Mộ Dung Chí Tôn

Chương 76

Thiếu Cung chủ lập tức dịu giọng:

- Ta không thể không hỏi, vì được biết Liễu chưởng môn là nhân vật đệ nhất thông tuệ trong hàng nữ lưu. Trừ phi chính Liễu chưởng môn cũng không có bất kỳ lời giải thích nào.

Liễu Thanh Huệ vụt cao giọng:

- Xin miễn cho những lời tâng bốc hàm ý mai mỉa vì chẳng phải như lời mụ Tam thái thái vừa đến đã nói. Thiếu Cung chủ chỉ lo muốn Nhất võng đã tận nên cố tình buông tha bọn ta. Gồm những ai có liên quan đến Mộ Dung gia, hậu ý chỉ là mong có một cục diện như thế này sao?

Thiếu Cung chủ cât giọng kinh ngạc:

- Ý Liễu chưởng môn chính là ta đã buông tha cho chư vị ba người thoát đi, cũng là dẫn đường cho ta đuổi bám theo đến tận đây? E có nhầm lẫn gì không?

Kiều Ngọc Sương chợt rít xen vào:

- Ngươi đừng giả vờ, vì hành vi thố tử từ bi của ngươi. Kiều Ngọc Sương ta quyết không lạ. Hãy xem đây. Lúc ta phát hiện được ai đó bất ngờ đưa thoát khỏi phạm vi Vạn Quỷ Cung thì cùng với Uyển nhi ta còn nhận được một cẩm nang này. Chẳng phải do ngươi đích thân chỉ giao cho người đích thân thực hiện, lại còn cẩn bút dặn bảo chỉ giao cho một mình Mộ Dung Bạch được xem hay sao? Thử hỏi, ở Vạn Quỷ Cung lúc này. Tại đây. Tổng Đàn do chính ngươi đôn đốc kiến tạo, ngoài ngươi ra còn ai đủ bản lãnh hoặc tư cách, trước thì buông thả ta cừng Uyển nhi sau đó đến lượt những ai ngươi muốn tất cả cùng hiện diện đông đủ để diễn khai một cục diện hợp ý ngươi như thế này?

Sầm Khiêm chợt lên tiếng hắng giọng:

- Hãy giao cho ta nào.

Kiều Ngọc Sương gay gắt đáp lại:

- Giao cho ngươi? Ta phải tuân lệnh ngươi ư?

Thiếu Cung chủ đề xuất:

- Vậy thì giao cho ta. Được chứ?

Liễu Thanh Huệ cất giọng hồ nghi:

- Ngọc Sương muội đã xem qua chưa?

Kiều Ngọc Sương thở hắt ra:

- Vì chưa biết do ai hành động, huống hồ từ lúc gặp lại chàng đến giờ, hiện trạng của chàng là thế, quả thật muội cũng không nhớ để đưa chàng xem.

Thiếu Cung chủ nôn nao:

- Mở ra đi. Trong bọn ngươi ai muốn đọc cũng được, nếu còn ngại, không dám giao cho bất luận người nào trong bọn ta.

Liễu Thanh Huệ ngăn lại:

- Đừng vột như thế. Thiếu Cung chủ có ý gì khi vừa dùng hai chữ “bọn ta”, hàm ý bao gồm cả Lục Nương Mộ Dung như thể đã toa rập đồng mưu từ lâu?

Thiếu cung chủ bật rít:

- Chớ nhiều lời. Hoặc mở ra và đọc, hoặc giao nạp cả vật lẫn sinh mạng bọn ngươi cho ta.

Bỗng Mộ Dung Bạch nghe tiếng của ai đó, là nữ nhân nhưng giọng ồm ồm bất ngờ vang lên, nạt và gọi Thiếu cung chủ:

- Tú nhi có gì phải vội? Hay bản thân ngươi còn điều gì thiếu minh bạch nên hành vi càng lúc càng thêm đáng ngờ?

Thiếu cung chủ khựng lại:

- Mẫu thân lẽ nào lại có ý ngờ hài nhi?

