Tình Cổ

Chương 5-3: Kinh nghiệm phỏng vấn

Ở đây nhà nào cũng san sát nhau, ngưỡng cửa cao và làm bằng một phiến gỗ duy nhất, khi bước vào cửa phải nhấc chân cẩn thận để bước qua. Mái nhà cao, lợp bằng gạch vụn, có chỗ không có ngói, lộ ra một điểm sáng ngời ánh mặt trời.

Tôi chợt nhận ra ngoài trí tưởng tượng cùng tuyên truyền, đây mới là làng Miêu thật.

“Ngôi nhà này!” An Phổ dừng lại trước một nhà sàn và ra hiệu cho chúng tôi, “Chủ nhà là một bà lão Miêu tộc, hiểu nhiều hơn chúng ta, các em muốn biết cái gì thì cứ hỏi. Nghe không hiểu thì anh sẽ thuật lại!”

Nói xong, An Phổ gõ cửa nhà.

Qua một hồi lâu, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, lộ ra một khuôn mặt già nua với những nếp nhăn.

Bà lão mặc bộ quần áo Miêu màu xanh lam gần như đen, làm bằng vải bông trông rất đơn giản. Trên quần áo không có những đường thêu tinh xảo như các cô gái trẻ, chỉ có những đường vòng tròn trên cổ áo và tay áo. Bà không mang nhiều trang sức, chỉ đeo một chiếc vòng bạc mỏng quanh cổ. Mái tóc bà đã bạc, theo thời gian đã không còn nhiều nữa, được buộc bằng một sợi dây chun nhỏ và nhẹ nhàng buông ra sau đầu.

Nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt đυ.c ngầu của bà sáng lên, sau đó bước sang một bên nói gì đó với giọng khàn khàn, tôi nghe không hiểu.

An Phổ đúng lúc giải thích nói: “Bà bà cho đi vào. Chú ý đừng dẫm ngạch cửa!”

Chúng tôi cẩn thận bước qua cửa đi vào căn phòng nhỏ không rộng rãi.

Trong phòng sáng ngời, bà bà rõ ràng đã chuẩn bị đón khách, trên chiếc bàn hình vuông đặt vài chén trà lạ.

Chúng tôi ngồi xuống, A Lê ngồi xuống gần tôi, cười nói: “Đây là trà dầu của Miêu tộc chúng tôi, đãi khách dùng, anh thử xem.”

Trà dầu có một tầng nước cốt dày, tôi nhìn thoáng qua đã nhận ra nó một cách đại khái là đậu phộng, gạo xào và đậu nành. Tôi nâng ly nhấp một ngụm, nó rất thơm trong miệng, hương vị của ngũ cốc tràn ngập đôi môi.

“Thế nào?” A Lê ngẩng mặt cười khanh khách nhìn tôi.

Tôi gật đầu, tán dương: “Uống ngon lắm, rất độc đáo. Trước kia tôi chưa từng được nếm loại trà dầu ngon như vậy!”

“Tất nhiên rồi!” A Lê rất đắc ý rung đùi như thể được khích lệ.

Nếm xong trà dầu, chúng tôi bắt đầu chính thức phỏng vấn. Khâu Lộc mở máy ghi âm, Ôn Linh Ngọc mở sổ ghi chép tùy thời chép vào, còn tôi cũng lấy giấy bút ra ghi lại những câu hỏi mới phát sinh trong quá trình phỏng vấn.

Thái độ của bà lão rất ôn hòa, có hỏi có đáp, chúng tôi đã dành cả buổi sáng ở đây và tất nhiên chúng tôi đã thu được rất nhiều điều.