Đang là cuối tháng mười hai, mới qua Giáng Sinh, phố lớn ngõ nhỏ còn vương không khí ngày lễ, cây thông Noel cũng mới bị dỡ đi, từng sợi ruy băng vàng và những chiếc tất đỏ vẫn được treo đầy trong các cửa tiệm.
Chỉ có độc một nhà hàng mới mở ở trung tâm thành phố là thanh tân thoát tục — Nhà hàng này có chủ đề là Tha thứ, bước chân vào cửa có thể thấy ngay những bụi cây xanh mướt trồng đầy trên vách tường. Từng khóm cây xanh mượt mà đập vào mắt, làm khách đến ăn sợ ngây cả người, đi sâu vào trong, trên đỉnh đầu cũng mênh mông một mảng xanh lục.
Có người nói ông chủ tiệm ăn này từng bị đội cho cái nón xanh (bị cắm sừng).
Cũng may là đồ ăn ở đây khiến người ta khen không ngớt, từ trình bày đến hương vị đều tuyệt vời, hơn nữa so với mấy tiệm đỏ đỏ hồng hồng khác, tiệm ăn xanh lè này cũng gọi là có phong cách riêng.
Cho nên dù hơi xanh một tí, nhưng may mắn chưa phải đóng cửa, ngược lại còn trở thành một đóa hoa xanh trong làng ẩm thực sang chảnh của thành phố. Với slogan là “Ăn một bữa cơm, nửa năm chưa cắm sừng bạn thì có thể lấy về được rồi đấy”, nhà hàng lập tức HOT lên với tốc độ chóng mặt, không đặt trước sẽ không có bàn, khu vực riêng càng khỏi phải nói, nghe đồn chỉ tiếp một số ít thực khách mà thôi.
Ông chủ ở đây tính tình quái đản, thế nhưng mọi người lại rất là ưa cái kiểu của hắn.
Thẩm Đường cạn lời với mắt thẩm mỹ của quần chúng nhân dân, không tiêu hóa nổi cái quán ăn Nguyên Lượng theo thể loại nghệ thuật kì cục này, nhịn nhịn lật xem cái menu xanh lè trong tay, hừ một tiếng, ném thẳng lên mặt bàn.
Không còn menu che mắt, chỉ thấy một cái bàn ăn phủ vải xanh và một ly nước trái cây cũng xanh không kém.
Còn có cái mặt như ăn phải bả của Giang Miên, xanh màu lá chuối.
Thẩm Đường dựa vào ghế tựa mềm mại, cắn miếng dưa chuột: “Màu này hợp với ông đấy.”
Giang Miên sụt sịt hít một cái.
“Nói nghe coi?” Thẩm Đường nhịp ngón tay lên cái menu kia, mở miệng giễu cợt, “Vừa bị đội cho cái nón xanh xong liền mở một nhà ăn xanh lè, lần sau bị người trong mộng đá, chẳng lẽ ông định mở cửa hàng trên trời luôn chắc?”
Giang Miên đỏ cả vành mắt, nghe thấy lời này, tủi thân đến mức suýt thì bật khóc: “Đường Đường ơi, tôi khổ quá đi mất thôi…”
Thẩm Đường đưa tay ra hiệu tạm ngưng, cúi đầu liếc nhìn điện thoại, đặt chế độ im lặng, rồi mới đặt điện thoại lên bàn, chăm chú lắng nghe.
“Sao em ấy lại có thể đối xử với tôi như thế cơ chứ? Ẻm thích hoa lavender, tôi trồng một vườn toàn lavender cho ẻm. Ẻm thích biển, tôi bỏ cả đại hội cổ đông để đưa ẻm đi ngắm biển. Ẻm thích đồng hồ, tôi bao toàn bộ cửa hàng cho ẻm. Ẻm muốn nổi tiếng, tôi gom hết cả tài nguyên cho ẻm…”
Thẩm Đường vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, ổn định tâm trạng, thật sự nghi ngờ đầu óc Giang Miên có phải cũng nhét toàn lá chuối rồi không.