Nữ nhân có giọng ồm ồm chợt bảo:

- Ngươi đừng quyên xuất thân của ngươi, cũng đừng quyên nhờ ai ngươi đang có một thân phận hơn người và sẽ có lúc trở thành cung chủ Vạn Quỷ Cung. Ta là thân mẫu. Chỉ có thể nhắc ngươi như thế mà thôi.

Giọng của Thiếu Cung chủ vang lên thật rành rọt làm Mộ Dung Bạch dù có là người đã chết ắt cũng phải đội mồ mà sống lại chui lên:

- Hài nhi quyết không quên xuất xứ tuy ở họ Độc Cô nhưng nhờ ngoại tổ mẫu ở họ Mục cùng thân phụ thiên phương bách kế sắp đặt, sau nữa là được ngoại di từng là thị tì tâm phúc của lão Cung chủ phu nhân thu xếp nên mới được Cung chủ lão nhân gia thu nhận làm nghĩa nữ. Chính vì vẫn nhớ nên chỉ cách đây ba ngày hài nhi tuân theo hiến kế của Sầm thân huynh đã loại được mối họa tâm phúc. Nhưng cũng vì thế, đây mới chính là điều hài nhi lo ngại. Chỉ khi xem qua cẩm nang kia, hư thực thế nào hài nhi mới tỏ tường. Vạn nhất điều lo ngại biến thành sự thật, đừng nói chi sinh mạng của riêng hài nhi, e tất cả chúng ta đây đều khó tránh khỏi đại họa diệt thân.

Sầm Khiêm kêu hoảng:

- Thiếu Cung chủ muốn ám chỉ chính lão quỷ Cung chủ đã từ Đông Hải tiến nhập Trung Nguyên? Chẳng những không cho Thiếu Cung chủ biết tin mà lão quỷ còn ngấm ngầm dò xét, vì phát giác mưu toan của chúng ta nên lẳng lặng dùng thủ đoạn này vừa buông tha cho lũ nha đầu vừa lợi dụng nhân lực Mộ Dung gia, chờ lúc song phương hỗn chiến, lão quỷ ung dung tọa sơn quan hổ đấu thu hưởng kỳ thành?

Thiếu Cung chủ vụt nghiến rang:

- Cạnh lão quỷ vẫn còn ngoại di âm thầm giám sát. Nếu thật xảy ra tình huống này, sinh mạng ngoại di nghe khó vẹn toàn. Không chỉ thế, bao tâm phúc do Độc Cô Tú này dày công đào luyện và thu phục, cùng theo chuyến này cũng vào Trung Nguyên e lúc này đã gặp những bất lợi khó lường. Mẫu thân nên mau định đoạt và chớ khá nghi ngờ từng lời rất thận tâm của hài nhi.

Nữ nhân có giọng nói ồm ồm cũng nghiến rang rít ken két:

- Mục gia chúng ta kể đã bốn đời hận lũ Mộ Dung thối tha đến thấu xương. Và để phục hận, bọn nữ nhân chúng ta những sáu người lần lượt không kể gì danh tiết, cam đem thân cho lão tặc Mộ Dung dày xéo. Do không thất tiết cũng bị ô danh. Nếu hôm nay không thể loại trừ tận gốc lũ Mộ Dung, thì đừng nói chi Điềm gia của tỷ muội ta, đến nỗi hận Độc Cô, oán thù của họ Mục liệu sau này còn cơ hội hãn hữu như thế này chăng. Ta bất chấp lão quỷ Cung chủ Vạn Quỷ Cung có đến hay không, dù mất mạng nhưng chỉ cần tận diệt Mộ Dung gia là ta mãn nguyện. Gϊếŧ! Gϊếŧ hết cho ta. Ha ha..

