Nữ nhân cũng run cả người nhưng dường như chỉ vì sợ:
- Phụ thân phải quyết liệt đến thế sao? Nếu vậy số phận định thế nào hài nhi đành cam chịu. Nhưng dẫu sao bất hiếu tử cũng sinh lạy tạ ân sinh thành. Xin phụ thân bảo trọng.
- Hừ!
Sau tiếng hừ cộc lốc, lão nhân ngoe ngoắt bỏ đi, vô tình ve vẩy ống tay áo làm cho hai ngọn bạch lạp cũng tắt.
Vừa thấy bóng đêm bao trùm, tứ phu nhân cùng chuyển dịch, tự lao đến đứng sát cạnh Mộ Dung Bạch từ tứ phía:
Mộ Dung Bạch chợt nói:
- Là thân phụ, lệnh tôn không thể không nghiêm khắc. Nhưng tình ý này của lệnh tôn khiến tại hạ ngưỡng mộ bội phần. Xin các nương tử chớ có nghi ngại.
Nữ nhân nọ lên tiếng kinh ngạc:
- Mộ Dung thiếu gia bảo gia phụ không phải bỏ đi lúc đang giận? Là tình gì, ý gì, tiểu nữ thật không hiểu.
Mộ Dung Bạch lại bất ngờ bảo:
- Đừng ai thắp sáng lên. Vì đó chính là tình, là ý của phụ thân cô nương đây.
Liễu Thanh Huệ mơ hồ hiểu:
- Chàng ám chỉ, câu chuyện cô nương đây toan nói là khó giải bày?
Mộ Dung Bạch đáp:
- Muội rất thông tuệ. Nếu ở cương vị ta, muội thừa đoán tất cả.
Nữ nhân nọ lí nhí trong màn đêm đen vây kín xung quanh:
- Mộ Dung thiếu gia muốn nói đã đoán biết ý tiểu nữ?
Mộ Dung Bạch thở dài:
- Tại hạ nếu không đoán biết mới là lạ. Nhưng liệu có thật sự cần như thế chăng, cô nương?
Nữ nhân sột soạt tự đứng lên:
- Có cần hay không, sao Mộ Dung thiếu gia không để tiểu nữ cứ một lần giải bày? Xin hãy lại thắp sáng để tiểu nữ đem lòng này tỏ lộ tâm can.
Mộ Dung Bạch vẫn cứ thở dài:
- Tội làm chi như thế, cô nương? Và nếu buộc phải nói, xin cứ để tại hạ giải bày, trừ phi cô nương ngại.
Công Tôn Nữ lại nôn nóng:
- Chàng nói đi, đừng mập mờ mãi.
Liễu Thanh Huệ chợt than:
- Chàng đã mạo phạm cùng người ư?
Công Tôn Nữ giật mình
- Nói sao? Mạo phạm? Thế này thì…
Nữ nhân nọ vội kêu:
- Không phải như thế, Mộ Dung thiếu gia là trang quân tử hiếm thấy, mọi việc không hoàn toàn như chư vị nghĩ đâu. Xin hãy nghe tiểu nữ giải bày và chuyện là như thế này…
Nữ nhân nọ dường như là bức bách nên cứ thuật lại những gì đã xảy ra ở Thiên Không Bách Gia Động. suýt bị hai da^ʍ tặc Tường – Trang, hai nhân vật trong Lục Nhân, toan cưỡng nhục như thế nào và đã được giải thoát cách ra sao. Cuối cùng nữ nhân bảo:
- Là quân tử. Lại là người hiệp nghĩa, Mộ Dung thiếu gia dẫu vô lực vẫn dụng tâm cứu mạng, cứu cả tiết danh cho tiểu nữ. Xin đừng kể đây là vì tiểu nữ quá mến mộ, không biết tự lượng sức nên cố cưỡng cầu. Mà kỳ thực, cũng là nữ nhân như nhau, chư tỷ nói đi, có phải thân này dù chưa hoen ố thì vì do định mệnh khiến xui nên kể như chỉ có thể trao thân gửi phận cho người từng vì cứu mạng nên thân kề thân, tay trong tay và máu huyết đã tan hòa vào máu huyết?
