Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 12: Ỷ lại. (3)

“Vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ xử lý.”

Một chiếc Lincoln dừng ở trước mặt hai người.

Chung Vũ Túc mở cửa xe cho Tần Thời Ngộ, khi anh ung dung lên xe, sau lưng anh ta đã ướt đẫm mồ hôi.

Dù Tần Thời Ngộ không hề giận cá chém thớt, nhưng Chung Vũ Túc cảm thấy bây giờ ngài Tần ngày càng khó đoán hơn…

Công ty điện ảnh của Tân Điềm là công ty giải trí hàng đầu ở Trung Quốc.

Người đại diện vàng Chu Mạn Mạn có hàng chục diễn viên dưới trướng. Trong đó, thành tích của Tân Điềm chỉ có thể được coi là trung bình. Do vậy, dù cô biến mất ba ngày cũng không gây nhiều xôn xao.

Vừa bước vào công ty, Tân Điềm đã trông thấy cách đó không xa, gà cưng Giang Nhược Từ của Hoan Ngu đang được mấy nữ nghệ sĩ mới vào công ty vây quanh. Cả đám đều nở nụ cười nịnh nọt, líu ríu khen ngợi cô ta.

Tân Điềm cảm thấy bọn họ thật giả tạo.

Cô hiểu thói đời bạc bẽo trong giới giải trí, những lời nịnh nọt bề ngoài luôn như giấy mỏng, chẳng đáng một xu.

Cô bình thản bước sang một bên, định rời khỏi vòng xoáy trung tâm.

Nhưng Giang Nhược Từ đã lướt qua vô số cặp mắt và nhìn thấy cô.

Cô ta gọi: “Tân Điềm, lát nữa đến phòng nghỉ của tôi một lát nhé, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Giới giải trí rất coi trọng trên dưới và sự từng trải. Giang Nhược Từ năm nay mới 25 tuổi nhưng đã là một ngôi sao, có trình độ chuyên môn sâu.

Lời nói của cô ta thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Tân Điềm.

Ai cũng biết Tân Điềm đã tát Ôn Khê Nính tại lễ trao giải cách đây không lâu, những lời chỉ trích vẫn không ngớt đến tận bây giờ.

Mọi người chỉ trơ mắt đứng nhìn, sợ chuốc họa vào thân.

Còn Tân Điềm là trò hề bị bên kia dàn dựng.

Với tính cách trước đây của cô, có lẽ cô sẽ làm trái ý mình và chọn đồng ý.

Suy cho cùng, khi đó cô thực sự quá muốn thành công, quá muốn đứng ở trung tâm vũ trụ, quá muốn đứng ở nơi mà Đường Như Cẩm vừa nhìn là có thể trông thấy.

Nhưng hiện tại, cô cảm thấy mọi chuyện nên nghe theo con tim mình. Sống vì người khác là một việc ngu ngốc.

Nếu dùng một câu để diễn tả thì đó sẽ là câu: “Mối tình sâu đậm thường không kéo dài.”

Hàng chục cặp mắt đổ dồn vào cô, tiểu hoa đán luôn mang hình tượng ngoan ngoãn trước mặt mọi người, nói với giọng bình tĩnh và xa cách: “Hôm nay không rảnh.”

Giang Nhược Từ sững sờ trong giây lát, trong mắt thoảng qua một tia tức giận.

Tuy rằng cô ta và Tân Điềm cùng xây dựng hình tượng dịu dàng đáng yêu, nhưng cô ta xinh hơn Tân Điềm, không ốm yếu bệnh tật như Tân Điềm.

Chính vì điều này mà Giang Nhược Từ luôn cảm thấy Tân Điềm là kiểu người dễ bắt chẹt.

Nhưng ai có thể ngờ rằng, một cô gái vốn luôn bệnh tật, giờ đây lại mạnh mẽ như thế.

Tân Điềm không quan tâm đến suy nghĩ của Giang Nhược Từ, ung dung đi về phía thang máy.

Mãi đến khi cô đã vào thang máy, một tân binh mới lên tiếng: “Chị Nhược Từ, Tân Điềm bị cái quái gì nhập hay sao? Trước đây rõ ràng cô ta ngoan ngoãn, sao bây giờ lại khó chịu như thế?”

Giang Nhược Từ nhìn xuống bộ móng tay mới làm của mình, nhếch mép cười mỉa: “Cô ta được mời làm người phát ngôn của Tập đoàn Lăng Hi, lại là em gái của Đường Như Cẩm, cần nể nang ai chứ?”

“Chị Nhược Từ, chị đừng nóng giận, cô ta không thể tiến xa với mối quan hệ ấy đâu.”

Có người căm phẫn bất bình: “Cái ngữ ăn cháo đá bát đó, sao cô ta không thử nghĩ xem, nếu trước đây cô ta không đóng thế cho chị, cô ta có thể được chị Mạn Mạn để mắt tới ở phim trường sao?”