Mộ Dung Bạch đang nằm nhưng bỗng bất chợt bật kêu lên tiếng gào kéo dài cơ hồ bất tận và càng nghe càng có cảm nhận đó là loạt gào của mộ bầy ngạ quỷ vừa xổng thoát từ tận cõi Âm tỳ vụt hiện hình xông lên đòi mạng:

- A.. a.. A..a…

Điều đó làm mọi người đương diện nếu thoạt đầu chỉ ngó nhìn Mộ Dung Bạch vì quan tâm – một đằng quan tâm vì muốn lấy mạng, một nhóm thì quan tâm chỉ đẻ dõi xem và chực chờ bảo vệ sinh mạng nếu cần – thế nhưng họ càng nhìn thì càng chuyển qua hoặc ngỡ ngàng hoặc bàng hoàng kinh khϊếp.

Thoạt tiên là tiếng kêu tột độ kinh ngạc của Liễu Thanh Huệ:

- Úy?! Như là Tiên Thiên Kiếm Khí?

Kiều Ngọc Bội thì có nhận định khác:

- Kim La Hán Phật Quang?! Tuyệt kỷ thượng thừa của Phật môn công phu.

Và rồi là tiếng kêu thật sự ngỡ ngàng của Công Tôn Nữ:

- Thanh hỏa?! Chàng đã đạt cảnh giới U Minh Thanh Hỏa thượng thừa?!!

Đoạn đến lượt Sầm Khiêm bàng hoàng kêu thất thanh. Khϊếp đảm tột cùng:

- Thanh Hỏa U Minh công?! Chao ôi, đúng là tiểu tử đã luyện đến bậc Thanh Hỏa Vạn Âm Hồn U Minh Diêm La Vương?!

Cũng lúc đó có tiếng Thiếu Cung chủ Vạn Quỷ Cung Độc Cô Tú bật thét:

- Bổn Cung phát tín hiệu khẩn báo? Mẫu thân, không ổn rồi. Lão quỷ quả thật đã nhập Trung Nguyên?!

Chính lúc này Mộ Dung Bạch ngồi bật lên, toàn thân dù không cử động vẫn tự xoay vòng và chỉ dừng lại khi đạt vị thế ngồi nhìn thẳng vào những nhân vật cần nhìn. Muốn nhìn, đó là bọn Lục Nương Mộ Dung gia đủ sáu mục vẫn che lượt the mỏng không thể phủ kín dung diện. Là Độc Cô Tú. Thiếu Cung chủ Vạn Quỷ Cung lần đầu tiên được nhìn rõ diện mạo. Sau cùng là Sầm Khiêm, hung thủ đã dùng độc sát hai mẫu thân Mộ Dung Bạch và gần đây nhất đã dùng hỏa dược phá hủy Thiên Không Bách Gia Động, vô tình sát hại luôn Mộ Dung Uyển, cốt nhục của Mộ Dung Bạch:

Và vẫn nhìn như thế, Mộ Dung Bạch vụt cười gằn:

- Những ai muốn hủy diệt tận gốc Mộ Dung gia? Là Điềm gia Đại Nương và Tam Nương ư? Lại đây! Hay Sầm Khiêm có thân mẫu ở họ Mục, hậu nhân của một kẻ đồϊ ҍạϊ trăm năm trước từng làm điếm nhục thanh danh Mộ Dung gia? Lại đây. Hãy lại đây nào! Hay họ Độc Cô cốt nhục của thất phu sư gia Độc Cô Tử từng thay thế gia phụ Mộ Dung Khuê ban cho mụ họ Điềm kia những hai nghiệt chủng là Độc Cô Phục và Độc Cô Tú? Bọn ngươi, cả lũ bọn ngươi đều thối tha đồϊ ҍạϊ , nam gian phu, nữ da^ʍ phụ, chỉ giỏi đi tới đâu gieo rắc bao tai ương đến đấy. Từ Mộ Dung gia đến U Minh Thanh Hỏa Giáo. Từ nghi án Thiên Không Bách Gia Động đến thao túng Vạn Quỷ Cung, từ Trung Nguyên đến tận Đông Hải. Liệu trời nào đất nào còn dung túng cho bọn ngươi chăng? lũ súc sinh, lũ gian da^ʍ đồϊ ҍạϊ . Ha ha..Ha ha..

