Mộ Dung Chí Tôn

Chương 77

Hồi 26: Lúc nguy cấp Mộ Dung nạp thϊếp - Tử thù đối mặt Vạn Quỷ Cung

… Hầu như họ đang là năm hồn ma thêm nữa vào những oan hồn vất vưởng lâu nay luôn hiện diện và ngự trị tại một cơ ngơi vì quá đồ sộ nên trở thành thâm u đến huyền hoặc. Họ không dám cả thắp sáng dù xung quanh đang dần bị màn đêm đen thống lĩnh

Do đó, họ chỉ thì thào và đây là lúc để giọng nam nhân duy nhất trong họ buộc phải cất lên:

- Xin thay Mộ Dung gia. Bạch này có lời đa tạ những phu nhân đã thể hiện tấm lòng tận chung tận thủy. Nếu kiếp này không thể đáp đền, Bạch ta xin nguyện đến kiếp lai sinh. A…, ta dù thông tuệ nhưng cho đến nay do vô dụng nên chỉ mãi trông cậy vào chư Nương Tử. Thật hổ thẹn biết bao.

Công Tôn Nữ thì thào đề quyết.

- Sinh mạng này từng do chàng cứu, muội dẫu muôn thác nguyện vẫn cam lòng.

Liễu Thanh Huệ thì vẫn cứ thần phục.

- Muội yêu và không ngại hiến mạng cho chàng vì chàng hầu như chưa một lần nghĩ đến bản thân. Chỉ mãi lo cho đại cục, lo cho từng người trong bọn muội. Tài hoa như thế, hiệp nghĩa và quân tử như thế, muội quyết không oán hận nếu phải mất mạng vì chàng. Vì Mộ Dung gia, cho dù chưa một lần danh chính ngôn thuận trở thành người của Mộ Dung gia.

Kiều Ngọc Sương lòng luôn hớn hở.

- Chàng là nam nhân duy nhất không chỉ bằng lời nói mà qua hành vi đã khiến muội đây khẩu phục, tâm phục. Một chính nhân quân tử như chàng, muội quả quyết Mộ Dung gia vẫn mãi mãi trường tồn. Bất luận chàng có khôi phục võ công hay vẫn cứ như thế này. Và từ nay, vì bọn muội tất cả điều được chàng chỉ điểm. Kiến giải cho lĩnh hội khá nhiều tuyệt học. Chỉ với tứ phu nhân này thôi, liệu có ai dám xem thường Mộ Dung gia của chúng ta chăng?

Kiều Ngọc Bội gật đầu phụ họa:

- Với di vật Mộ Dung gia muội luôn cất giữ, thì từ lâu muội đã kể là người của Mộ Dung gia. Vậy thì vì chàng, vì Mộ Dung gia, muội chỉ biết bộc lộ thế này, sẽ suốt một đời nguyện sinh tử cùng Mộ Dung gia. Bọn muội bốn người quyết không để ai xem thường Mộ Dung gia.

Mộ Dung Bạch thở hắt ra:

- Ta vẫn là người vô dụng, thật khuất tất cho những phu nhân của ta. Xin lượng thứ và đừng bao giờ để ta thất lễ hoặc thiếu tôn trọng với bất kỳ ai trong những Nương Tử đáng yêu. Đáng ngưỡng mộ của Mộ Dung Bạch ta.

Công Tôn Nữ cũng thở ra:

- Chàng sẽ không bao giờ như thế, đúng không. Miễn là hứa, ngoại trừ Phụng tỷ đã vắn số mệnh chung, đừng nghĩ đến ai khác ngoài bốn người bọn muội. Được chứ?

Nhưng rồi cũng chính Công Tôn Nữ khẽ kêu:

- Có người lẻn đột nhập?!