Đã rõ nguồn cơn, tứ phu nhân vụt lặng im, chẳng một ai biết nói lời nào.
Mộ Dung Bạch đành mở miệng:
- Vì đang lúc nguy tử, quả thật tại hạ chỉ biết hành sự mà không suy xét hậu quả. Nên chăng…
Nữ nhân vụt lạnh giọng: - Ý Mộ Dung thiếu gia chê tiểu nữ xấu xí? Mộ Dung Bạch hoảng hốt:
- Tại hạ không phải hạng người tham sắc. Nếu cô nương không tin xin cứ việc hỏi Ngọc Bội. Nàng ấy trước đây đã tự dị dung làm cho diện mạo khó coi ngần nào.
- Có thật thế chăng, Ngọc Bội tỷ?
Kiều Ngọc Bội miễn cưỡng:
- Chàng chỉ trọng tình không trọng sắc.
- Vậy ý Mộ Dung thiếu gia đang phiền muộn, tự cho bản thân vì hành động thiếu suy xét nên bây giờ lãnh hậu quả là bị tiểu nữ đây cố tình đeo đuổi xin ban phát chút tình?
Mộ Dung Bạch vụt nghiêm giọng:
- Tại hạ chỉ muốn nói. Mộ Dung gia kỳ thực đang lâm đại họa diệt môn. Hậu quả ở đây là sẽ hệ lụy thêm nếu cô nương, ngoài tứ nương tử tại hạ hãy còn mãi áy náy.
- Vậy ý chê tiểu nữ sẽ khiến chư vị bận lòng?
Công Tôn Nữ đáp ngay:
- Đúng vậy. Vì từ khi bọn ta cùng chàng hồi gia, ngụ ở đây, quả thật Mộ Dung Bạch chàng không lúc nào là không áy náy vì chẳng đủ bản lãnh chỉ để tự lo thân, nói gì đến chuyện bảo bọc thê nhi.
- Giả như tiểu nữ bảo bản lãnh chẳng những đủ lo thân không phiền đến chư vị. Trái lại vẫn còn nguyện cùng chư vị chu toàn cho Mộ Dung gia thì sao?
Liễu Thanh Huệ kinh nghi:
- Cô nương nói thật ư?
- Rất thật.
Kiều Ngọc Sương cật vấn:
- Nhưng lệnh tôn không thuận thì sao?
- Có đấng sinh thành nào mà không mong, sao cho côt nhục vạn toàn hạnh phúc? Huống hồ như Mộ Dung thiếu gia vừa bảo, gia phụ dù bỏ đi nhưng có thái độ hữu ý, hữu tình? Tiểu nữ tự tin rồi đây gia phụ vẫn thuận.
Chợt có tiếng cười của lão nhân khi nãy đột nhiên vang vọng đưa vào:
- Đừng quá tự tin như thế một khi tiểu tử kia mãi mãi vẫn là kẻ vô dụng. Mà này, đã muộn rồi đấy. Hãy mau mau kết thúc đi thì hơn. Ha ha..
Kiều Ngọc Bội rúng động
- Bản lãnh này quả vô lượng. Cô nương thật sự là ai? Lệnh tôn là cao nhân phương nào?
– Tiểu nữ vì còn nhiều ẩn tình nên chưa thể, chứ không phải không dám bộc lộ tính danh. Vậy liệu chư tỷ có bao dung, Mộ Dung thiếu gia có thuận tình dung nạp?