Lúc này ẩn hiện quanh thân Mộ Dung Bạch quả nhiên vẫn còn đó vầng thanh quang nhàn nhạt. Hết phát tán tỏa rộng ra như những cánh tay lũ ngạ quỷ chợt vồ chụp vào ai đó, lại co cụm vào như chỉ thể hiện mỗi một phận sự là bảo vệ cho chủ nhận của vầng thanh quang. Nhưng điều đó như thể đã thôi không còn gây nhiều kinh hãi cho đối phương gồm tám nhân vật nữa – vì chưa có dấu hiệu cho thấy vầng thanh quang hoặc chính bản thân Mộ Dung Bạch chuẩn bị gây nguy hại cho sinh mạng họ. Dù vậy, ở nét mặt mỗi người bọn họ lại tái xuất hiện thêm nổi khϊếp đảm. Rõ nhất là ở mụ Đại Nương Mộ Dung gia, một nhân vật có niên kỷ đã ngoại lục tuần:

Mụ kinh hãi lùi lại:

- Lão quỷ.. lão quỷ vẫn chưa chết? Vì phi lão quỷ Mộ Dung Khuê thì còn ai nữa biết chuyện giữa ta và Độc Cô Tử? Lão quỷ đó chưa chết?

Những mụ kia cũng lùi lại, nhất là khi nghe mụ Tam thái thái cũng ở họ Điềm, bào muội của mụ Đại Nương Đại thái thái Mộ Dung gia bật kêu thất thanh:

- Quả nhiên tiểu tử đích thực hậu nhân Mộ Dung gia. Vì nếu chẳng phải thế, dựa vào đâu tiểu tử đủ tư cách vừa biết rõ tất cả vừa mắng chúng ta thay cho Mộ Dung gia? Nhất là thiên bí sự đã xảy ra những trăm năm trước? Ôi..

Độc Cô Tú thì kinh hoàng chấn động theo cung cách hoàn toàn khác.

- Nói sao? Phụ thân ta từng là sư gia cho Mộ Dung gia? Không phải là thù nhân từng bị lão tặc Mộ Dung Khuê tiên sát nhân hậu cưỡng đoạt thê nhi sao? Mẫu thân thì da^ʍ phu? Không..không.Ta quyết không tin. Ta quyết không tin chuyện này. A.. Ta.. không.. tin.. A .. A..

Vụt quay người. Độc Cô Tú vừa gào thét vừa lao chạy như muốn chạy trốn những sự thật hiện vẫn còn trước mắt ả.

“Vυ't!”

Độc Cô Tú chạy thì Lục Nương vì đang quá kinh hãi nên cũng cùng nhau tháo chạy.

Cảnh huyên náo diễn ra quả thật bất ngờ, khiến chẳng ai lưu tâm Sầm Khiêm dường như trước đó đã lẻn bỏ đi.

Bạch Vân Thiên phát hiện:

- Úy! Gã họ Sầm cũng đã bỏ đi?

Kiều Ngọc Sương dù hậm hực vẫn hả hê:

- Y không chạy mà được ư? Nhưng có chạy cũng không thoát, huống hồ Mộ Dung Bạch chàng lúc này đã đắc thủ thần công cái thế.

Chợt Mộ Dung Bạch gục nghiên người, gần như là cố ý ngã vào một cánh tay vừa kịp giang ra đón đỡ của Công Tôn Nữ. Mộ Dung Bạch thì thào:

- Trong những phu nhân của ta, nàng có bản lãnh cao minh nhất. Mau đưa ta thoát ngay chỗ này, hãy bảo Liễu muội giúp ta sắp đặt, đừng xem thường họ Sầm. Muốn dễ đối phó hãy hỏi Ngọc Sương muội, hầu lường trước từng thủ đoạn dù nhỏ của y. còn để giữ kín hành tung cho mọi người, nhất là vào lúc này. Ta phó thác cho Ngọc Bội, mau chạy đi. Cũng nên tách khai Cái Bang, đừng để chuyện này hệ lụy đến bất luận ai,

Liễu Thanh Huệ kinh hoảng lướt đến, phải thậ kiềm chế mới có thể hạ thấp giọng hỏi Mộ Dung Bạch:

- Chàng lại miễn cưỡng tự kích phát chân nguyên chỉ để dọa họ?