“Kết quả em ấy trả lại tôi thế nào? Ẻm lên giường với người ta! Video gửi tới mail của tôi, xem còn kịch liệt hơn cả phim con heo! Lúc bị tôi vạch mặt còn mắng tôi là đồ ảo tưởng không sống thực tế… Em ấy muốn gì mà tôi không cho? Còn chưa đủ thực tế nữa chắc?”
Trái tim Thẩm Đường vững như thạch bàn, nghe Giang Miên rưng rức tố khổ, không chỉ không cảm thấy đồng tình mà còn muốn cười vào mặt hắn.
Giang Miên bỗng phát rồ chộp lấy cốc nước trái cây xanh lè uống ừng ực: “Tình yêu gì đó chết mẹ hết đi!”
Thẩm Đường cẩn thận che giấu vẻ mệt mỏi trước mặt ông bạn thân, nghe hắn kể khổ, vẫn vững như núi Thái Sơn: “Tình yêu tình báo gì, không phải chỉ là cái loại bò giường thôi à.”
Giang Miên chép miệng: “Em ấy nói em ấy yêu tôi, từ ngày sống chung với nhau đều nấu bữa sáng cho tôi ăn, đọc thơ cho tôi nghe trước khi ngủ, còn đặc biệt học tẩm quất vì tôi nữa. Tôi đã đọc vài bộ tiểu thuyết kim chủ, theo kịch bản thì tiếp theo sẽ là…”
Thẩm Đường nghe hết nổi, cầm miếng bánh đậu xanh bỏ vào miệng: “Đừng có lăn qua lăn lại nữa, xanh lè xanh lét, đau hết cả mắt tôi rồi. Đông còn chưa tới, ông đã phát xuân (động dục) cái gì đấy?”
Giang Miên miễn cưỡng nuốt mấy câu kia lại, nghe vậy trợn mắt: “Dù gì cũng là đại minh tinh, sao cứ mở mồm là nói đến tìиɧ ɖu͙© thế hả?”
Thẩm Đường không muốn phí lời với hắn: “Cho nên ông trả thù đời bằng cách mở nhà hàng xanh lè này để mọi người cùng xanh với ông, khách đến ăn đã mất tiền còn phải đội nón xanh nữa hả? Sao cái tiệm này còn chưa bị người ta đập bỏ thế?”
Giang Miên khiêm tốn trả lời: “Tôi thuê bảo vệ chuyên nghiệp, mặc vest đeo kính đen xếp thành hàng, còn phong cách hơn cả □□* luôn á.”
*□□ là tác giả viết nha, chắc là tên 1 bộ phim nào đấy có mấy anh áo đen như là Men in Black hay John Wick chẳng hạn :))
Thẩm Đường: “…”
Hai người đã quen biết nhiều năm, Thẩm Đường thường đi quay phim khắp nơi, một lần đi cũng mất hai tháng liền, lần này còn chưa kịp về đến nhà, nửa đường đã bị chộp vào cái hàng ăn Nguyên Lượng này, phải đối mặt với ông bạn thân đầu óc không bình thường, thực sự không thể tiêu hóa nổi.
Ngày trước đầu óc Giang Miên vốn đã có hố rồi, giờ còn bị nước vào đầy cả hố luôn đấy hả?
Giang Miên thở ngắn than dài, cực kỳ tiếc nuối: “Giá mà tôi bao dưỡng ông thì ngon rồi, Đường Đường, ông xem hay là bọn mình…”
Thẩm Đường cầm một miếng bánh đậu xanh to tướng nhét vào miệng hắn: “Câm mồm, tôi không có hứng thú chơi trò vàng anh kim chủ với ông. Muốn chơi lại thằng nhóc minh tinh đã cắm sừng ông không? Tôi có kế này.”
Giang Miên tha thiết nhìn cậu: “?”
“Mời hắn với tình nhân của hắn đến đây, làm đại diện thương hiệu cho cái thiên đường lục sắc này của ông, rồi muốn hành hạ tra tấn sao tùy ông định đoạt.”
