Mộ Dung Chí Tôn

Chương 74

Hồi 25: Mộ Dung gia, thảm trạng tột cùng - Tứ phu nhân, vị phu quyết tử

Mộ Dung Bạch ngỡ ngàng nhìn mỹ nhân:

- Cô nương là.., còn ấu nhi trên tay cô nương có phải là..

Mộ Dung Bạch không phải vì bối rối nên ấp úng, trái lại vì chưa biết cách xưng hô với mỹ nhân, kể cả tính danh cũng chưa từng, còn thêm nữa là chưa thật biết trẻ sơ sinh đang do mỹ nhân ân cần giữ trên tay có lai lịch xuất thân ra sao. Và Mộ Dung Bạch chỉ vỡ lẽ khi nghe mỹ nhân lên tiếng có phần nghẹn ngào:

- Tiểu nữ nhờ đã hội ngộ gia muội là Kiều Ngọc Bội nên được tỏ tường tính dang là Kiều Ngọc Sương. Còn đây là cốt nhục Mộ Dung gia, tiểu nữ đã lẻn mang đi từ tổng Đàn Vạn Quỷ Cung, xin được giao hoàn nguyên vẹn Uyển nhi cho ân công Mộ Dung đại hiệp.

Mộ Dung Bạch xúc động tột cùng, vừa đỡ lấy ấu nhi vừa cảm kích nhìn Nam Cung Hải:

- Đa tạ lão huynh. Thật đây là điều đệ không bao giờ ngờ đến. Hóa ra chỉ vì muốn thành toàn cho đệ, lão huynh phải bôn ba vất vả những mười ngày. Xin đa tạ, ngàn lần đa tạ.

Nam Cung Hải phì cười:

- Kỳ thực chẳng hề do công ta. Trái lại tất cả đều được Bạch lão ca ca của đệ sắp đặt sẵn. Ta chậm quay về vì còn được lão Bang chủ Cái Bang mời lưu lại, cùng các trưởng lão Cái Bang nghị mưu định kế, có cả Bang chủ Cái Bang đương nhiệm và lão đạo Vũ Năng cùng bàn. Sau đó thì tình cờ phát hiện tiểu cô nương họ Kiều đang lân la dò hỏi, chỉ muốn gặp Bạch lão ca ca. Đến khi rõ cớ sự mới biết công cứu lệnh ái Uyển nhi đều do một mình Kiều cô nương tự thực hiện. Lão huynh ta bất quá chỉ có công đưa cả hai về đây gặp lão đệ thôi.

Nhưng Mộ Dung Bạch vẫn cảm kích:

- Tuy đã ước hẹn, nhờ lão huynh hãy tạm thời che giấu tung tích hộ đệ, nhưng định đoạt thế này, lão huynh hành động rất đúng. Một lần nữa xin đa tạ. Nào, có khi tất cả đang mệt, hãy mời tất cả thượng sơn, sau đó sẽ nghị luận tiếp.

Tuy thế, chính Mộ Dung Bạch tự đi đến chỗ lùm cây lúc nãy. Nam Cung Hải hoài nghi:

- Lão đệ muốn tìm gì?

Mộ Dung Bạch sau khi nhìn ngó khắp trong ngoài lùm cây chợt cười ngượng:

- Nàng ta đã bỏ đi. Kể cũng phải. Vì suýt bị lũ da^ʍ tặc làm nhục, nàng dù muốn đáp tạ vẫn không thể tự chường mặt chỗ đông người. Là nữ nhân lúc nãy đã bị hai trong Lục Nhân toan giở trò đồϊ ҍạϊ . Thôi, chúng ta đi.

Mộ Dung Bạch đi trước. Nối tiếp theo sau là Nam Cung Hải, Bạch Vân Thiên và Kiều Ngọc Sương.

Chợt mơ hồ có tiếng gọi âu lo:

- Mộ.. Dung.. Bạch…

Mộ Dung Bạch dừng lại:

- Tung tích của đệ đã bại lộ? Hay Nam Cung Hải lão huynh còn điều bất ngờ khác?

Nam Cung Hải vụt quay ngoắt người, chỉ chực lao về phía vừa xuất phát tiếng gọi:

- Lão huynh ta luôn giữ kín hành tung, kể cả Cái Bang cũng vậy, không ngờ vẫn bị người lẻn bám theo. Bất luận là ai, lão đệ cứ xem ta thẳng tay thu thập.

