Sau khi hung hăng hố Quý Quy Hạc một phen, Thẩm Đường sợ bị trả đũa, vội vàng kéo thấp mũ chạy xuống ga-ra, liếc thấy chiếc Ferrari màu đỏ rực của Giang Miên, nhắn tin báo cho hắn một tiếng rồi trực tiếp lái đi mất.
Phóng viên nghe tin chạy tới đây lại không biết con xe này, cho nên chẳng chút phòng đã bị thả Thẩm Đường trốn ra ngoài.
Tâm tình sung sướиɠ về đến nhà, Thẩm Đường quên không gọi lại mấy cuộc gọi nhỡ lúc trước, cơn buồn ngủ và mệt mỏi cũng bay đi hơn nửa, ôm cái bàn phím đã xa cách lâu ngày, bắt đầu cày game.
Cho nên khi Từ Lâm sốt ruột như bị lửa đốt chạy tới, đá văng cửa phòng, thì gặp được cảnh tượng như thế này——
Căn phòng tối tăm mù mịt, rèm cửa sẫm màu vừa nặng vừa dày, cách âm cản sáng, khiến khắp nơi im lặng như tờ.
Trong phòng bày biện theo sở thích của chủ nhà, nào là máy chơi game, nào là poster game dán đầy tường, trên bàn còn hổ lốn một đống trash food* khiến các minh tinh bình thường phải khóc thét.
*trash food là các loại đồ ăn có hại cho sức khỏe như đồ ăn nhanh hay bánh kẹo lắm đường, calo,…
Màn hình LCD to đùng vẫn còn đang sáng, dừng lại ở hai chữ “Chiến thắng” vàng kim.
Thẩm Đường ghé vào bên màn hình mà ngủ, hơi thở nhợt nhạt, chưa rõ sống chết.
Từ Lâm cực kỳ tức giận: “Thẩm Đường‼!”
Thẩm Đường tỉnh giấc, bật thẳng người dậy, xoa mắt, mờ mịt nhìn sang.
Mặt Từ Lâm không cảm xúc, bật đèn.
“Tạch” một tiếng, cả căn phòng sáng choang.
Thẩm Đường nằm trong bóng tối lâu, vô thức đưa tay che mắt. Dưới ánh đèn, làn da trắng sứ nhẵn nhụi như ngà voi, cần cổ gầy yếu trắng trẻo bị cổ áo dựng lên che mất, thon dài hoàn mỹ như cổ thiên nga, tựa hồ dễ dàng nắm lấy.
Quen với ánh đèn rồi, Thẩm Đường mới thả tay xuống, lộ ra đôi mắt vô cùng xinh đẹp.
Con ngươi nhạt màu, hiện lên chút tơ máu, lông mi dày vừa dài vừa cong, do mới ngủ dậy, vẻ mặt cậu có chút lãnh đạm mơ hồ, lại hơi có vẻ xa cách.
Lúc cậu hơi nghiêng đầu, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái lộ ra dưới ánh đèn, như tôn thêm cho vị mỹ nhân lạnh lùng nọ một chút ma mị yêu kiều.
Giới giải trí có rất nhiều người đẹp, nhưng Thẩm Đường là người đẹp nhất.
Từ Lâm có giận mấy đi nữa, nhìn thấy gương mặt này cũng bớt đi phân nửa. Thẩm Đường phản ứng rất nhanh, tròn mắt nhìn anh, con ngươi bọc trong tầng hơi nước mênh mang, giọng nói khàn khàn: “Lâm mama, sao anh lại đến đây… Em buồn ngủ.”
Được lắm, lại bắt đầu làm nũng rồi đấy.
Nửa phần tức giận còn lại của Từ Lâm cũng bay mất sạch, lôi cậu lên giường, rót một cốc nước nóng đặt lên đầu giường rồi cúi người bắt đầu thu dọn đống đồ ngổn ngang trên mặt đất.
Túi đồ ăn vặt, con chuột, nắp bàn phím, kịch bản, cái gì cũng có.
Vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn: “Năm nay em cũng hai mốt rồi, có phải mười một nữa đâu, suốt ngày chơi game thế còn làm ăn cái gì hả?”
