Tình Cổ

Chương 6-1: Thị Địch Sinh Miêu

Ra khỏi nhà bà lão đã là buổi trưa, chúng tôi sắp xếp tư liệu, tự giác nhận ra thu hoạch rất nhiều.

Chúng tôi cùng nhau bàn bạc và quyết định mời An Phổ cùng A Lê ăn cơm trưa như một lời cảm ơn vì sự giúp đỡ của họ.

Chúng tôi chọn một nhà ăn do A Lê đề cử có đặc điểm của Miêu gia rồi ngồi xuống.

“A Lê, lại đây ngồi đi!” Khâu Lộc vẫy tay với A Lê, trải qua nửa ngày cạnh nhau, mối quan hệ của hai cô gái đã dịu đi rất nhiều, tôi thực sự không rõ logic của các cô gái cho lắm.

A Lê thoải mái hào phóng cầm váy ngồi xuống, mỉm cười giới thiệu với chúng tôi những món ăn đặc biệt.

Phải nói rằng trong nhiều trường hợp cái gọi là hướng dẫn trên mạng thực sự không có giá trị đối với người dân bản xứ đã quen cửa nẻo.

Giữa bữa ăn, hộp trò chuyện của chúng tôi dần mở ra và các chủ đề bắt đầu được lan rộng khắp mọi nơi.

A Lê than nhẹ một tiếng, nói: “Tôi thật hâm mộ các bạn vì có thể nhìn đến nhiều phong cảnh, biển mà các bạn nói về kỳ thật tôi chưa từng thấy, đến cả núi lớn tôi đều không ra ngoài xem.”

Khâu Lộc an ủi vỗ vai cô: “Thật ra cuộc sống của em có rất nhiều người hâm mộ mà không có được. Yên lặng nhàn nhã, không giống chúng tôi bị cuốn vào bận rộn.”

Ôn Linh Ngọc nói: “À trước kia chúng tôi có rất nhiều ảo tưởng về Miêu tộc, tôi thường nhìn thấy trong TV nói gái Miêu có thể hạ cổ!”

“Hạ cổ!” A Lê hì hì mà cười rộ lên, “Rất nhiều du khách đã hỏi tôi vấn đề này?”

Tôi không khỏi thắc mắc, nói: “Vậy các cô có thể hạ cổ không?”

A Lê nói: “Chúng ta rất tôn kính trùng thú, bởi vì chúng ta không đối xử tốt với sinh mệnh chúng thì sẽ gặp báo ứng.”

Từ Tử Nhung miệng biến thành chữ “O”, giống như lỡ dẫm chết sâu thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống.

“Nhưng thực ra tôi nghe các trưởng bối nói họ chưa từng gặp qua cổ trùng! Trong các câu chuyện của trưởng lão, cô gái trẻ hạ cổ rất độc, chỉ cần một búng tay nhìn chằm các bạn một cái……”

A Lê một bên nói, một bên khua tay múa chân, Khâu Lộc sợ tới mức rụt cổ luôn.

“Cổ cũng hạ vào trong thân thể đối phương đi.”

Ôn Linh Ngọc nhỏ giọng nói: “Lợi hại như vậy!”

Câu chuyện nghe có vẻ kỳ quái.

“Em gái Miêu gia có năng lực tình cổ, các anh trai bị cô gái nhìn trúng, một khi đã trúng tình cổ thì phải ở bên cạnh các cô, nếu không sẽ trằn trọc, đêm không thể ngủ, chịu thống khổ do vạn trùng gặm cắn!”

Lúc này Từ Tử Nhung cũng rụt cổ lại.

An Phổ nhấp một ngụm rượu gạo, xua tay nói: “Sao có thể ảo diệu như vậy! Nếu thật lợi hại thì còn ai dám đến đây du lịch!”

Cũng đúng đi.

Tôi luôn không tin mấy thứ này, một con sâu nho nhỏ sao có thể thao túng tư tưởng của một người?

A Lê như bị trác đi mặt mũi, không phục vỗ bàn, giọng nói cực nhanh: “Chúng ta không làm nhưng người bên trong Thị Địch Sơn chưa chắc sẽ không!”

Thị Địch Sơn?

Tôi khó hiểu nhìn A Lê.

A Lê đột nhiên che miệng lại, một đôi mắt to trong suốt mở to giống như mới vừa nói sai.

Sắc mặt An Phổ trầm xuống, rượu không uống nữa, ánh mắt sâu thẳm nhìn A Lê.

Khâu Lộc cùng Ôn Linh Ngọc không biết làm sao cứ nhìn nhau, chỉ có Từ Tử Nhung ngây ngốc hỏi: “Thị Địch Sơn là nơi nào?”

A Lê rũ đầu không nói lời nào, An Phổ thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Không có gì, một ngọn núi mà thôi.”

Từ Tử Nhung: “Chỉ là một ngọn núi thôi sao, chơi được không? Nếu có cảnh đẹp chúng tôi sẽ đến trong hai ngày.”

A Lê bay nhanh lắc đầu: “Không chơi được! Bên đó rắn bọ chuột kiến nhiều lắm, rất nguy hiểm, không thể đi, không thể đi!”

Tôi nói: “Không sao cả, lần này chúng tôi mang theo một số dụng cụ và tài liệu, cũng mang theo thuốc khẩn cấp, dư sức ứng phó rắn bọ chuột kiến.”

An Phổ nuốt một ngụm rượu: “Nơi đó các em không được đi, toàn đường núi nên xe không chạy được. Hơn nữa không có tín hiệu, hướng dẫn không thông.”

A Lê bổ sung nói: “Đúng, trước kia có khách muốn đi rồi bị thương quay về, nghiệm trọng hơn nữa có khả năng mất mạng luôn!”

Hai người kẻ xướng người dọa, dưới sự đe dọa, Khâu Lộc liên tục xua tay tỏ vẻ không đi.

Trong lòng tôi cảm thấy tò mò.

Tại sao bọn họ lại thận trọng về nơi Thị Địch Sơn này? Còn có ý của A Lê, nơi đó rõ ràng có người ở.

Hơn nữa người ở đó có khả năng hạ cổ.

Nhưng bọn họ không muốn nói thêm nữa, chỉ liên tiếp thúc giục ăn mau, nửa sau của bữa trưa kết thúc vội vàng.

Trở lại phòng trọ đã là buổi chiều, chúng tôi hẹn nhau nghỉ ngơi và buổi tối ra ngoài đi dạo.

Trở lại phòng, trong đầu tôi vẫn nghĩ đến lời nói của A Lê và An Phủ, trong lòng luôn không buông bỏ được.

Con người ta chính là như vậy, một khi sinh lòng hiếu kỳ với một chuyện nào đó, nhất định phải nghiên cứu cho hiểu, bằng không trong lòng luôn phải suy nghĩ đến ngủ không được.