Nhưng Mộ Dung Bạch kịp nhận ra nhân vật đang hớt hơ hớt hãi chạy đến:

- Lão huỳnh chờ đã. Hoặc giả chỉ cần ra tay chế ngự là đủ. Vì nghi thì nghi nhưng nhân vật đó cũng đã một lần tỏ ý muốn cứu đệ.

Nam Cung Hải bật lao đi. Đón đầu nhân vật đang chạy đến. Cũng là lúc Kiều Ngọc Sương bật lên tiếng kêu khẽ:

- Hoàng Trung Thông? Hắn là phản đồ Vạn Quỷ Cung. Có thể hiểu cũng là người cùng chiến tuyến với đại hiệp sao không chờ hội diện, hỏi xem hắn có ý gì?

Vì Nam Cung Hải đã ra tay, thế nên Hoàng Trung Thông vừa đối phó vừa khẩn trương cáo giác:

- Đúng vậy, Mộ Dung Bạch ngươi chờ nghe ta nói đã. Lão Bạch kia bất luận là ai thì vẫn chỉ là mạo nhận. Ngươi chưa gì đối phó ta là sai rồi.

Nam Cung Hải vẫn tận lực tấn công Hoàng Trung Thông:

- Chớ nói nhảm. Lão Bạch là lão Bang chủ Cái Bang, tuy ẩn cư đã lâu nhưng quyết không xa lạ gì đối với Tuyết Sơn Tuyệt Kiếm ta. Huống hồ cùng lão Bạch, ta còn được nghị đàm cùng nhiều Cái Bang trưởng lão. Ngươi là ai? Có dụng tâm thế nào khi toan dùng lời lẽ hồ đồ muốn ly gián bọn ta? Hãy tiếp chiêu!

“ Ào..”

Kiều Ngọc Sương thần sắc biến đổi, vội chạy về phía Mộ Dung Bạch.

Hành đồng này của Kiều Ngọc Sương càng làm cho Hoàng Trung Thông thêm khẩn trương:

- Là nha đầu ngươi đấy ư? Vậy thì đúng rồi, thuộc hạ tâm phúc ở đâu thì chủ nhân cũng ở đấy. Lão Bạch kia ta quả quyết chính là do Sầm Khiêm cải dạng. Ngươi chớ để nha đầu đến gần ngươi. Mộ Dung Bạch.

Mộ Dung Bạch cũng sinh nghi, vì mãi chẳng nghe Bạch Vân Thiên nói gì. Dù phủ nhận hay thừa nhận lời cáo giác của Hoàng Trung Thông. Mộ Dung Bạch liền xoay người, cố chạy đến chỗ Nam Cung Hải càng gần càng tốt.

- Nam Cung Hải lão huynh hãy thư thư đã nào. Đệ muốn hỏi họ Hoàng vì sao dám quả quyết đã có người mạo nhận Bạch lão ca ca của đệ? Có bằng chứng gì không?

Nhưng Mộ Dung Bạch chuyển đến đâu, cả Kiều Ngọc Sương lẫn Bạch Vân Thiên cùng nhanh chóng chuyển theo đến đấy. Có tiếng Hoàng Trung Thông đề quyết:

- Muốn tỏ tường hư thực hãy hỏi lão Bạch một câu, liệu lão có biết Hoàng Trung Thông ta là ai chăng? Mà này, ngươi còn chờ gì nữa chưa bảo lão quỷ Nam Cung này tạm dừng tay cho ta nhờ?

Mộ Dung Bạch thật sự bàng hoàng, nhất là vẫn thấy Kiều Ngọc Sương cùng lão khả nghi cứ mãi bám theo với sắc diện của ai cũng khẩn trương.

- Bạch lão ca ca sao chưa đáp? Hoặc giả Hoàng Trung Thông nhân huynh kia cũng là một trong Bách Gia Tử Sĩ vẫn do lão ca ca sắp đặt?

Bạch Vân Thiên bấy giờ mới lên tiếng:

- Nhưng y cũng như Độc Cô Phục, đã phụ bao lòng kỳ vọng của ta Mộ Dung lão đệ nếu cần thì cứ chế ngự y trước, tự ta có cách giúp lão đệ minh bạch hư thực.