Con mắt Thẩm Đường bị mảng xanh lè trên đầu chọc cho phát đau, ôm trán, cảm thấy quay cuồng như bị say xe vậy, khổ không tả nổi.
Hai mắt Giang Miên sáng bừng: “Hay lắm! Tôi biết ông nhất định sẽ giúp tôi giải quyết nỗi buồn mà lại! Đợi chút, tôi đi bàn lại với trợ lý đã, ông đừng có chạy lung tung đấy.”
Thẩm Đường gật đầu, nhìn hắn biến đi như một cơn gió, lập tức đứng dậy, đeo khẩu trang chuẩn bị đánh bài chuồn.
Vừa từ thành phố H về đến đây, tuy đã thuận lợi đóng máy, nhưng tâm trạng cậu cực kỳ tệ, tinh thần cũng mệt mỏi, chẳng thấy đói bụng, thầm nghĩ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon.
Cậu tiểu trợ lý đã mang hành lý về nhà trước, Thẩm Đường ra khỏi phòng, vừa suy nghĩ vừa mặc áo khoác, đi vào toilet, đến trước gương nhìn vẻ ngoài của mình.
Cả người chỉ lộ ra đôi mắt, như này mà còn bị fan nhận ra nữa thì cậu cũng chỉ còn cách công nhận đó là chân ái.
Thuận tay nhắn một tin cho Giang Miên, Thẩm Đường cúi đầu rời khỏi toilet, lướt qua một người đàn ông mặc áo đen đi ngược chiều vào trong.
Chỉ liếc sơ một cái cậu đã nhận ra ngay người vừa lướt qua là ai.
Thẩm Đường dừng bước, híp mắt quay đầu nhìn cánh cửa khép hờ của phòng rửa tay, kinh ngạc nhíu mày.
Ngứa mắt nhau nhiều năm nay, ánh mắt cậu phải nói là còn sắc bén hơn cả fan cuồng, chỉ liếc một cái cũng biết người mình vừa gặp là ai… Chính là nguyên nhân khiến cậu cả ngày nay tâm trạng nát bét chứ còn ai vào đây nữa!
Quý Quy Hạc!
Khóe miệng ẩn dưới khẩu trang khẽ cong lên, Thẩm Đường nhìn xung quanh một chút, tìm thấy người quản lý.
Quản lý cửa hàng đang đứng bên cạnh Giang Miên, đương nhiên có biết cậu, vội vàng kéo cậu nấp vào một góc, nhỏ giọng nói: “Ôi Thẩm ca của tôi ơi, anh đừng có chạy lung tung nữa, ở đây đông người, nhỡ bị fan nhận ra thì có nhảy lầu cũng không thoát được đâu.”
Thẩm Đường như được gã kích phát linh cảm, gật đầu vẻ suy tư, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt tròn tươi tắn của gã, nói một câu kinh người: “Tiểu Trương, cậu có thích tôi không?”
Tiểu Trương: “???”
Tiểu Trương: “‼!”
Quản lý Trương hoảng sợ khó nhọc mà nuốt nước bọt, run rẩy như lá vàng trước gió: “Thẩm… Thẩm ca, mặc dù, ờ thì là mà, nhưng, nhưng tôi đã có bạn gái rồi, tôi…”
“…” Thẩm Đường nhướn mày một cái: “Ý tôi là nếu cậu thích tôi, thì tôi đây có hai tấm vé mời đi xem buổi công chiếu phim mới, có thể tặng cho cậu.”
Quản lý Trương đỏ bừng cả mặt mũi, vội vàng gật đầu cúi người: “Tôi và bạn gái đều rất là thích anh!”
Thẩm Đường thỏa mãn gật đầu, giọng nói ôn hòa: “Vậy nói tôi nghe, có phải Quý Quy Hạc đang ở đây không?”
Quản lý Trương: “…”
Quản lý Trương khổ sở nói: “Thẩm ca à, tôi… trên có mẹ già dưới còn con thơ, vay nợ chưa trả hết, mèo nhỏ đang đợi ăn, cầu xin anh…”
Thẩm Đường: “Trả lời.”
