

Tác giả: SoleilNguyen (Người Việt Nam)

Couple: Diệp Minh Phong (công) x Bạch Kỷ An (thụ)

Lưu ý: Chi tiết H có thể là chân giao hoặc đùi giao, tránh hiểu nhầm.

======***======

Anh không xứng

Giữa khuya, Lý Bá Xuyên vừa từ bên ngoài trở về, trên người vẫn còn vươn vấn hơi rượu nồng nặc hòa trộn cùng mùi thuốc lá khó ngửi, hắn cởi giày ra, một đường mà lao thẳng đến phòng ngủ.

Dưới ánh đèn lờ mờ sáng, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được bóng hình mà mình luôn trông ngóng, người đó quay lưng lại về phía hắn, chăn phủ kín cơ thể, có lẽ là đã ngủ say, bộ dạng trông thật ngoan ngoãn, tựa như một chú mèo nhỏ đang đợi chủ nhân của mình trở về, khác hẳn hoàn toàn so với lúc tỉnh dậy khó thuần phục và cáu bẩn.

Dù ở mặt nào đi nữa, hắn cũng yêu chết khϊếp con người này, nhưng có lẽ cái "yêu" mà hắn thể hiện chẳng giống một ai cả, đối với hắn, yêu chính là sự giày vò, sự cấu xé và để lại vết tích khó phai mờ trên cơ thể đối phương, có như vậy thì thời thời khắc khắc anh mới có thể nhớ đến hắn, nhớ đến những lần ân ái đầy thú tính của đôi ta.

Và cũng như mọi ngày, cơn du͙© vọиɠ của hắn lại điên cuồng gào thét, nhất là khi hắn biết được anh vẫn còn giữ chiếc nhẫn kết hôn với người "vợ" cũ, nhờ vào camera quay lén hắn đã lắp đặt sẵn khắp bốn phía của ngôi nhà.

Lý Bá Xuyên nhìn người đang nằm bên giường, ánh mắt đăm chiêu, hắn cởi bỏ hai cúc áo trên người, từng bước đi tới bên cạnh anh, lật tung chăn, xé toạc áo, hôn xuống.

Cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới tích góp được của Diệp Minh Phong phút chốc tan biến, một cảm giác nghẹt thở bức bách bỗng len lỏi vào người, anh hốt hoảng mở mắt ra, đập vào trong con ngươi là hình ảnh phóng đại của Lý Bá Xuyên, kẻ đã ám ảnh anh từ trong mơ tới thực tại, anh nắm chặt vạt áo người nọ, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng vây, hai chân đạp loạn xạ, Lý Bá Xuyên cau mày, cắn mạnh vào sâu trong kẽ môi, bàn tay ngắt lấy đầu ti người bên dưới, khiến anh không chịu nổi bậc ra tiếng rêи ɾỉ, cả người bất giác không còn chút sức lực nào, vết thương mới chồng chất vết thương cũ, đau đớn như chết đi sống lại.

Lý Bá Xuyên cởi nốt quần áo vướng víu trên người anh, một đường mυ'ŧ liếʍ xuống phía dưới, đêm làʍ t̠ìиɦ hòa trộn với mùi máu tanh của hai người chính thức bắt đầu, và chiếc nhẫn ấy Diệp Minh Phong cũng không còn nhìn thấy một lần nào nữa.

-----

Ai cũng biết trong giới showbiz hiện nay, cái tên Bạch Kỷ An có lẽ đã trở thành một tượng đài hoàn mỹ trong giới diễn xuất, từ dung mạo lẫn tài năng đều không có gì phải bàn cãi.

Hắn đi lên bằng thực lực, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt được rất nhiều giải thưởng cùng những thành tích xuất sắc đáng ngưỡng mộ, lượng fan của hắn ngày càng đông đảo và hùng hậu, xuất hiện trên khắp mọi mặt trận những nơi mà hắn đặt chân đến, sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, Bạch Kỷ An giờ đã thành lập một công ty giải trí của riêng mình, có vị trí vững chắc trong xã hội, bất kỳ ai cũng đều phải nể phục hắn vài phần.

Chính vì sự nổi tiếng ấy, nên chuyện đời sống riêng tư của hắn rất được mọi người quan tâm và theo dõi, các bạn fan tò mò lục lại quá khứ trước kia của hắn, từ đấy mới chấn kinh phát hiện hắn đã từng kết hôn với một người đàn ông, bí mật ấy một thời gây sốc cả dư luận, mặc dù ở trong thế giới này của bọn họ việc nam nam yêu nhau là vô cùng bình thường, nhưng họ không hề nghĩ tới một người hoàn hảo như Bạch Kỷ An lại là gay.