Đến lượt Công Tôn Nữ lên tiếng cuối cùng:
- Nếu cô nương đã chẳng ngại, cứ khăng khăng trở thành oan hồn uổng tử của Mộ Dung gia, thì đấy, lời nói đùa trước đây của tiểu tử dù muốn dù không cũng vô tình lộng giả thành chân. Y bảo phải có sau phu nhân mới bằng phụ thân y trước đây. Bây giờ thì tùy y định đoạt. Bọn ta thân phận thê nhi, có dám bất tuân ư?
Mộ Dung Bạch chợt cười:
- Tại hạ vẫn là kẻ vô dụng, ân tình này của cô nương tại hạ quyết không khước từ nhưng e mãi đến kiếp sau mới có thể đền đáp. Mà thôi, đó là chuyện về sau. Còn bây giờ mau thắp nến lên ta xin được dẫn kiến Lục phu nhân, Lục muội muội cùng chư nương tử. Đây là..
Vì nến đã thắp sáng, vì đã nhìn tỏ mặt nhau nên nữ nhân nọ tự lên tiếng ngay, không cần chờ Mộ Dung Bạch dẫn tiến:
- Muội đã biết mọi người. Hãy gọi muội là Hương nhi, hoặc Hương muội. Xin đa tạ Công Tôn tỷ, Liễu tỷ, Ngọc Sương tỷ, Ngọc Bội tỷ đã bao dung tiếp nhận. Nhưng chúng ta tất cả chỉ có năm, sao chàng lại bảo Lục phu nhân?
Công Tôn Nữ miễn cưỡng giải thích:
- Vì chàng còn một chính thất, đã chết do bọn người Mục gia. Độc Cô gia, Điềm gia và Sầm Khiêm gây ra. Vừa nhắc đến họ Sầm, thanh âm của họ Sầm chợt l*иg lộng đưa đến:
- Mộ Dung Bạch.. phải chăng ngươi đang chui đầu thụt cổ, hơn mười ngày qua ẩn ở Mộ Dung gia…? Có muốn ta hỏa thiêu Mộ Dung gia một lần nữa chăng…?
Tất cả chấn động, toan tắt nến, Mộ Dung Bạch lập tức ngăn lại:
- Đừng. Bọn chúng đã đến và chúng ta sau ngần ấy thời gian ẩn diện, ý đồ cũng đã đạt, Mộ Dung Bạch này cũng đã kịp giúp tất cả lĩnh hội thêm nhiều tuyệt kỹ. Đằng nào cũng một lần quyết tử, tránh đêm nay chứ không thể tránh mãi mai sau. Đi.
Tứ phu nhân lập tức phân hai thành hình tứ trụ, tiền – hậu – tả – hữu, vừa di chuyển vừa quyết giữ Mộ Dung Bạch ở giữa. Chỉ có nữ nhân xú diện tên Hương vì lẻ loi nên lủi thủi đi phía sau một mình.
Mộ Dung Bạch phát hiện điều đó:
- Công Tôn Nữ muội hãy ra phía trước, đi cùng với Liễu muội. Cứ để Hương muội đoạn cuối cho ta.
Nàng Hương lên tiếng:
- Không cần đâu, vì chư tỷ đã quen theo lối sắp đặt này. Xin hãy cứ để như thế. Đừng ngại muội buồn vì đơn lẻ. Huống hồ đây là thế trận Tứ Tượng rất kiên vững. Bất quá muội có một chủ ý này mong chàng chấp thuận.
Mộ Dung Bạch kinh ngạc:
- Nếu bản lãnh của nàng cao minh như kiến văn vừa thể hiện qua lời nhận định về trận thế Tứ Tượng. Ta hoàn toàn yên tâm. Vì rõ nàng thừa tư cách tự lo cho thân. Nàng có chủ ý gì? Nếu hay, ta nguyện nghe chỉ giáo.
Nàng Hương đỏ mặt, vì được khen:
- Chẳng có gì đâu. Ý muội chỉ muốn đề xuất, vì đằng nào ai cũng rõ về những xung đột giữa Mộ Dung gia và nhóm nhân vật ắt thế nào cũng do Sầm Khiêm đưa đến. Vậy nên chăng nếu để Lục phu nhân của chành hợp lực, cùng một lần đối phó với Lục Nương? Cũng là cách Mộ Dung gia tự xử, bọn muội thay chàng thanh lý môn hộ cho Mộ Dung gia.