Quản lý Trương: “Phải.”
Lưng quản lý Trương đầm đìa mồ hồi.
Ngày nay, chỉ cần hơi nghe ngóng chút về giới giải trí đều sẽ biết, có hai người như cái lò phản ứng hạt nhân không thể va chạm, chạm cái là sẽ nổ bùm bùm… nổ cho người xung quanh không còn mảnh vụn.
Không ai tra được vì sao Thẩm Đường và Quý Quy Hạc kết thù chuốc oán, chỉ biết từ khi còn bé cả hai đã như vậy rồi. Cũng có người nói là do sau khi Quý Quy Hạc nổi tiếng, Thẩm Đường luôn bị đè đầu cưỡi cổ nên mới mang lòng oán giận, thậm chí còn có người bảo do cả hai cùng thích một nữ minh tinh, vì tranh giành người đẹp mà thù ghét nhau.
Mỗi người nói một kiểu, chỉ biết ngoác miệng bát quái, sự thật là gì, đúng hay sai, chả ai quan tâm.
Dù sao mọi người cũng chỉ muốn xem náo nhiệt thôi, thấy vui là được.
Chỉ có một chuyện có thể xác định, đó là ở cái nơi người người đều đeo mặt nạ giả dối này, có thể làm ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết, thì khẳng định quan hệ thực sự rất gay gắt.
Năm lên năm tuổi, Thẩm Đường được người săn idol nhìn trúng, lôi vào giới giải trí, lăn lộn cũng đã hơn chục năm, mọi người trong giới nhìn cậu lớn lên, không ít ngôi sao lớn coi cậu như con mình, mắt nhắm mắt mở thiên vị cậu.
Còn Quý Quy Hạc vốn dĩ thế lực nhỏ yếu, lại khăng khăng tiến công vào, trở thành siêu sao mới nổi, thực lực sánh ngang với Thẩm Đường, mấy năm nay ma sát cạnh tranh không thể yên tĩnh nổi.
Chẳng ai muốn tìm phiền toái, để mình bị cuốn vào ân oán giữa hai người này cả.
Nhất là khi Thẩm Đường có quan hệ tốt với Giang Miên, còn Quý Quy Hạc lại là nam thần của Giang Miên.
Mồm miệng quản lý Trương đắng ngắt, tính mạng và bát cơm đều khó mà giữ cho nổi.
“Quả nhiên là ở đây.” Đôi mắt Thẩm Đường bỗng cong lên, có thêm mấy phần rực rỡ hơn cả hoa xuân, giọng nói cũng mềm mại, “Hắn ngồi ở khu nào?”
Quản lý Trương: “…”
Thẩm Đường nhướn mày: “Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ lao vào tẩn nhau với hắn?”
Quản lý Trương trầm mặc móc di động ra, mở tin tức giải trí 24h cho cậu xem:
“Oan gia ngõ hẹp của làng điện ảnh: Thẩm Đường và Quý Quy Hạc cuối cùng cũng đánh nhau rồi!”
Cái tít này chính là lý do vì sao tâm trạng Thẩm Đường nát bét.
Ai mà vui nổi khi bị kẻ thù không đội trời chung kéo xuống nước, đã thế còn bị vứt nồi lên đầu nữa chứ.
Sắc mặt Thẩm Đường trầm xuống: “Tôi nói lúc đó tôi bị ngã không cẩn thận kéo luôn cả hắn, hắn tưởng tôi ngáng chân hắn, thành ra cả hai lăn xuống cầu thang, cậu có tin không?”
Quản lý Trương thật thà lắc đầu.
Thẩm Đường không muốn nói nhảm nữa, túm cổ áo gã ấn lên tường. Người cậu cao ráo, chân lại dài, hơn quản lý Trương hẳn một cái đầu, cúi xuống nhìn quản lý nhỏ nhắn run lẩy bẩy, cảm giác cực kỳ áp bức: “Cho cậu 10 giây.”