Sau khi biết cả hai đã chia tay, các fan rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, bản chất ích kỉ khiến họ không muốn chia sẻ thần tượng của mình với bất kỳ một ai, hơn nữa đó còn là một tên nam nhân tầm thường chả có gì nổi trội, ngoại trừ cái nhan sắc chết tiệc chuyên đi dụ dỗ trai nhà lành kia.

Còn về phía Bạch Kỷ An, hắn hiện giờ chỉ muốn tập trung vào công việc, bỏ ngoài tai những lời bàn tán, cũng vứt bỏ đoạn tình cảm mà hắn đã hết lòng hết dạ, mặc dù trong ánh mắt của hắn vẫn toát lên vẻ không cam tâm và phẫn hận.

-----

Hôm nay Bạch Kỷ An phải đi gặp Lý Bá Xuyên để bàn chuyện làm ăn, địa điểm là tại một quán bar nằm sâu trong lòng thành phố, để đến được nơi đó không phải chuyện dễ dàng, đa phần toàn là những kẻ lắm tiền nhiều của, chưa kể đến Bạch Kỷ An còn là nhân vật nổi tiếng, đâu đâu cũng có paparazzi rình rập theo dõi, sau khi đã thành công cắt đuôi được bọn chúng, Bạch Kỷ An thản nhiên bước đến quầy bar, hắn đưa thẻ vip cho nhân viên và được người dẫn đến phòng riêng, nơi đối tác đã có mặt từ trước.

Dưới lớp kính gọng đen, ánh mắt của hắn ngày càng phức tạp, sát khí tỏa ra đủ để khiến người xung quanh trở nên căng thẳng, hắn vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó, Diệp Minh Phong đã phản bội lại hắn như thế nào chỉ vì vinh hoa phú quý, hắn khi đó chỉ là diễn viên trẻ mới bập bẹ vào nghề, trong tay chả có gì cả, cũng chính vì thế mà anh đã rời bỏ hắn, ai chẳng bị đồng tiền che mờ con mắt, nhưng hắn không nghĩ anh lại là loại người như vậy, bao năm bên nhau tình cảm mặn nồng, còn có giấy hôn thú làm chứng, không ngờ lại bị tên một công tử có gia thế quyền lực cướp đi mất, thử hỏi hắn làm sao có thể chịu được?

Giờ thì tên công tử ấy lại còn là đối tác làm ăn với hắn, mặc dù không muốn nhưng hắn chả có cách nào khác, hắn phải lấy lợi ích của chung đặt lên hàng đầu, không thể để việc tư xen vào việc công, hắn chỉ hy vọng anh sẽ không có mặc vào ngày hôm nay, tránh đôi bên cảm thấy khó xử, cũng tránh làm bẩn mắt hắn.

Nhưng có lẽ ông trời muốn chống đối hắn, ngay khi Bạch Kỷ An mở cửa ra, hình ảnh của Diệp Minh Phong ngay lập tức thu hết vào đáy mắt hắn, anh vẫn vậy, vẫn nổi bật như ngày nào, chỉ là giờ đây anh đã ở bên một người khác, anh ngồi cạnh Lý Bá Xuyên, bàn tay thon thả bị người nọ nắm chặt ve vuốt, sờ soạng.

Lúc nhìn thấy hắn, Diệp Minh Phong nhanh chóng đẩy Lý Bá Xuyên ra, còn kéo dài khoảng cách xa một chút, khiến người nào đó bất giác cau mày, nhưng hắn rất nhanh bình ổn lại trạng thái, đứng dậy tươi cười chào hỏi, cả hai bắt tay nhau rồi ngồi xuống đối diện, chuẩn bị bắt đầu cuộc đàm phán, bầu không khí không hiểu sao có chút quái dị.

Diệp Minh Phong đột nhiên khẩn trương, anh không biết Bạch Kỷ An sẽ đến đây, trong lòng rối như tơ vò, sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, bèn đứng dậy nói với Lý Bá Xuyên: "Hay để tôi ra ngoài hóng gió một chút, hai người cứ tiếp tục nói chuyện nhé..."

Nói rồi định chạy đi mất, nhưng cổ tay bất ngờ bị nắm lại, một lực đạo kéo anh ngã nhào về phía sau và nằm trọn vào lòng Lý Bá Xuyên, cảnh tượng phút chốc trở nên vô cùng thân mật.

Bạch Kỷ An siết chặt tay, gằn giọng nói: "Nếu hai vị muốn ở đây tình tứ, vậy tôi xin về trước, hôm khác lại đến."