Liễu Thanh Huệ giật mình:

- Đến cả Bạch lão ca ca cũng chẳng biết chúng ta đang mạo hiểm lánh nạn tại cơ ngơi Mộ Dung gia hầu âm thầm luyện công chờ ngày quang phục. Vậy thì ai biết đến để lẻn đến đây giờ này?

Mộ Dung Bạch cười nhẹ:

- Thiện bất lai, lai giả bất thiện. Nhưng dù biết là thế, cơ ngơi Mộ Dung Gia từ lâu vẫn luôn hoang vắng, biết đâu có người vì đang cần lánh nạn như chúng ta nên tình cờ tìm đến? Hãy cẩn trọng, vì đó là điều cần, nhưng đừng vì thế mà thiếu bao dung, nhân hậu nếu người đang đến thật sự cần điều đó.

Công Tôn Nữ lại thì thào cáo giác:

- Người này đã dừng chân như đang có mang thêm một người nữa. Vì vừa có tiếng động tương tự đặt ai đó trên lưng xuống.

Mộ Dung Bạch cau mày:

- Hãy liệu xem, nếu có thể thì đừng chần chừ, trái lại hãy cứu giúp họ. Chợt có thanh âm nhỏ nhẹ từ xa đưa đến vẳng đến tận chỗ năm người bọn họ.

- Trộm nghe Mộ Dung Bạch thiếu gia không những tài hoa tuyệt thế mà còn là chính nhân quân tử. Trọng nghĩa khinh tài, nhân hậu từ tâm. Nay được nghe lời này, tiểu nữ thật không uổng phí đã bỏ thời gian ngoài việc tìm thấy Mộ Dung Bạch thiếu gia mà còn có được chỗ dung thân lánh nạn trong cảnh gia phụ đang lâm đại họa. Xin được bái kiến.

Tứ phu nhân vùng đứng cả lên:

- Tung tích chúng ta đã bị lộ?

Mộ Dung Bạch ngăn lại:

- Thì đã sao? Huống hồ người đến đó đã hỏi đích danh, lẽ ra chư muội đã phải thay ta cung thỉnh thượng khách thay vì làm kinh đông. Nào, Công Tôn Nữ muội vì là nhị tỷ. Hãy mau cùng Liễu muội tam nương, chứng tỏ ngay chúng ta là chủ nhân lúc này của Mộ Dung gia. Còn tứ muội, ngũ muội, nương tử thắp đèn lên. Phải giữ lễ thay vì để mọi người đánh giá Mộ Dung gia toàn là hạng người khϊếp hèn. Không dám chường mặt trước bất kỳ ai.

Thanh âm kia lại nhỏ nhẹ đưa đến:

- Vì không dám nhận là khách, huống hồ còn là thượng khách, chỉ mong tìm một chỗ dung thân. Thế nên tiểu nữ nào dám phiền đến tứ vị nương phu nhân. Xin hãy để tiểu nữ tự đến. Riêng gia phụ, chờ lúc Mộ Dung Bạch thiếu gia nếu sau khi minh bạch vẫn còn đó phong thái đức độ của trang quân tử. Hãy tùy nghi tỏ thái độ thích đáng, được chứ?

Mộ Dung Bạch chậm chậm đứng lên:

- Dường như lệnh tôn thế trạng bất ổn? Nếu thế ắt cần có cô nương cận kề chăm sóc. Hãy cứ để Bạch này tự thân đi đến, thoạt tiên xin lượng thứ vì tội chậm tiếp nghinh, sau xin được vấn an lệnh tôn dẫu sao cũng là bậc trưởng thượng để tỏ tấm lòng địa chủ. Hãy mau mau thắp sáng và chúng ta cùng đi. Nào.

Chỉ có hai ngọn bạch lạp được hai tỉ muội Kiều Ngọc Sương và Kiều Ngọc Bội cầm, thế nên cũng hai nàng này đi gần như song hàng cùng Mộ Dung Bạch. Trong khi đó. Công Tôn Nữ và Liễu Thanh Huệ dù cố tình chếch lùi về phía sau nhưng vẫn luôn tư thế chuẩn bị ứng phó mọi bất trắc.