“Đừng nói nữa, đều là chuyện cũ cả.” Giang Nhược Từ ngước mắt, trong mắt vẫn là nét cười dịu dàng: “Tôi đã đặt bàn tại một nhà hàng Nhật, đúng lúc sắp đến giờ cơm, chúng ta cùng nhau đến đó đi.”

Tất nhiên là đám người nhảy cẫng lên, tranh nhau đồng ý.

Trên tầng.

Tân Điềm vừa bước vào phòng nghỉ, Chu Mạn Mạn đã đi vào.

Chị mặc một bộ đồ Chanel, khí chất lão luyện, dáng vẻ trang nghiêm ưu tú.

Chu Mạn Mạn đặt một tập tài liệu dày xuống trước mặt Tân Điềm, cau mày, nói giọng nghiêm túc: “Tại sao hôm qua điện thoại của em lại không gọi được?”

Hôm qua…

Tân Điềm cụp mắt, hời hợt trả lời: “Hôm qua em nghe nhạc trên xe buýt, điện thoại hết pin.”

Chu Mạn Mạn không hài lòng với câu trả lời của cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Em còn nhớ em là nghệ sĩ không? Xe buýt? Vậy mà em cũng nghĩ ra được!”

Tân Điềm không phản bác, chỉ im lặng nhìn Chu Mạn Mạn.

Cô có một đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước, mênh mông và mềm mại.

Cô cứ nhìn thế khiến cơn giận của chị lập tức giảm đi, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha: “Em nhìn chị thì làm được gì? Em có biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?”

Tân Điềm cười thản nhiên: “Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Em lại lên hot search à?”

Nói đến đây, cô dừng một lát, cười lém lỉnh: “Xin lỗi, em quên là em vẫn chưa xuống hot search.”

Tiểu hoa đán đang nổi tát Tam kim ảnh hậu, hot search giật gân như vậy, mới dăm ba ngày, sao có thể xuống được chứ?

Chu Mạn Mạn thán phục dáng vẻ bình thản của Tân Điềm, nghẹn họng một lúc lâu mới nói tiếp: “Studio của Ôn Khê Nính đã đưa ra lời tuyên bố gay gắt với đạo diễn nổi tiếng trong ngành, hễ em tham gia bất kỳ bộ phim truyền hình nào, sau này Ôn Khê Nính sẽ không hợp tác với đạo diễn đó.”

Nói đến đây, Chu Mạn Mạn hơi đau đầu, day huyệt thái dương: “Em nói xem, tại sao lại đâm chị một lỗ to như thế?”

Tân Điềm không nói gì, cầm tập tài liệu mà Chu Mạn Mạn ném trên bàn trà, mở ra xem, nhận ra đó là hợp đồng phát ngôn cho Tập đoàn Lăng Hi.

“Không được quay phim truyền hình thì trước mắt ta quay quảng cáo vậy.” Tân Điềm lắc lắc hợp đồng với Chu Mạn Mạn, cười vô tâm: “Sao chị lại mặt ủ mày chau như thế? Em cũng đâu phải bị cấm sóng.”

“Tân Điềm…”

Chu Mạn Mạn thật sự muốn nói: Dựa vào tai tiếng hiện giờ của em, lại thêm thủ đoạn của Ôn Khê Nính, bị cấm sóng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng chị không đành lòng, cau chặt mày, nói ra đáp án mà ai cũng biết: “Em năn nỉ anh Đường thì chẳng phải sẽ chẳng có chuyện gì sao? Em là em gái của anh ấy, suy cho cùng cũng hơn cô bạn gái Ôn Khê Nính kia.”

Tự dưng Tân Điềm có cảm giác ghê tởm.

Cô gấp tài liệu lại, nói lảng sang chuyện khác: “Trước mắt chúng ta nên nghĩ cách làm sao để quay quảng cáo cho Tập đoàn Lăng Hi đã.”

Chu Mạn Mạn nhìn vẻ mặt không chịu nhận lỗi của Tân Điềm, không khỏi nhớ lại cảnh lần đầu tiên gặp cô.

Đó là ngày Tân Điềm vừa tròn 18 tuổi, đứng ở trước cổng công ty giải trí Hoan Ngu chờ chị cả ngày ròng, bám lấy chị nói đi nói lại: “Chị Mạn, em muốn làm diễn viên.”

Gương mặt cô dịu dàng vô hại, tính tình lại dễ hư hỏng, trông có vẻ là con nhà giàu.

Khi đó, Chu Mạn Mạn nghĩ cô là thiên kim tiểu thư đang tuổi nổi loạn, không để ý lắm, chỉ nói: “Cô bé, làm diễn viên không dễ như em nghĩ đâu.”