Ác Long Nuông Chiều Nhãi Con

Chương 78

Đường Đường đối mặt với ma thú lợn đang há to cái miệng, thậm chí cậu có thể nhìn thấy cổ họng đỏ lòm của đối phương, nó còn tỏa ra mùi máu tanh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của rồng con lập tức nhăn lại, bị con lợn nóng nảy khổng lồ dọa đến rồi, cũng ngửi thấy mùi hôi thối trên người nó rồi, không chút do dự xoay người bỏ chạy.

Đường Đường vừa chạy vừa hét lớn: "Chaaa! Thối thối! Thối quá!"

Xavier: "..."

Cám ơn, ta không thối.

Đường Đường cố gắng chạy về phía trước, nhưng đôi chân ngắn không đủ lực, tiếng bước chân nặng nề không ngừng đến gần, sắp đuổi kịp cậu rồi.

Đường Đường hoảng loạn phát run, ô ô kêu

Bất chợt, một bóng đen khổng lồ bao phủ ập xuống, mặt đất lay động.

Đường Đường ánh mắt sáng ngời, lập tức nhào tới, giọng nói mang theo tiếng khóc lóc cáo trạng: "Cha! Nó dọa con!"

Đồng thời nhanh chóng trốn ở phía sau Xavier, móng vuốt nhỏ ôm chặt đùi cha.

Lao ra trêu chọc ma thú lao rất nhanh, bị ma thú dọa sợ chạy cũng rất nhanh.

Thật sự là vừa nhát vừa dũng cảm.

Khuôn mặt không chút biểu cảm của Xavier lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

Hồng Long ra mặt, một con ma thú trung cấ tự nhiên không đáng nhắc tới, không phí công phu một giây là có thể giải quyết.

Chỉ là lần này phải dạy học cho rồng con nên không có ra một kích trí mạng, mà chỉ đánh trọng thương còn lại để cho con non luyện tập.

Đường Đường há miệng, một con rồng sữa gầm thét - - "Ngao ô ô~~

Phun ra một ngọn lửa nhỏ, đốt con lợn gai.

Qua một lúc sau.

Đường Đường ngửi thấy mùi thịt nướng, không khỏi hít hít mũi, thèm nuốt nước miếng, nói: "Thịt thịt, muốn ăn."

Không phải chứ, chất lượng thịt của con ma thú này đúng là không tệ.

Xavier bắt con lợn gai khổng lồ và mang nó trở lại núi Rồng.

Con lợn khổng lồ bị ném xuống đất, bịch một tiếng làm Hoàng Dương giật nảy mình.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cậu ta đã bị con lợn thu hút.

"Con lợn này thích hợp để nướng nha, khẳng định rất thơm."

Cách đây không lâu, Hoàng Dương vừa có được một loại gia vị mới, hạt tiêu.

Đây là lúc ra ngoài chơi với Đường Đường và Alan vô tình phát hiện ra, trên phiến lá mọc rất nhiều chuỗi hạt nhỏ màu nâu đen, rậm rạp chằng chịt.

Alan tưởng rằng nó rất ngon, ngắt một nắm nhét vào trong miệng, kết quả trong miệng đều là vị cay đắng chát, cay đến mức thiếu chút nữa ngay tại chỗ học được cách phun lửa.

Sau khi Hoàng Dương lấy được hạt tiêu thì có chút vui mừng, dù sao ở thời đại này hạt tiêu chính là gia vị vàng.

Cậu ta ngâm nước cả đêm, chà xát rửa sạch lớp vỏ mỏng, sau đó đặt dưới ánh nắng mặt trời phơi ba ngày, để độ ẩm bên trong bốc hơi, chờ hạt tiêu khô, đổ vào nồi cùng với muối thô, xào lửa nhỏ, cuối cùng dùng rây lọc, lấy được hạt tiêu.

Lúc mới bắt đầu, Đường Đường và Alan đối với những việc cậu ta làm này chỉ đơn thuần là nhìn cho vui, cảm thấy loại hạt này khó ăn như vậy sao có thể biến thành ngon được, không ngờ tới lúc xào lên lại thật sự tỏa ra một mùi thơm khó có thể hình dung.

Chờ Hoàng Dương bôi hạt tiêu đen và ớt bột lên thịt nướng, hương vị càng thêm bất ngờ.