Đến khi vượt qua khá nhiều gian phòng hầu như trống vắng, lúc ánh nến tạm soi tỏ dung diện một nữ nhân đang tư thế đợi chờ. Mộ Dung Bạch khựng lại ngay.

– Là cô nương?

Bọn Công Tôn Nữ cả bốn người cũng khá bất ngờ khi diện đốn diện với một nữ nhân tuy vóc dáng thanh mảnh thướt tha nhưng diện mạo quả là không thể so với cả bốn, nếu không muốn nói là xấu.

Dù vậy Công Tôn Nữ vẫn khe khẽ hỏi:

- Chàng có quen? Khi nào?

Mộ Dung Bạch cười gượng:

- Có thể để huynh giải thích sau? Vì ta không muốn thất lễ. Dù vậy chư muội nương tử nên khoan tâm được rồi. Cô nương này tuy ta chưa rõ lai lịch nhưng quyết không có địch ý với chúng ta.

Đoạn Mộ Dung Bạch thi lễ với nữ nhân:

- Cô nương vẫn an khang? Và nếu tại hạ đoán không lầm, ắt lệnh tôn cũng bị thù nhân hạ độc hãm hại? Đã vậy, cứu nhân như cứu hỏa, sao không để tại hạ xem xét qua cho lệnh tôn, sau đó hãy tỏ bày tự sự?

Nữ nhân lập tức thở ra nhè nhẹ:

- Luôn biết quý trọng nhân mạng, hành vi của Mộ Dung Bạch thiếu gia càng khiến cho tiểu nữ đây ngưỡng mộ. Vậy xin phiền Mộ Dung thiếu gia giúp cho. Mời…

Mộ Dung Bạch gọi Liễu Thanh Huệ:

- Ta cần có thêm nàng. Hãy cầm nến và đi cùng huynh nhanh nào.

Và Mộ Dung Bạch nhìn thấy một lão nhân có lẽ niên kỷ không dưới thất tuần, vẫn cứ nằm thiêm thϊếp cho dù dáng dấp vẫn còn kỳ vĩ, quắc thước:

- Tiền bối không phải bị trúng độc?

Lão nhân lào thào phát thoại qua chòm râu đã dài, dã bạc:

- Lão phu bị gian nhân ngấm ngầm mưu hại, võ công cứ bị ngưng trệ. Nếu thiều hiệp tinh thông y thuật xin giúp cho?

Mộ Dung Bạch mỉm cười trấn an:

- Vãn bối chỉ ngại gặp phải điều vượt quá năng lực. Nếu không vãn bối nguyện tận tâm

Nhưng ngay sau đó, Mộ Dung Bạch thất sắc:

- Tiền bối có xuất xứ lai lịch thế nào? Có thể dùng nội nguyên chân khí tự phong bế toàn bộ kinh mạch thế này, nếu không phải để thử thì cũng có chủ ý làm khó cho vãn bối.

Lão nhân chợt phá lên cười, tiện tay chộp vào uyển mạch tay của Mộ Dung Bạch:

- Thật chẳng mảy may sai ngoa so với những gì lão phu đã nghe biết về ngươi. Hay là..

Liễu Thanh Huệ tức thì động thủ:

- Tặc nhân to gan. Nếu hại đến Bạch ca chàng..

Nhưng Mộ Dung Bạch kịp kêu, vì lại nhác thấy những phu nhân còn lại cũng chực động thủ. Nhất là đối với nữ nhân xấu xí nọ:

- Đựng vội manh động. trái lại, như tiền bối đây sắp có một hảo ý nào đó, nhất là đối với ta. Tất cả dừng tay mau.