Nghe vậy thân thể Diệp Minh Phong bất giác run rẩy, anh vùng vẫy cố gắng thoát khỏi con người này nhưng bất thành, trái lại còn bị ôm chặt hơn, anh dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lý Bá Xuyên, hy vọng hắn có thể buông tha cho mình, nhưng hắn lại không để tâm nói: "Bạch tiên sinh đến đây mà không ôm ấp người đẹp thì sao mà được chứ, hay là cứ để anh ấy phục vụ ngài đi, cũng không khác gì mấy cô em chân dài trắng trẻo ngoài kia đâu."

Diệp Minh Phong trợn tròn mắt, không tin được nhìn Lý Bá Xuyên, ý của hắn là... anh không khác gì kỹ nữ sao?

Bạch Kỷ An cũng có chút ngạc nhiên, hắn cười khẩy, thầm nghĩ: Diệp Minh Phong, anh cũng có ngày hôm nay?

Nhưng tại sao trái tim hắn lại ẩn ẩn đau nhói thế này.

"Không cần đâu, tôi không thích những thứ không sạch sẽ, chúng ta bắt đầu vào việc chính đi."

...

Kết thúc buổi bàn giao dài như cả thập kỷ, Bạch Kỷ An nhanh chân bước ra khỏi quán bar, hắn không muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa, hắn mở mạnh cửa xe, ngồi xuống rồi đóng sầm cửa lại, tựa đầu vào ghế lái day day thái dương đau nhức, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Nhưng hắn không vội đi, hắn muốn ngồi ở đây thêm một chút nữa...

"Sao rồi, cảm giác gặp lại "vợ" cũ như thế nào?" - sau khi Bạch Kỷ An rời đi, hắn hỏi người trong ngực.

Nhưng không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh nghẹn ngào nhỏ bật thốt ra, đủ cho một mình hắn nghe được, Lý Bá Xuyên cảm thấy không đúng, ghì chặt cằm anh, ép anh phải ngẩng lên nhìn mình, lúc này mới phát hiện vành mắt anh đã đỏ hoe từ khi nào, từng giọt từng giọt rơi xuống như những viên trân châu, ướt cả một mảng áo của Lý Bá Xuyên.

Hắn đột nhiên nổi điên lên.

"Anh khóc vì hắn sao?"

"Anh nhớ hắn lắm sao?"

"Có phải rất muốn quay về bên hắn không? Trả lời tôi đi!?"

Bốp!!

Một cú tát trời giáng rơi xuống trên khuôn mặt méo mó của Lý Bá Xuyên, đau đớn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm giác này, vì chưa từng có ai dám làm như vậy với hắn, hôm nay anh lại dám vì Bạch Kỷ An mà... đánh hắn.

Diệp Minh Phong gào lên, vừa khóc lớn vừa nói: "Lý Bá Xuyên, trêu đùa tôi như vậy vui lắm sao? Tôi đã đồng ý ở bên cậu rồi, cũng cắt mọi liên quan đến em ấy, tại sao cậu còn đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì!!"

Một khoảng lặng trôi qua, Lý Bá Xuyên vẫn chưa kịp hồi thần lại, mặc cho anh ở một bên khóc cạn nước mắt, để rồi sau đó, hắn bỗng nhiên bóp chặt cổ anh ghì mạnh xuống đất, khiến cả bàn ghế bị lật đổ, chai rượu nằm lăng lóc khắp nơi, hắn dí sát vào mặt anh, hung tợn nói: "Lúc nãy tôi đã nói rồi mà, anh chẳng khác nào một con kỹ nữ, bị người khác chà đạp ở dưới thân, mặc sức rêи ɾỉ kêu da^ʍ, một kẻ đê tiện rẻ mạt như anh, cũng muốn được người khác tôn trọng sao? Ha... thật nực cười!"

Không khí bỗng chốc bị rút cạn, Diệp Minh Phong khó chịu cựa quậy, trước mắt trở nên mơ hồ, một phần vì khó thở, một phần vì khóc quá nhiều, quần áo anh trong lúc giằng co lộ ra một góc nhỏ, khoe trọn vòng eo trắng nõn thướt tha, Lý Bá Xuyên buông tay, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên đứng dậy ung dung đi tới chỗ ngồi, nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

Một lát sau, bảy tám thanh niên cao to lần lượt bước vào, ai ai cũng đều ăn mặc cực kỳ sang trọng, Diệp Minh Phong ho sặc sụa, còn chưa kịp làm rõ họ tình huống, đã nghe thấy Lý Bá Xuyên nói với bọn họ: "Tụi bây mau lại đây góp vui đi, hôm nay không đem người này chơi cho nát thì mẹ nó không phải đàn ông!"

-----HET PHAN 1-----

Đôi lời của SoleilNguyen: Các tình yêu cho tôi chút cảm nhận đi nào 🥲 có phải tôi viết không được hay không 🥹

Cảnh báo: Chương sau có H nhẹ (đối với tui), ai dưới 16 tuổi cân nhắc trước khi đọc!