Thẩm Đường duỗi cơ thể cứng đờ, nhô cái đầu mượt như nhung ra khỏi chăn ấm: “Mới được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở Liên hoan phim Cannes.”
“Chỉ mới được đề cử thôi!”
Dìm hàng nghệ sĩ tự tay mình nuôi nấng xong, người đại diện kim bài nổi tiếng công chính nghiêm minh tiếp tục lải nhải: “Lần trước đi đo mắt, đã cận 3 độ rồi, còn nói với truyền thông là do đọc sách nhiều hỏng mắt. Haiz, mắt với mũi. Em nói xem, cái cặp mắt của em đó! Ngoài ba mươi mét chẳng biết ai vào với ai, sao lại có thể nhận ra Quý Quy Hạc đi ngang qua mà gây sự thế hả…”
Thẩm Đường lại thò đầu ra: “Hắn trêu vào em trước chứ bộ.”
Từ Lâm ấn đầu cậu lại, không hề dao động mà cằn nhằn: “Phòng ốc bừa bãi thế này, nhỡ paparazi thấy được thì có phải toi cơm không. Fan làm sao chấp nhận được một nam thần hoàn hảo không tì vết thực ra lại là cái loại trạch nam chết dí thế này? Nhìn cái đống đồ ăn vặt của em xem, gặp người đại diện khác, chắc chắn ba ngày không được ăn một hạt cơm…”
Thẩm Đường kiên trì bất khuất tiếp tục thò đầu ra: “Thế thì thảm lắm, đi diễn rất là mệt mỏi.”
Từ Lâm đưa tay tát cho cậu rụt đầu về, lão đại đang rất không vui: “Anh đây lam lũ khổ sở dẫn mày hơn chục năm, vất vả lắm mới được ăn bát vàng, mày thử nói câu nữa anh xem?”
Thẩm Đường méo miệng, không dám hó hé gì nữa.
Từ năm Thẩm Đường mười tuổi đã được Từ Lâm nhận về che chở, thời gian ở bên anh còn nhiều hơn cả cha mẹ ruột. Thẩm Đường được anh nuôi lớn, thực sự là vô cùng thân thuộc.
Thuần thục dọn xong căn phòng, anh đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt, quay về đắp lên mặt Thẩm Đường: “Ba giờ trước, vụ lùm xùm ở nhà hàng của Giang đại thiếu gia có phải do em làm không?”
Thẩm Đường cầm khăn, chậm rãi lau lau gương mặt quý giá, dáng vẻ lãnh đạm, hời hợt nói: “Hắn dám chụp lén em, em tặng lại hắn chút kinh hỉ thôi.”
Từ Lâm: “… Cũng đã bao nhiêu năm rồi, sao hai đứa vẫn cứ ấu trĩ như vậy?”
Thẩm Đường quay mặt nhìn anh.
Từ Lâm đối mặt với cậu một lát, nhịn hết nổi, phì cười.
Thẩm Đường chết lặng: “Anh đang vũ nhục nhân cách của em đấy.”
Từ Lâm an ủi cậu: “Gặp nhau âu cũng là cái duyên mà.”
Thẩm Đường khó chịu quay mặt đi.
Từ khi còn bé tí cậu đã bước chân vào giới giải trí như cái chảo nhuộm khổng lồ này, cũng chỉ biết lăn lộn trong cái chảo nhuộm đó, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, bảo cậu đơn thuần cũng không hẳn, mà bảo cậu lõi đời cũng chẳng đúng.
Chỉ riêng một mặt ấu trĩ là có thể thấy rõ, tất cả đều là do Quý Quy Hạc mà ra.
Từ Lâm rất hoài niệm dáng vẻ ngây thơ ngày đó của cậu, cho nên anh càng thấy buồn cười.
Từ nhỏ Thẩm Đường đã rất xinh đẹp, mặc váy vào nhìn y như một bé gái đáng yêu, không hề có cảm giác lệch lạc gì cả. Năm ấy cậu mười ba tuổi, tài nguyên lúc đó không được nhiều lắm, tuy có cái danh sao nhí thiên tài, nhưng thực tế thì có gì diễn nấy.
Vì thế năm đó Thẩm Đường phải vào vai một cô bé.
