Ác Long Nuông Chiều Nhãi Con

Chương 53

Đường Đường nhìn cậu ta một hồi, không ( thể chờ đợi cũng muốn thử, giơ móng vuốt nhỏ lên nói: "Em, để em!"

Sau đó cậu hưng phấn cầm gậy gỗ, cũng chính là đôi đũa, đem từng đĩa thịt gạt vào nồi nước lẩu, nhìn chúng sôi ùng ục, những miếng thịt chìm nổi rồi dần biến sắc, từ từ nóng chín, cảm thấy vô cùng thú vị.

Chờ Hoàng Dương đem thịt đã chín đưa đến bên miệng Đường Đường, cậu há miệng ăn một miếng, hai mắt lập tức liền sáng lên, phồng má, hàm hồ nói: "Ngon quạ!"

Sau đó cũng không cần Hoàng Dương bón, tự mình cậu nhóc còn thìa múc thịt lên đưa vào miệng, tuy rằng có miếng không cẩn thận làm rơi xuống bàn nhưng phần lớn vẫn là rơi vào trong bụng cậu.

Đường Đường ăn rất vui vẻ thỏa mãn, cũng ( không quên khen ngợi Hoàng Dương:

"Anh siêu lợi hại luôn, nấu ăn ngon như vậy!"

Hoàng Dương bị khen đến nỗi trong lòng có chút phiêu, nhịn không được hỏi:

"Thế à? Là người có tài nghệ nấu ăn giỏi nhất mà em biết?”

Đường Đường dùng sức gật đầu: "Ừm, ngon hơn so với cha nhiều nhiều nhiều!"

Vừa dứt lời, không khí trong nháy mắt liền an tĩnh lại.

Đường Đường cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt Xavier lạnh lùng, những con rồng khác đều đang cười trộm, thậm chí có con rồng đã làm càn cười to ra tiếng:

"Ha ha ha ha ha, Xavier anh xem anh nấu ăn dở đến mức nào kìa, làm cho Đường Đường nói ra đến mức nào kìa, làm cho Đường Đường nói ra nhiều chữ nhiều như vậy."

Đường Đường ý thức được mình không cẩn thận nói sai, sợ cha đau lòng, vội vàng cứu chữa nói: "Cha nấu cũng ngon, chỉ là có chút không giống."

"Cái gì không giống nhau, cực kỳ khó ăn hả?" Sharp hả hê.

Đường Đường nghiêm túc lắc đầu: "Đừng nói như vậy, cha sẽ buồn sẽ khóc đó."

Sharp chấp nhận những lời phê bình của rồng con, cúi đầu nhận sai:

“Ta nói không đúng, nhưng..."

Anh ta quay đầu cười với Xavier:

"Xavier anh sẽ khóc sao? Tôi chưa bao giờ thấy anh khóc, có hơi tò mò."

Xavier không nói gì trực tiếp đánh nhau với anh ta.

Đường Đường nhìn bọn họ, không khỏi gấp gáp, lập tức chạy tới: "Chúng ta ăn cơm, không đánh nhau!"

Hai con rồng vốn lực công kích hung ác sắc bén, sát khí trùng trùng điệp điệp, nhưng bởi vì rồng con tới gần, theo bản năng liền thu lại.

Nhưng Đường Đường cũng không vì điều này mà yên tâm, vẻ mặt cậu vẫn khẩn trương, tiến lên ôm lấy chân Sharp, phòng ngừa bọn họ tiếp tục đánh.

Nhìn thấy ánh mắt này của rồng con, làm sao còn có thể đánh tiếp được nữa.

Sharp ngay sau đó khoác lấy vai Xavier và nói:

"Vừa rồi bọn ta chỉ đùa chút thôi, ta với cha con quan hệ rất tốt, anh nói, có phải không?"

Anh ta nói vừa, vừa dùng sức véo bả vai đối phương.

Xavier lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Đúng vậy.”