Quả thật lão nhân chỉ chộp tay Mộ Dung Bạch để xem xét là chủ yếu, tuyệt đối chưa có bất kỳ hành vi gì muốn gây phương hại đến bản thân Mộ Dung Bạch.

Nữ nhân nọ hiển nhiên vì biết rõ sự tình nên tỏ ra lo lắng, hỏi lão nhân:

- Như thế nào thân phụ?

Lão nhân biến sắc, thậm chí không biết bao nhiêu lượt mà kể. Nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài:

- Hài tử đừng oán trách, cho rằng phụ thân đây không hết lòng. Vì tuy phụ thân chưa hề gặp tình huống này bao giờ nhưng kỳ thực, đối với tiểu tử kể như vô phương. Chúng ta đi thôi.

Nữ nhân rúng động:

- Có thật như thế chăng phụ thân? Xin đừng quên hài nhi còn nợ y một mạng, cũng nợ cả một đời.

Lão nhân ngoe nguẩy đứng lên, chẳng còn mảy may nào dấu hiệu của người mang thương thế nghiêm trọng như lúc đầu:

- Nợ thì trả. Và phụ thân tự biết cách lo liệu, miễn sao đền ân y đã cứu mạng hài tử. Nhưng đẻ giúp y khôi phục công phu, phụ thân bất khả. Hãy đi thôi.

Mộ Dung Bạch cũng đứng lên:

- Hóa ra chủ ý của tiền bối là muốn thay lệnh ái đáp ân cứu mạng? Xin chớ để tâm, vì ở cảnh ngộ đó dù bất kỳ nhân vật nào cũng không thể hành động khác vãn bối. Hành hiệp trượng nghĩa, thì ân bất cầu báo, vãn bối quyết không để hổ danh dòng họ Mộ Dung gia.

Lão nhân xua tay:

- Chớ vội đề cập Mộ Dung gia với lão phu. Còn việc thi ân bất cầu báo như lời ngươi vừa nói, lão phu dù tin bản thân ngươi quả thật là một nhân vật đủ tư cách nói câu này nhưng nếu chẳng để lão phu đáp đền thì chẳng khác nào ngươi bảo lão phu là hạng vô ân? Nhưng thôi. Lão phu tự khắc có cách của lão phu. Đi thôi hài tử.

Nữ nhân chợt lắc đầu:

- Hài nhi không thể. Và điều đó thì phụ thân đã nghe hài nhi nói rồi.

Lão nhân cũng lắc đầu:

- Không được. Và nguyên nhân thì hài tử vừa biết. Y quá vô dụng.

Công Tôn Nữ chột dạ:

- Ám chỉ Mộ Dung Bạch, tướng công của bọn tiểu nữ chăng?

Mộ Dung Bạch lại kịp đứng ra dung hòa:

- Vãn bối cam chịu tiếng vô dụng. Vì hiện thời lúc này điều đó là sự thật. Xin được tiễn chân.

Lão nhân sa sầm nét mặt, lại gọi ái nữ.

- Ý đã có lời trục khách, hài tử sao chưa chịu đi. Mau.

Nhưng nữ nhân vẫn khăng khăng.

- Ý hài nhi đã quyết, xin thân phụ đại lượng, cố nán lại chờ một lúc. Trừ khi tự y khước từ, khi đó phụ thân không cần bảo, hài nhi vẫn lập tức đi ngay.

Mộ Dung Bạch kinh ngạc:

- Cô nương còn có lời thỉnh cầu ư? Liệu tại hạ có giúp gì được chăng một khi kể cả cô nương lẫn lệnh tồn điều không có dấu hiệu gì trúng độc, là phương diện duy nhất tại hạ tuy vô dụng vẫn có thể giúp?

Nữ nhân bỗng thở dài ai oán:

- Chuyện đã xảy ra với tiểu nữ, Mộ Dung thiếu gia có thật vẫn vì nỗi bất hạnh nên chưa hề thổ lộ cùng ai, nhất là đối với tứ vị phu nhân.