Quản lý Trương hoảng loạn nhìn quanh.
Tựa như con cừu non đυ.ng phải bầy sói, nhỏ bé đáng thương và bất lực.
Thẩm Đường bình tĩnh, chậm rãi đếm ngược, tính nghiền nát cọng cỏ cuối cùng của quản lý Trương.
Nhưng chưa kịp đếm đến mười, phía sau bỗng vang một tiếng “Tách”.
Thẩm Đường: “…”
Quản lý Trương: “???”
Loại thanh âm này Thẩm Đường không thể quen thuộc hơn, theo bản năng che chở quản lý Trương đang quay đầu lại.
Bên bức tường xanh ngắt đằng sau, chẳng biết từ bao giờ đã có một thân ảnh đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen đứng dựa người, khuôn mặt đẹp trai duyên dáng, hốc mắt sâu, con ngươi đen láy xinh đẹp.
Trong một thoáng khi Thẩm Đường nhìn sang, khóe miệng hắn cong lên một độ cung, giơ chiếc điện thoại, thái độ vô cùng thiếu đánh: “A, thật không khéo, vô ý làm phiền Thẩm tiền bối hẹn hò với người ta rồi.”
Thẩm Đường cũng chẳng chịu thua kém trước khí thế của hắn, chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, híp mắt nhìn Quý Quy Hạc chằm chằm.
Quản lý Trương cảm thấy dưới sự bình tĩnh của cậu toàn là sát khí, há cái miệng run rẩy nhắc nhở: “Thẩm ca ơi, gϊếŧ ngươi là phạm pháp, gϊếŧ người là phạm pháp.”
Ý cười trên mặt Quý Quy Hạc chưa tan, quay điện thoại lại, cho Thẩm Đường xem tác phẩm mình vừa chụp: “Bán cho paparazi giá 200 ngàn, được không?”
Trong hình, gò má của Thẩm Đường nhìn rõ mồn một, cũng may không thấy được mặt quản lý Trương, chỉ có thể thấy Thẩm Đường dùng tư thế cường ngạng áp tường người kia, hơi cúi đầu, tựa như chuẩn bị hôn xuống.
Thẩm Đường khoanh tay, khẽ cười lạnh: “Coi thường nhau à, scandal của tôi thuộc hạng bom tấn đấy, nói gì thì nói, ít nhất cũng phải có giá 1 triệu.”
Quý Quy Hạc: “…”
Quản lý Trương: “…”
Thấy bức ảnh không uy hϊếp được người kia, Quý Quy Hạc cũng chẳng thấy thú vị nữa, cất điện thoại xoay người muốn đi. Thẩm Đường bỗng chạy tới như một cơn gió, lôi tay hắn vọt vào tiền sảnh toàn người là người, cao giọng hét lên: “Quý Quy Hạc kìa!”
Cả nhà hàng náo nhiệt nổ tung.
Quý Quy Hạc không ngờ Thẩm Đường có thể ấu trĩ như vậy, thực sự nghẹn họng trân trối, trở tay muốn kéo cậu ra chịu trận thay mình. Nhưng Thẩm Đường thừa dịp đoàn người nhào tới, đã ôm đầu khom lưng, kéo thấp mũ, bịt kín khẩu trang, quen cửa quen nẻo vui vẻ xông ra ngoài mất rồi!
Fan gái fan trai và hội những người thích hóng hớt đã chen đầy cửa hàng, ngay cả bảo vệ ngầu như □□ cũng không khống chế được quần chúng nhiệt tình nhào tới.
Quý Quy Hạc chật vật chạy trốn vào phòng, trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Đường đội mũ đứng bên ngoài cửa hàng, nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, phách lối giơ ngón giữa với hắn.
Bốn mắt chạm nhau, chỉ có hai người bọn họ hiểu được.
Quý Quy Hạc: Đậu. Mẹ. Nhà. Cậu.
Thẩm Đường: Đậu. Bố. Nhà. Anh.