Ác Long Nuông Chiều Nhãi Con

Chương 79

Vừa cay đến đầu lưỡi tê dại, lại vừa ăn không ngừng. Đường Đường ăn đến nỗi rưng rưng nước mắt, lần nữa tái hiện lại hình ảnh lúc cậu ăn ớt, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Chúng long ăn rất hài lòng, nhìn loài người này cũng càng ngày càng thuận mắt.

Mặc dù đầu óc hơi có bệnh, nhưng nấu ăn không tệ.

Điều duy nhất không tốt, đại khái chính là lú cậu ta đang xử lý thịt lợn, nhìn thấy Đường Đường nhỏ bé mang theo nửa con heo, lảo đảo đi về phía cậu ta thì vội vàng tiến lên, muốn hỗ trợ đón lấy. Kết quả không nghĩ tới, cậu ta nhấc cái đùi heo lớn ném lên lưng, lại

bị trọng lượng cái đùi kia làm cho xoay vài vòng, không khống chế được chính mình, choáng váng bước chân không vững, đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Hoàng Dương cúi đầu che mặt, xấu hỗ muốn chui xuống đất, nhưng đồng thời chính mình lại nhịn không được cười ra tiếng.

Thật ngốc nghếch và hài hước.

Đường Đường sững sờ nhìn cậu ta, sau đó một người một con rồng nhìn nhau, cũng nở nụ cười theo, bả vai run rẩy, ôm bụng cười không ngừng.

Da heo nướng vàng ruộm giòn tan, thịt mền cắn một miếng, hơi nóng bốc lên, miệng đầm mùi thơm.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Đường Đường tham gia thực chiến, mang con mồi về.

Các cha mẹ rồng khen ngợi: "Đường đường thật là lợi hại, một con lợn gai lớn như vậy mà có thể dễ dàng tóm gọn."

Đường Đường cười bẽn lẽn, ngượng ngùng nói, thật ra bản thân mình bị dọa sợ chạy trốn ra sau lưng cha.

Có điều cho dù là như vậy, nhóm cha mẹ rồng cũng vẫn sẽ không ngừng khen ngợi, rồng con còn nhỏ có thể làm như được như vậy là đã rất lợi hại rồi, còn ngược lại trách con ma thú lợn không

đúng.

Sau khi ăn lợn nướng xong, Hoàng Dương thu dọn bãi chiến trường.

Đường Đường chạy tới hỗ trợ, giơ móng vuốt nhỏ chấm chút hạt tiêu đen nhét vào miệng, sau đó không khống chế được run rẩy một chút. Cậu rất nghi hoặc, tại sao ăn không hề ngon nhưng khi bôi lên thịt nướng lại thơm như vậy chứ?

Hoàng Dương nhìn thấy đại Boss tương lai ngồi xm trên mặt đất ăn vụng gia vị, không khỏi ngứa tay, vươn tới sờ soạng cái đầu của ông trùm bé nhỏ, tâm tình kích động.

Đường Đường ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Hoàng Dương phản xạ có điều kiện hai châ khép lại, đứng thẳng tắp, vẻ mặt chính nghĩ lẫm liệt, giống như người vừa rồi sờ đầu rồng con không phải cậu ta.

Nhưng Đường Đường cũng không để ý đến chuyện này mà tò mò hỏi: "Sao anh biết nhiều như vậy?"