Còn có một cô bé khác cùng diễn với cậu, hơn Thẩm Đường mấy tuổi, mặt mũi tinh xảo kiểu trung tính, nếu nói là xinh xắn thì chẳng thà nói là đẹp trai, nhưng lại trang điểm mặc váy, khiến người ta chẳng thể nghi ngờ gì.
Khoảng thời gian ấy diễn rất khổ cực, bé Thẩm Đường cực kỳ cố gắng, chị gái nhỏ thấy cậu ngoan ngoãn, rất quan tâm chăm sóc cậu, thường cho cậu ăn kẹo chocolate.
Thẩm Đường trưởng thành sớm, rất nhanh đã có tâm tư với chị gái nhỏ, xấu hổ chôn giữ một trái tim thiếu niên trong lòng, định bụng sẽ tỏ tình.
Sau khi đóng máy, cậu ngượng ngùng thấp thỏm mua một đóa hoa hồng, cầm thêm một túi đậu chocolate, còn viết một lá thư, tha thiết mong chị gái nhỏ hãy đợi cậu, khi lớn lên cậu sẽ cưới chị về.
Ai mà ngờ được chị gái nhỏ cũng có một cái “cuống”.
Chị gái nhỏ có cuống tên là Quý Quy Hạc, nhìn bé Thẩm Đường nũng nịu mềm mại xinh xắn đáng yêu như vậy, cũng động tâm mất rồi.
Hai người tẩy trang, thay quần áo xong, đến phòng nghỉ gặp mặt như đã hẹn từ trước, vốn muốn làm đối phương ngạc nhiên, kết quả bản thân cũng nhận được một trận kinh ngạc, đần mặt nhìn người kia.
Lập tức cảm thấy mình bị lừa dối, đáy lòng phẫn nộ vô cùng, xông vào đánh nhau đến kinh thiên động địa.
Tin tốt là, đạo diễn bộ phim này là chú của Quý Quy Hạc, Quý Quy Hạc cũng chỉ là tạm thời bị tóm đến diễn mà thôi, từ đó về sau Thẩm Đường không còn gặp hắn nữa.
Tiền công đóng phim trả đủ, nhưng phim lại không công chiếu, cho nên lịch sử hắc ám của Thẩm Đường mới không bị quần chúng thấy được.
Còn tin xấu là, Từ Lâm giải quyết mọi chuyện cho Thẩm Đường xong thì cũng đã cười đến tắc thở.
Cả đạo diễn cũng cười như ngỗng kêu, may mà quan hệ của Từ Lâm rất tốt, chuyện này quá buồn cười, nên anh nhanh chóng che giấu đi, chỉ có mấy người bọn họ biết chuyện, không ai nói lung tung ra ngoài.
Thực sự quá lúng túng, còn không bằng quần chúng ăn dưa tự não bổ, cái gì mà tranh giành tình cảm nữ minh tinh, so ra còn tốt gấp vạn lần sự thật.
Mối tình đầu trở thành bóng ma tâm lý, khi Thẩm Đường lên mười lăm, lần đầu mộng xuân, hồng phấn nhộn nhạo. Người trong mộng chính là Quý Quy Hạc.
Cô gái mặc váy trắng tốc váy lên, cái đó còn to hơn cả cậu, làm cậu sợ té lăn xuống giường. Ngày hôm sau cậu mang cái trán bầm tím đến, đắp ba lớp phấn mới tạm che đi được.
Ai mà ngờ được khi Thẩm Đường nổi tiếng như mặt trời ban trưa, ác mộng thuở nhỏ đột nhiên xuất hiện.
Kỹ thuật diễn của Quý Quy Hạc không hẳn là xuất sắc, nhưng rất có linh khí. Năm mười mấy tuổi, gương mặt hắn đã có góc cạnh rõ ràng, đẹp trai tuấn tú, đến đâu cũng gây ra những tiếng hét chói tai.
Hơn nữa hắn còn là người có lai lịch bối cảnh, nổi tiếng nhanh cũng là bình thường.
Nhưng hai người dù gì cũng không thoát nổi điểm mấu chốt năm mười mấy tuổi kia, cứ gặp nhau là mặt đen như đít nồi.