Liễu Thanh Huệ buột miệng khen:
- Cao kiến. Vậy là quá danh chính ngôn thuận. Sẽ không cho phép bất kỳ ai đã là ngoại nhân thì chẳng được xen vào.
Công Tôn Nữ bất phục: - Nhưng sẽ như thế nào nếu Vạn Quỷ Cung hoặc bọn Hàn Mai Thuyết – Trầm Bích Quân, nhất là Sầm Khiêm vì hay dùng thủ đoạn sẽ bất chấp đạo lý, cứ cùng nhau xông ùa vào? Hoặc tệ hơn, chúng sẽ nhân lúc bọn ta đối phó với Lục Nương vạn nhất tìm cách ngấm ngầm ám hại Mộ Dung tướng công thì sao? Đừng nghĩ là điều đó không thể hay khó thể xảy ra.
Mộ Dung Bạch gật gù:
- Hương muội có trù liệu sự biến này chưa?
- Muội tuy chưa có sẵn trù liệu nhưng nghĩ sẽ ổn thôi.
Công Tôn Nữ cau mày liễu:
- Ổn? Là thế nào?
Mộ Dung Bạch thì luôn luôn nhẹ nhàng, luôn luôn biết lắng nghe:
- Có phải ý nàng là cần tốc chiến tốc thắng?
Nàng Hương ngỡ ngàng:
- Quả là muội có ý đó, vì hai nguyên do. Thứ nhất chư vị tỷ tỷ có lẽ sau khi được lĩnh hội thêm nhiều tuyệt kỹ, hiển nhiên Lục Nương dù có lường trước thì bất ngờ vẫn cứ là bất ngờ. Thứ hai, chẳng có một ai trong họ biết bản lãnh thật của muội. Vậy thì chỉ cần họ chấp thuận..
Liễu Thanh Huệ lại tăng thêm một tầng thán phục:
- Nghĩa là ngay khi họ chấp thuận, tất cả ngũ phu nhân chúng ta cùng nhất loạt xuất thủ, xuất kỳ bất ý, đánh cho họ không kịp trở tay. Đến khi họ phát hiện thì đã muộn, bọn Sầm Khiêm dù muốn ngấm ngầm gây hại cho Bạch ca thì chúng ta vì đã đắc thủ nên vẫn kịp quay về, lập lại trận Tứ Tượng? Thật cao minh. Nhưng chỉ bất tiện là không biết nên hạ thủ bọn Lục Nương đến mức độ nào là vừa?
Nàng Hương nhún vai:
- Xin hãy để Bạch ca chàng định đoạt.
Mộ Dung Bạch hít vào một hơi thật dài:
- Chuyện đó ư? Một là gia phụ đã có ý lệnh, hai nữa họ toàn là lũ da^ʍ ô, có để chỉ thêm nhơ danh Mộ Dung gia. Đã thanh lý môn hộ thì không thể tỏ ra nhân từ. Đây là điều trăm năm trước từng xảy ra, kéo dài hệ lụy đến tận bây giờ. Gần đây hơn là gương của gia phụ trước mắt. Hãy gϊếŧ, nếu chư nương tử đủ bản lãnh và nhất là đủ quyết tâm.
Liễu Thanh Huệ cười cười:
- Cũng là gương cho bọn muội cứ thế trông theo để đừng bao giờ lập lại với chàng ư? Hãy yên tâm, nhất là về phần bọn muội. Có chăng là nên lo cho thân chàng. Và nhớ chàng trước sau đã đủ sáu phu nhân rồi, liệu có còn thêm nữa chăng?