Nghe thế, Mộ Dung Bạch nhẹ nhõm dừng lại, không tiếp tục di chuyển nữa:

- Nhưng để đề phòng, vì lòng người khó lường, Bạch lão ca ca có thể giúp đệ tạm thời chế ngự Kiều Ngọc Sương cô nương?

Bạch Vân Thiên xuất thủ ngay:

- Điều đó nào có gì khó. Vì ta vỗn sẵn nghi ngờ, thật không thể tin ả thoát Vạn Quỷ Cung may đến vậy, lại còn phải bảo bọc và mang theo một ấu nhi nữa. Đành thất lễ nha. Kiều cô nương!

“ Vù..”

Cục diện lại xoay chiều, càng thêm phức tạp và lúc này Hoàng Trung Thông kể như đang bị Tuyết Sơn Tuyệt Kiếm Nam Cung Hải sắp bức dồn vào tử địa. Chỉ có thể kêu bằng giọng luôn bị ngăt quãng:

- Đừng hỏi lão … như thế… Trái lại… hãy bảo lão nói rõ.. xuất xứ lai lịch... của ta..

Nam Cung Hải gầm vang:

- Đã sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn dùng thủ đoạn nữa ư? Mau nạp mạng!

“ Ào..”

Cùng lúc này Kiều Ngọc Sương kêu:

- Mộ Dung Bạch ngươi thật hồ đồ. Lẽ nào…ối

“Bùng..!!”

Một kích của Bạch Vân Thiên làm Kiều Ngọc Sương lảo đảo, miệng thổ huyết:

- Ọe ..

Mộ Dung Bạch quá đổi phân vân, đành phải có một quyết định thật nhanh:

- Vậy các hạ nói nhanh đi. Kỳ thực lai lịch của các hạ là thế nào?

Đang lâm tử cảnh nhưng Hoàng Trung Thông có lẽ vì quá phẫn uất nên ngay lập tức thoát ra tiếng gầm:

- Bang chủ Cái Bang là ta! Bạch lão nhân gia là sư phụ ta! Bạch lão nhân gia là sư phụ ta!

Toàn thân Mộ Dung Bạch vụt lạnh giá, khiến mọi hành động chỉ còn là theo bản năng, chẳng mảy may do tự chủ. Là Mộ Dung Bạch vừa nhoài người đỡ hộ Kiều Ngọc Sương một kình. Đang do Bạch Vân Thiên cật lực giáng vào Kiều Ngọc Sương. Còn miệng Mộ Dung Bạch thì kêu Nam Cung Hải:

- Lão huynh lầm rồi, mau mau cứu đệ! Hự!

***

Chưởng của Bạch Vân Thiên đã giáng đúng vào hậu tâm Mộ Dung Bạch:

“ Ầm..!!”

Mộ Dung Bạch tối tăm mặt mũi, lập tức hôn mê chẳng còn hay biết gì nữa.

…Đến lúc hồi tỉnh, Mộ Dung Bạch thoạt tiên nhìn thấy Kiều Ngọc Sương đang vừa nhìn vừa gượng cười:

- Chàng đã tỉnh! Thϊếp xin đa tạ đã tin và đã cứu mạng.

Đầu nhức như búa bổ, Mộ Dung Bạch gắng gượng ngồi lên. Tay cần phải vịn vào Kiều Ngọc Sương:

- Uyển nhi?

Kiều Ngọc Sương đỡ cho Mộ Dung Bạch ngồi yên mới đáp:

- Thể trạng chàng quá kỳ quái. Khiến chưa ai dám tùy tiện chạm vào. Hoàng Trung Thông sau khi đưa Nam Cung Hải đại hiệp thượng sơn dưỡng thương cũng vừa mới quay xuống tiếp tục đưa Uyển nhi lên. Thϊếp có thể giúp chàng cùng thượng sơn?

Mộ Dung Bạch nghe khắp người cứ đau buốt một cách kỳ lạ:

- Mọi chuyện xảy ra thế nào? Có phải đó là họ Sầm?

Kiều Ngọc Sương đang lấy ra một hoàn đan dược và tự phục vào miệng:

- Bản lãnh của Sầm Khiêm quá lợi hại. Nếu không nhờ Nam Cung đại hiệp kịp thời vận dụng một vài tuyệt học trong tư thế mạng đổi mạng, e chúng ta năm người khó sống. Tuy y đã chạy nhưng thật khó nói lúc nào thì quay lại.