Thấy Từ Lâm cười đến run cả vai, Thẩm Đường hít sâu một hơi: “Lâm mama, đủ rồi đấy, cười mười năm nay rồi, anh không thấy mệt à?”
Từ Lâm nuôi Thẩm Đường như con đẻ, chuyện gì cũng để tâm, chuyện này càng để tâm.
Cười một hồi mới nghiêm túc nói chuyện: “Cuối năm rồi, lịch công tác không có thời gian rảnh đâu, năm nay có định về nhà ăn tết không?”
Vẻ mặt Thẩm Đường thoáng có chút cứng đờ khó nhận thấy, sắc mặt lạnh đi, giọng nói cũng nhạt thếch: “Không về.”
“Em gái em thì sao?”
Từ Lâm nhìn sắc mặt Thẩm Đường, nuốt xuống câu “Đã sáu năm em chưa về nhà ăn tết rồi.”
“Ở nhà với ông già, miễn cho lão đột tử trong nhà lại không có ai biết.” Thẩm Đường ngồi xuống, nhận lịch trình và bút từ tay Từ Lâm, mắt không thèm chớp, gạch bỏ mấy ngày nghỉ tết của mình, “Mấy ngày này muốn chọn việc gì tùy anh, lên sóng chương trình nông trại chăn heo cũng được.”
Từ Lâm cũng không khuyên cậu, nhận lại tờ lịch trình: “Để anh xem xem… Trước ngày nghỉ, công việc cũng cố gắng giảm tải, quan trọng nhất là buổi thử vai bộ phim《 Huyền Trung Nguyệt 》của đạo diễn Trần Khang. Tính khí đạo diễn Trần ra sao em cũng biết rồi đó, nhưng phim của ông ấy rất được tán thưởng, cũng rất ăn khách, cố gắng chuẩn bị cho tốt. Nếu muốn làm thêm vào ngày nghỉ… À, có rồi.”
“Chương trình năm mới của đài Tẫn Giang… Đại hội ca múa nhạc.”
Thẩm Đường: “…”
Từ Lâm tiếc nuối không gạch ngày nghỉ đi nữa: “Cái giọng vịt cồ này tốt nhất đừng tham gia, không cẩn thận người qua đường biến thành anti bây giờ.”
Vì vậy ý đồ làm việc của Thẩm Đường bị người đại diện cơ trí bác bỏ.
Còn trẻ như vậy, suốt ngày bay tới bay lui, đến cả những nơi rừng sâu núi thẳm, mỗi lần đều ở đó mấy tháng, bận rộn túi bụi, một ngày chẳng được ngủ đủ bốn tiếng.
Từ Lâm lo cho cậu đến rụng tóc, ngày ngày thấp tha thấp thỏm, lúc nào trong người cũng mang theo thuốc trợ tim khẩn cấp.
Dọn xong phòng ốc, Thẩm Đường cũng ăn cơm xong. Nhìn cậu vui vẻ, mẹ già Từ Lâm như được an ủi, biết Thẩm Đường thích ở một mình nên nhanh chóng rời đi.
Lịch trình không dày đặc gì, cuối năm mọi người đều có vẻ nhàn nhã, Thẩm Đường tập trung chuẩn bị cho sự kiện khai máy bộ phim《 Huyền Trung Nguyệt 》.
Đạo diễn Trần Khang không nhìn danh tiếng, chỉ xem có thích hợp hay không.
Đã hợp, thì minh tinh tuyến 1 cũng có thể diễn vai người qua đường, diễn viên tuyến 18 cũng có thể đóng vai chính. Còn nếu người được chọn không cam tâm ấy hả, chả liên quan gì đến ông, không thích thì cút.
Bây giờ chỉ còn trống hai vai nam chính và nam thứ chính, cạnh tranh khốc liệt, người đến xếp hàng thử vai rất đông.
Ngủ được mấy giờ, tinh thần khôi phục không ít, Thẩm Đường quay lại chiếc ghế bên bàn máy tính, nhấn chuột tắt giao diện, thấy người lần trước đánh quái cùng nhau có nhắn tin đến: “Lần tới cùng chơi nhé?”