Công Tôn Nữ giãy nãy:
- Thêm nữa ư? Không bao giờ. Và điều này ta phó giao cho Hương muội. Nếu chàng có thêm dù chỉ là một phu nhân nữa thôi, Hương muội vừa tỏ ra là người có nhiều diệu kế. Hãy nhớ giúp bọn tỷ ngăn ngừa ngay. Rõ chưa?
Nàng Hương lập tức ứng tiếng:
- Nhị tỷ đã có lệnh, muội xin theo đó thi hành.
Mộ Dung Bạch chợt nhăn nhó:
- Địch đang ở trước mặt. Chư nương tử chỉ cầu mong được sống là đủ. Ta cũng vậy thôi, làm gì còn tâm trí lo chuyện viễn vông. Huống hồ ta được cả năm nàng cùng tận tình chăm sóc thế này. Thật chẳng dám mong gì hơn, chỉ mua thêm khổ vào thân. Phải thế chăng Ngọc Sương – Ngọc Bội muội?
Ngọc Sương chợt hắng giọng:
- Bọn chúng đông quá. Đúng là chúng ta chỉ mong sống được qua đêm nay thôi.
Trước mặt họ. Ngay bên ngoài khu cơ ngơi đồ sộ của Mộ Dung gia quả nhiên là có nhiều thật nhiều những ngọn đuốc sáng. Đủ để cho họ thấy lớp lớp những nhân vật lạ mặt ắt là môn hạ của Vạn Quỷ Cung, xen vào giữa thì có nào là Đông Môn Trạch – Giang Nam Tuyệt Bút, Uông Sa Vệ – Đại Mạc Tuyệt Phi, Bắc Hải Tuyệt Chưởng trong Tứ Hiệp. Nhị bảo thì có Nguyệt Đao Bảo và Ô Kiếm Bảo, có cả Trình Phi Tuyết, Trang Phù Dung (Lâm phu nhân). Lâm Hải Yến và Lâm Thừa Dũng. Thêm Quách gia Trang, Tổ gia Trang, Trầm Bích Quân, cùng ba nhân vật thuộc Ngũ Hùng. Bọn Sầm Khiêm, Độc Cô Tú và Lục Nương Mộ Dung gia thì chủ lĩnh toàn cục. Về Thất phái thì có đủ nhân vật nhất môn chi chủ. Ngoại trừ Liễu Thanh Huệ đang ở gần Mộ Dung Bạch và hiển nhiên là do Đạo trưởng Vũ Năng cùng Tuệ Không đại sư vừa đứng giữa vừa giám sát.
Mộ Dung Bạch vẫn đứng giữa bốn mỹ nhân chợt lên tiếng:
- Sao không thấy Hàn Mai Thuyết, môn chủ Cổ Linh Môn?
Lập tức từ một góc khuất vang lên tiếng Hàn Mai Thuyết cười:
- Bổn môn chủ đến muộn vì còn phải thay tiên sư thanh lý môn hộ. Ắt tiểu tử ngươi thừa rõ ta muốn ám chỉ ai? Ha ha…
Mộ Dung Bạch chấn động tinh thần vì phát hiện Hàn Mai Thuyết đang vận lực ném hai nhân vật đến tận chỗ có hai hàng đuốc sáng. Hàn Mai Thuyết còn trịnh thượng ra lệnh cho hai nhân vật lạ mặt vừa tiến ra đón đỡ hai thân hình bất động nọ:
- Vạn Quỷ Cung bọn ngươi kém quá. Nếu không phải ta thi thố chút ít tài mọn, liệu ngay đêm nay có kịp đưa lão quỷ họ Bạch cùng đệ tử lão là Hoàng Trung Thông về đây chăng? hay cố giữ bọn chúng và đừng để bổn Hội Tử Diện phải thất vọng vì bọn ngươi. Hừ.
Mộ Dung Bạch tìm nhìn Trầm Bích Quân:
- Hóa ra chỉ đêm nay Tử Diện Hội mới thật sự bộc lộ dã tâm?