Mộ Dung Bạch nhăn mặt và chợt đưa hai tay bưng kín đầu:

- Ý muốn nói thương tích của Nam Cung lão huynh rất nghiêm trọng?

Kiều Ngọc Sương gỡ tay Mộ Dung Bạch ra, đoạn tự tay xoa nhẹ nhẹ khắp đầu Mộ Dung Bạch:

- Nghiêm trọng nhất chính là sinh mạng của chàng. Vì theo Nam Cung đại hiệp bảo, lẽ ra tự nội thể chàng phải phát sinh thần công kích ứng, như đã từng xảy ra. Thật khó hiểu cớ sao lần này lại khác đi, làm cho toàn thân kinh mạch chàng cơ hồ tɧác ɭoạи?

Mộ Dung Bạch chợt lờ mờ nhìn thấy Hoàng Trung Thông đang lầm lũi chạy từ trên xuống:

- Bang chủ?

Hoàng Trung Thông gượng cười, thần sắc rất mệt mỏi:

- Đã tỉnh lại được là tốt rồi. Nếu không, mỗ thật chẳng biết phải giao phó thế nào khi Bạch lão nhân gia đến và bảo mỗ bẩm báo đã thực hiện mệnh lệnh ra sao. Tiểu thúc thật ổn chưa? Nào, để mỗ giúp đưa tiểu thúc thúc cùng thượng sơn.

Mộ Dung Bạch vẫy gọi Hoàng Trung Thông lại gần và bảo:

- Xin đừng quá câu nệ, chỉ khuất tất Bang chủ và làm tại hạ áy náy. Điều tại hạ cần biết là khi nào lệnh sư đến và Sầm Khiêm trước khi bỏ đi đã nói những gì?

Hoàng Trung Thông quả nhiên đang rất mệt, được lại gần liền ngồi xuống:

- Thoạt tiên hãy nói về hành vi đã lân la dò hỏi khắp nơi của Kiều cô nương. Bạch lão nhân gia mới được tin, cho dù muộn. Sau đó phát hiện, theo lời đệ tử bổn Bang bẩm báo, có cả một nhóm giả làm những trưởng lão bổn Bang, cũng y phục rách rưới, cùng xuất hiện lại còn có một Nam Cung Hải thất tung đã lâu, thêm nữa là lão đạo Vũ Năng, một nhân vật lẽ ra vẫn bị Vạn Quỷ Cung sinh cầm như bao chưởng môn nhân khác. Bạch lão nhân gia sinh nghi lệnh cho mỗ cùng lão nhân gia phân nhau dò tìm, nếu được tin thì cấp báo cho nhau. Mỗ đã đưa tin xong. Chậm lắm là sáng ngày mai thế nào lão nhân gia cũng đến. Còn về Sầm Khiêm, thật lạ, dù thương tích cũng khá nghiêm trọng nhưng trước khi đi vẫn đe dọ sẽ cho tất cả chúng ta nếm mùi thủ đoạn của y. Mộ Dung thiếu hiệp sao đột nhiên biến sắc?

Quả nhiên Mộ Dung Bạch đang có thần thái khϊếp đảm đến tự run khắp người:

- Nguy rồi. Thiên Không Bách Gia Động là một đại kiệt tác do một nhân vật họ Mục trăm năm trước sắp đặt. Mẫu thân họ Sầm chính là hậu nhân mấy đời của chính họ Mục ấy. Rất có thể Sầm Khiêm nhân lần phát hiện địa điểm này, biết đâu còn có những di ngôn do tiền nhân lưu lại, giúp y có cách khác đột nhập vào gây bất lợi cho những ai lúc này chọn Thiên Không Bách Gia Động làm chỗ tạm ngụ. Hoàng Bang chủ mau mau giúp tại hạ đưa tất cả quay xuống. Có muốn chờ tới sáng, Bạch lão ca ca dù có tới e cũng muộn.

Hoàng Trung Thông thất kinh, vụt đứng lên, kể cả Kiều Ngọc Sương cũng thế. Vậy là mệt thì có mệt, cả hai cuống cuồng chạy ngược lên. Còn Mộ Dung Bạch thì phập phồng nhìn theo. Lòng thầm khẩn cầu Trời Phật hãy thương ngó đến, cho dù lúc này trời đã về chiều muộn.