Mộ Dung Bạch vỡ lẽ:

- Chuyện đó ư? Xin yên tâm, Mộ Dung Bạch này tự biết đâu là điều nên nói và đâu là điều cần giữ kín. Quyết không thổ lộ.

Lão nhân có vẻ nôn nóng:

- Y là quân tử đại trượng phu. Phụ thân tin vào lời hứa của y. Đi thôi, hài tử.

Nhưng nữ nhân chợt sụp người xuống:

- Hài nhi một lần nữa xin phụ thân đại lượng. Vì chuyện này dù y quyết không hở môi thì với hài nhi vẫn là nổi ám ảnh suốt một đời. Trừ khi phụ thân ưng thuận, cho hài nhi được một lần bộc bạch tâm can cùng y.

Lão nhân nổi giận:

- Hài tử định trước mặt phụ thân làm điếm nhục tông môn ư? Huống hồ y đã nên thân vô dụng, dù y thuận, phụ thân quyết không thuận. Mau theo phụ thân ngay.

Nữ nhân lập tức đặt một chưởng tay lên ngay đỉnh đầu:

- Điếm nhục tông môn là một tử tội. Vậy thà hài nhi hoàn trả sinh mạng này cho y hơn là tự gây khó khăn cho bản thân, khó xử cho chính thân phụ.

Lão nhân chấn động:

- Đừng! Hoặc giả đây là cách hài tử dùng để uy hϊếp thân phụ?

Mộ Dung Bạch cũng quá ngỡ ngàng:

- Không chuyện gì lại không có cách vẹn toàn để ứng phó. Xin cô nương cứ từ từ nói. Và nếu cần, tại hạ dù vô dụng vẫn dốc lực giúp cô nương. Cũng đừng quên ân sinh thành khôn bề đền đáp. Xin chớ bức bách lệnh tôn, tự biến bản thân mình thành bất hiếu tử.

Nữ nhân khẩn thiết nhìn Mộ Dung Bạch:

- Mộ Dung thiếu gia hứa giúp tiểu nữ?

Mộ Dung Bạch mỉm cười:

- Chỉ cần là chuyện đừng vượt quá năng lực, tại hạ hứa. Được chứ?

Nữ nhân nhẹ nhõm:

- Quân tử nhất ngôn?

Công Tôn Nữ đã bắt đầu khó chịu:

- Tứ mã nan truy. Người của Mộ Dung gia một lời đã hứa quyết luôn tuân giữ. Nào, cô nương muốn gì xin cứ nói. Vì lúc này đêm đã khuya, lệnh tôn dù có là cao thủ thì cũng là do cao niên nên cũng cần sớm nghỉ ngơi. Cô nương không thấy sao?

Nữ nhân nhìn thân phụ:

- Mọi chuyện có thể vẫn ổn. Nếu thấy bất tiện, phụ thân xin cứ để một mình hài nhi tự thu xếp.

Lại đến lượt lão nhân không chịu đi:

- Nhưng ý phụ thân đã đổi. Vì y vô dụng phụ thân quyết không thuận. Trừ khi hài tử cố tình nghịch ý phụ thân.

Nữ nhân vẫn khăng khăng:

- Phụ thân không thể vì hài nhi?

- Không.

Nữ nhân cười thiểu não:

- Vậy nữ nhi cam bất hiếu. Phụ thân đã một lần suýt để mất nữ nhi, không lẽ cứ khăng khăng để mất một lần nữa?

Lão nhân quá giận, run cả người:

- Vậy thì tùy ngươi. Ta không lý tới nữa. Kể cả chuyện kia ta cũng không bỏ qua. Trừ phi ngươi có thể vì y, giúp y mau chóng trở thành người hữu dụng, bằng không hậu quả tất yếu vẫn sẽ đến. Hãy chọn đi, kẻo lúc hối đã quá muộn.