Ôn Nhu Vượt Rào

Chương 11: Ỷ lại. (2)

Khi Tân Điềm thức dậy, ánh ban mai mờ nhạt, từ cửa sổ sát đất nhìn ra, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, cả thế giới đều trắng xóa, chỉ có những chiếc lá khô đung đưa trên cành vì không chịu nổi sức nặng của tuyết phủ.

Tân Điềm cụp mắt, kéo màn cửa lại, thay chiếc váy màu xanh lam mà hôm qua Tần Thời Ngộ đã chuẩn bị cho cô.

Cô đi ra khỏi phòng, gặp phải Chung Vũ Túc đang đi ngang qua.

Anh ta mất tự nhiên nhìn cô, gọi rất cung kính: “Chào cô Tân.”

Tân Điềm nhìn khung tranh trên tay anh ta, bức tranh bên trong được phủ lại bằng tấm da dê. Cô không có hứng thú với những bức tranh này cho lắm, chỉ gật đầu cười, nói: “Chào anh.”

Chung Vũ Túc trả lời lấy lệ rồi hoảng sợ bỏ đi.

Tân Điềm mà ngài Tần nhung nhớ nhiều năm qua, từ trước đến giờ anh ta chỉ thấy trên tivi. Bây giờ gặp cô ngoài đời, lại nghĩ đến những bức tranh mà Tần Thời Ngộ sưu tầm, anh ta không khỏi sợ hãi.

Một cô gái có vẻ ngoài thanh tú và dịu dàng như vậy, rõ ràng phải vô cùng yếu đuối, nhưng cô lại kiêu kỳ và rực rỡ khó tả. Anh ta gần như không cần nghĩ cũng biết trước đây cô đã được Đường Như Cẩm thương yêu như thế nào mới hình thành nên tính cách như vậy.

Mà bây giờ, ngài Tần phải tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể xóa đi từng dấu vết tốn tại của người kia.

Điều này nghe có vẻ như là một việc tốn nhiều thời gian và kiên nhẫn.

Chung Vũ Túc chỉ cảm khái trong lòng chứ không dám thể hiện ra mặt.

Anh ta chỉ có thể thầm hi vọng, ngài Tần có thể tiếp tục phong độ như thế này trước mặt Tân Điềm…

Dù sao cũng không có ai dám tiếp cận anh…

Tân Điềm trông thấy Tần Thời Ngộ ngồi trong nhà ăn, trên bàn là các món ăn sáng chưa được động đũa.

Bữa sáng sắp bắt đầu, anh đang chờ cô.

Nhận ra điều đó, cô không khỏi liếc nhìn người đàn ông quá đỗi dịu dàng và đẹp trai này.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm có sọc nhỏ, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay trắng trẻo mạnh mẽ, trên cổ tay là chuỗi hạt mà Tân Điềm quen thuộc.

Cô lại gần, thấy anh đang cúi đầu, trên tay là một tờ báo.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, anh tiện tay gấp tờ báo lại, để sang một bên, ngước mắt nhìn cô.

Tân Điềm xấu hổ khi bị anh bắt quả tang đang nhìn lén.

Anh nhìn cô một lát, sau đó nói bằng giọng nghiêm túc: “Hôm nay em rất đẹp.”

Tân Điềm mất tự nhiên, hắng giọng một cái: “Anh Tần hay khen con gái một cách thẳng thắn như thế này sao? Nói thật là… nó hơi thô.”

Nụ cười của anh càng sâu hơn vì câu nói của cô, cất giọng nhẹ nhàng và nghiêm túc: “Anh chỉ khen mỗi mình em thôi.”

Tân Điềm bĩu môi, tỏ ý không tin lắm.

Với một người đàn ông lịch thiệp như anh, việc khen phụ nữ đẹp là một phép lịch sự.

Chỉ mới khen một mình cô là điều hết sức viển vông.

Cô ngồi đối diện anh, cầm lấy bánh mì trên bàn cắn một miếng: “Hôm nay tôi định đến công ty một chuyến.”

Tần Thời Ngộ không hỏi nhiều, cầm lấy ly cà phê trước mặt, mỉm cười với cô, cất giọng ấm áp: “Được, anh sẽ bảo quản gia cử người đưa em đi.”

Lúc tạm biệt, anh bỏ loại thuốc giúp ổn định nhịp tim nhanh vào túi áo khoác của Tân Điềm: “Em quên mang đi này.” Tỉ mỉ chu đáo đến mức khiến người ta không tìm ra một chút sai lầm.

Cô thích cảm giác được người khác quan tâm thế này, cảm kích cười với anh, rồi mới khom người lên xe.

Tần Thời Ngộ đứng đấy, mãi đến khi Tân Điềm rời đi, anh mới thôi cười, nhìn Chung Vũ Túc đứng bên cạnh: “Sáng nay là ai lấy túi xách cho cô Tân?”

Chung Vũ Túc nhíu mày, vừa định trả lời thì nghe thấy anh bình thản nói: “Bắt đầu từ ngày mai, anh ta không cần đến nữa.”