Chợt Mộ Dung Bạch đứng bật lên, mắt đứng tròng và miệng thì kêu hộc lên một tiếng cực lớn lúc phát hiện phần sườn núi, chỗ có một nhánh cây chơ vơ mọc ra, chợt chuyển dịch như lâm cơn địa chấn bất ngờ ập đến. Tiếp đó là hình ảnh cả sườn núi nở bung ra, đẩy Hoàng Trung Thông và Kiều Ngọc Sương cùng lăn lông lốc, đuổi theo họ là đoàn đoàn lũ lũ những loạn thạch.

Chỉ nhìn đến đó là Mộ Dung Bạch vụt ngã vật ra ngất lịm.

***

- Tiểu lão đệ, Bạch lão ca ca này thật có lỗi vì đến quá muộn.

Đấy là nhờ Mộ Dung Bạch nghe được thanh âm của Bạch Vân Thiên lão ca ca. chứ riêng đối với Mộ Dung Bạch, mọi hình ảnh đang đập vào mục quang cứ nhập nhòa nhập nhoạng, chẳng thể nhận ra ai với ai.

Nghe thì phải đáp và Mộ Dung Bạch không ngờ lại được nghe một âm thanh cực kỳ xa lạ đang từ miệng bản thân phát ra:

- Hoàng Bang chủ…

- Mỗ đây. Chuyện cũng đã qua ba ngày rồi. Nếu có xây sát thì hiện giờ Hoàng mỗ vẫn ổn.

- Ngọc Sương?

Liền có tiếng Kiều Ngọc Sương nấc lên.

- Muội đây! Muội có tội vì đã không sao giữ lại Uyển nhi cho chàng! Ôi..

Mộ Dung Bạch cảm nhận thần tình đang trống vắng lạ:

- Vậy thì Nam Cung lão huynh của tại hạ..

Lại thêm một loạt nấc nữa cất lên:

- Sao chàng vẫn không khóc? Hãy khóc đi. Vì dù sao chàng cũng vẫn là một con người. Một người bình thường như mọi người. Muội xin chàng, thà chàng khóc cho Uyển nhi hơn là cứ chai sạn thế này, cứ mãi quan tâm đến ai khác ngoại trừ một sinh mạng nhỏ nhoi đang rất cần chàng quan tâm. Ôi, Uyển nhi của A di!

Mộ Dung Bạch vẫn cảm thấy bất lực lạ:

- Công Tôn Nữ? Vậy là đến lượt nàng cũng thoát? Liễu muội? Như ta đang nghe tiếng nàng đang thầm lặng khóc? Hay ta lầm, đó chỉ là tiếng Kiều Ngọc Bội khóc? Hãy nói đi, vì sao tất cả cùng thoát? Vậy còn phụ thân ta? Phụ thân ta đâu? Sao hài nhi không nghe tiếng của phụ thân? Hay vì giận hài nhi quá bất lực, đến bảo vệ cho thê nhi cũng không xong, phụ thân dù đang ngồi đâu đây vẫn quyết không lên tiếng? Ôi..phụ thân!!

Giọng của Bạch Vân Thiên kinh hoàng cất lện:

- Không ổn rồi! Lũ nha đầu này sao không nghe lời ta dặn? Cứ gây đả kích như vậy, thảo nào tiểu tử chẳng ra hồ đồ, thần trí tɧác ɭoạи, bắt đầu lảm nhảm như thể đã từng tái hội Mộ Dung Khuê, nhân vật nếu như không thật thất tung thì đã chết hai mươi năm qua. Bọn ngươi không biết làm như thế càng khiến tiểu tử dễ mất mạng hơn hay sao? Mau tránh ra.

Mộ Dung Bạch toan lên tiếng ngăn lại và giải thích, chợt có một loạt cười ngông cuồng đưa đến.

- Mộ Dung Bạch tiểu tử vẫn chưa mất mạng ư? Cả một lũ các ngươi cũng vậy ư? Càng tốt, như thế càng tốt, vì phen này là Nhất võng đã tận. Mộ Dung gia sẽ chẳng còn dù là một mạng hiện hữu trên mặt đất này. Ha ha…

- Mụ Tam thái thái? Ôi chao, sao có cả Lục Nương Mộ Dung gia cùng xuất hiện? Sầm Khiêm nữa cũng đến! Ối… Thiếu Cung chủ Vạn Quỷ Cung đó chăng? nguy rồi, thậm nguy và chí nguy rồi!!

