Hoàng Dương là bảo mẫu của cậu nghe nói sự tình, tự nhiên cũng cố gắng nghĩ cách.
Cậu ta biết Đường Đường thích ăn đồ ăn ngon, Vì vậy liền loay hoay làm ra những món ăn mà thế giới này không có.
Món ăn quá phức tạp phiền phức cậu ta cũng không thể làm ra được, nên lựa chọn một món ăn tương đối đơn giản còn có thể làm cho người ăn cũng có cảm giác tham gia vào quá trình nấu nướng.
Không món nào khác LẨU.
Hoàng Dương cũng ôm tâm lý thử một lần, không nhất định sẽ thành công và có ích, nhưng không làm thì sao có thể biết được có tác dụng hay không?
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cậu ta cũng rất thích bé rồng con ngây thơ đáng yêu, trong lòng cũng thật hi vọng Đường Đường có thể khôi phục bộ dáng vui vẻ hoạt bát như thường ngày.
Lúc đầu Đường Đường còn ủ rủ chậm chạp, dáng vẻ chán nản không có hứng thú với điều gì, nhưng khi mùi hương lan toả đến chiếc mũi nhỏ nhắn, ngửi thấy mùi thơm độc đáo hấp dẫn, chiếc đuôi vốn đang rủ rượi nằm trên mặt đất bây giờ lại vểnh lên, đầu nhỏ cũng ngẩng lên theo, sự chú ý của rồng ta nhanh chóng bị hấp dẫn.
Rồng nhỏ tò mò đi qua, nhìn chằm chăm vào một nồi canh kỳ lạ đang đặt trên bếp sôi sùng sục nghiêng đầu nhỏ thắc mắc hỏi:
“Đây là cái gì???”
Hoàng Dương nhanh chóng giải thích:
“Đây là một món đặc sản ở quê anh, người nơi anh gọi là Lẩu.”
Đường Đường không nhịn được chiếc lưỡi hồng hào khẽ liếʍ liếʍ miệng, nước nước miếng ừng ực tỏ vẻ thèm khát hỏi:
“Em có thể nếm thử không?”
Hoàng Dương không chút do dự gật đầu, vui vẻ nói:
“Đương nhiên là được, cái này đặc biệt làm cho Đường Đường đấy.”
Đường Đường được cho phép liền vương móng vuốt be bé muốn chấm thử một ít nước lâu trong lời Hoàng Dương nói, Hoàng Dương thấy cảnh này liền sợ đến mức cuống quít tay chân nhanh tay cản lại
“Đừng, nóng…”
Nhưng có lẽ đã chậm, Hoàng Dương chỉ đành trơ mắt nhìn bé con đang mυ'ŧ mυ'ŧ móng vuốt được dính chút nước canh, gương mặt ngây thơ không hiểu anh đang làm gì, dáng vẻ không bị ảnh hưởng chút nào.
Bấy giờ Hoàng Dương mới chợt nhớ, đây là rồng, còn là giống Hồng Long vốn sinh ra ở nơi lava nóng chảy, thì làm sao có thể sợ hãi dăm ba hơi nóng nơi này.
Hoàng Dương thở phào nhẹ nhỏm, ổn định lại nhịp tim đang nhảy bên trong lòng ngực, bắt đầu cấm các loại thịt tươi sống được chuẩn bị đặt ben cạnh bỏ vào bên trong nồi lẩu, vừa làm anh vừa kiên nhẫn giảng dạy cho Đường Đường cách ăn.