Thẩm Đường nhớ đến kỹ năng và thao tác nát bét của người này, không chút lưu tình gõ phím: “Đồ con gà.”
Người kia đang online, ID hoa hòe hoa sói với một đống ký tự lạ lùng, Thẩm Đường nghĩ chắc đây là học sinh tiểu học, đang muốn đưa tay xóa bạn, người kia lại nhắn cho cậu một dấu ba chấm, uầy, thế mà không chửi lại mình cơ à?
Học sinh tiểu học thời nay lại biết điều đến vậy cơ đấy?
Thẩm Đường tắt máy tính, không nghĩ nhiều nữa, cầm quyển kịch bản đã dán đầu giấy nhớ, bookmark và ghi chú lên, đọc lại lần nữa.
Sắp đến ngày thử vai, Từ Lâm quá bận, người đi cùng Thẩm Đường lần này là cậu tiểu trợ lý.
Tiểu trợ lý họ Phương tên Hảo Vấn, đúng là tên cũng như người, miệng không bao giờ khép vào được, mới vừa quay lại cương vị sau một trận cúm.
Thanh tịnh được mấy ngày, giờ lại bắt đầu líu ríu rồi đấy.
Giữa những tiếng ríu rít của tiểu trợ lý, cậu đi tới chỗ ngồi, nhìn thấy một người ủ rũ đi ra.
Trước mặt mọi người, đạo diễn Trần rất bình đẳng, Thẩm Đường cũng không bày đặt làm cao, bảo Phương Hảo Vấn đợi ở ngoài, còn mình thì đi vào.
Vừa vào đã thấy Quý Quy Hạc.
Kẻ thù gặp nhau, z đỏ au.
Đạo diễn Trần công chính nghiêm minh không thèm để ý đến ân oán tình thù của Thẩm Đường và Quý Quy Hạc, nâng cằm quan sát Thẩm Đường một lát, lại nhìn Quý Quy Hạc, hiền lành nở nụ cười: “Hai người các cậu cùng đối diễn hai đoạn đi, đoạn đầu Thẩm Đường diễn nam chính, Quý Quy Hạc nam hai, đoạn sau đảo ngược lại.”
Hai người vừa mới hố nhau hôm nọ giờ lại cùng liếc mắt, sau đó lộ ra nụ cười xán lạn, bắt tay thật chặt: “Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Tay thầm dùng sức bóp chặt, chẳng ai được lợi phân nào.
Lúc thử vai, Thẩm Đường nghĩ đến thiết lập của nam chính, lại nhìn Quý Quy Hạc, có linh cảm cực kỳ không ổn.
Quả nhiên, sau khi thử diễn hai đoạn, đạo diễn Trần trực tiếp chỉ đạo: “Quý Quy Hạc, Hoắc Kim Sương.”
Nam chính Hoắc Kim Sương, thời kỳ đầu tựa như vầng trăng sáng trong, là quý công tử nhà quan lại hầu tước ở kinh thành phồn hoa.
Quý đại công tử được nuông chiều từ bé, là công tử ca thật thà ngay thẳng, khí độ thiên nhiên cao quý, ai mà hợp hơn hắn được chứ.
Đạo diễn Trần lại chỉ sang Thẩm Đường: “Trình Nguyên Đại.”
Thẩm Đường: “…”
Không chịu!
Quý Quy Hạc nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Thẩm Đường, cười như không cười.
Trình Nguyên Đại là nam hai của bộ phim này.
Đất diễn nhiều, là hảo bằng hữu (bạn thân), hảo cơ hữu (bạn gay thân), tình địch kiêm thuộc hạ của nam chính.
Cũng là nhân vật khổ nhất luôn á.
Trước nay Thẩm Đường luôn có một đức tin, đó là không thể đưa ân oán vào công việc.
Y cắn răng, bình tĩnh chào hỏi đạo diễn Trần, hoàn thành nốt các chi tiết, xoay người đi ra, nhận áo khoác từ tay Phương Hảo Vấn, lấy điện thoại tra hoàng lịch.
Ngày mười bảy tháng một, thích hợp đính ước, kết nghĩa, tắm rửa, an táng, động thổ, khai quang… vạn sự như ý.
Kỵ: chạm mặt Quý Quy Hạc.