Xung quanh Mộ Dung Bạch liền có nhiều hình ảnh chớp động. Dù không nhìn ra ai nhưng Mộ Dung Bạch vẫn nhận ra được ngay tiếng của Liễu Thanh Huệ rắn rỏi điều động:

- Những ai muốn đối phó, tiêu diệt Mộ Dung gia? Trước tiên phải bước qua xác chết những tiểu phu nhân này của tướng công Mộ Dung Bạch. Nhị tỷ, Tứ muội, Ngũ muội. Tất cả chúng ta cùng chung nhau hợp lực nào.

Sầm Khiêm bật cười hô hố:

- Liễu chưởng môn sao lại tự nhận là phu nhân của Mộ Dung Bạch tiểu tử, không biết thẹn chăng?

Công Tôn Nữ bất thét:

- Không chỉ có Liễu Thanh Huệ, Công Tôn Nữ ta cũng nguyện một đời, sống cùng sống, chết cùng chết với tướng công Mộ Dung Bạch.

Kiều Ngọc Bội tiếp lời:

- Họ Sầm kia, cũng do ngươi nên mười mấy năm qua tỷ muội ta xa cách. Nay không chỉ vì Mộ Dung gia, tỷ muội ta còn muốn thay tướng công Mộ Dung Bạch, hỏi ngươi về tội đã dùng độc hạ thủ mẫu thân chàng. Ngọc Sương tỷ nói đi, có phải chính Sầm Khiêm từng thổ lộ đã có những thủ đoạn này?

Kiều Ngọc Sương quả quyết:

- Chẳng những thế, họ Sầm đã từ lâu còn ngấm ngầm khổ luyện Nguyên Dương Đồng Tử công. Do mấy mụ Lục Nương phản bội kia chỉ điểm. Thật tiếc là ta đã mấy phen toan dùng nữ sắc để phá hủy công phu của y nhưng đều thất bại. Cho dù y vẫn nghĩ ta vì quá cảm kích ân cứu mạng cưu mang của y nên luôn sẵn sàng làm tất cả vì y.

Sầm Khiêm bật gầm:

- Tiểu liễu đầu to gan. Thì ra từ lâu ngươi đã có mưu toan hãm hại ta?

Kiều Ngọc Sương phá lên cười:

- Cũng do ngươi có gian nhưng không đủ ngoan. Ai bảo ngươi quá tin cẩn, khiến ta nhờ đó có cơ hội thân cận Xuân Quỳnh nên được ả thổ lộ từng thủ đoạn ngươi đã thực hiện. Và đến lượt ả sơ hở, vô tình giúp ta đã từ lâu phát hiện, thiêu hủy toàn gia ta là ngươi, vờ hàm ân qua việc nuôi dưỡng ta cũng là ngươi. Thế ngươi nghĩ ta mặt dày lắm sao khi cứ mê muội tuân lệnh ngươi, sẵn sàng theo ngươi sắp đặt. Chấp nhận hiến thân cho Mộ Dung Bạch chỉ là một nam nhân mới lần đầu gặp mặt? Chẳng phải đâu, mà là ta muốn ngươi thêm tin cẩn để rồi sẽ có lúc tự tay ta hạ thủ ngươi như bây giờ. Ngọc Bội muội. Đánh!

Chợt có tiếng Thiếu cung chủ Vạn Quỷ Cung cất vang:

- Chậm đã. Bọn ngươi dù có muốn chết cũng đừng tỏ ra quá vội như thế. Xin được lãnh giáo Liễu chưởng môn. Mọi nơi sinh cầm đều được thuộc hạ bổn Cung canh giữ nghiêm ngặt, cớ sao Liễu chưởng môn giải thoát thêm nhị vị cô nương kia thôi, là Giáo chủ U Minh Thanh Hỏa giáo cùng ả Kiều Ngọc Bội. Thay vì lẽ ra Liễu chưởng môn đã có thể giải thoát tất cả những nhân vật đang bị bổn Cung sanh cầm?

Liễu Thanh Huệ cười khẩy và hỏi ngược lại:

- Thiếu Cung chủ sao lại hỏi Liễu ta, lẽ ra nên tự hỏi chính bản thân Thiếu Cung chủ thật sự đã có dụng ý gì thì đúng hơn?