Mộ Dung Bạch tuyệt vọng nhìn Thanh Huệ

- Muội rất thông tuệ. Thế nên, huynh chỉ kỳ vọng vào muội, mọi tồn vong của Mộ Dung gia, ta phó cả cho muội. Chạy mau.

Bạch Vân Thiên cũng nhào đến:

- Lão đệ bảo Sầm Khiêm vẫn còn nhièu thủ đoạn? Được rồi, ta luôn tin mọi nhận định của lão đệ. Nhưng chúng ta là huynh đệ vong niên chi giao.

Mộ Dung Bạch đang dần hôn mê

- Vì là huynh đệ, xin đừng để xảy ra một Nam Cung Hải thứ hai. Huống hồ… Bách Gia Hội vẫn cần được.. Lão huynh.. chủ trì. Hự!

Vì Mộ Dung Bạch đã hôn mê, Liễu Thanh Huệ do phải chủ trì đại cục nên gánh nặng của trách nhiệm chợt giúp Liễu Thanh Huệ mau chóng có những quyết định hầu đối phó với toàn cục:

- Xin hãy nghe đây. Chàng quyết không lầm khi lại nhắc, bảo phải cảnh giác họ Sầm còn nhớ tai họa thảm khốc xảy đến cho Uyên nhi không? Nếu chàng đừng hôn mê, nếu lúc đó có thêm chúng ta, lời chàng đoan quyết về thủ đoạn họ Sầm quả nhiên đã xảy đến đúng như vậy. Nhân đó khiến Liễu này chực nhớ, chàng bảo Thiên Không Bách Gia Động là do chính tiền nhân của Sầm Khiêm thực hiện. Vậy đúng chăng nếu hiểu di ngôn của tiền nhân Sầm Khiêm không chỉ là lối xuất nhập bí ẩn dẫn vào Bách Gia Động Thiên Không mà còn điều gì đó nghiêm trọng hơn, lợi hại hơn? Nào, xin hãy cùng nhìn lại toàn cục. Ai biết gì về từng thủ đoạn trước đây của họ Sầm kia xin mau nói. Rất có thể từ đó chúng ta kịp phán đoán mọi âm mưu thủ đoạn tiếp theo của họ Sầm. Cũng là phán đoán của chàng nếu chàng kịp thổ lộ với chúng ta.

Công Tôn Nữ mau mắn:

- Đông Môn Trạch. Nhị bảo.

Kiều Ngọc Bội gật đầu:

- Lão đạo Vũ Năng nữa. Vì muội chợt nhớ điều này, khi tìm cách đưa lời nhắn gởi cho chàng ở Bách Gia Tử Sĩ Viện, do bị trận đồ ngăn cản, muội không thể xâm nhập, đã nhìn thấy lão đạo Vũ Năng một mình lẻn ra ngoài. Sau khi phát tín hiệu khẩn báo đã có một người hối hả chạy đến vừa hội diện vừa thầm thì trao đổi cùng lão đạo

Liễu Thanh Huệ gật đầu theo:

- Đó là nguyên nhân khiến Vạn Quỷ Cung biết và mai phục sẵn ở chỗ lệnh đường trú ngụ. Nhưng nhân vật nào lẻn đến gặp Vũ Năng

Kiều Ngọc Bội đang cố nhớ:

- Nhân vật này dù che kín đầu nhưng muội có thể đoán đấy là vì đầu y không có tóc.

Bạch Vân Thiên động tâm:

- Tuệ Không? Ta từng nhớ Độc Cô Phục có nhờ Liễu chưởng môn chuyển một phong thư cho Tuệ Không?

Kiều Ngọc Sương chợt kêu:

- Xin đừng quên Ngọa Long Thần Thư Trầm Bích Quân. Vì Sầm Khiêm có lần bộc lộ, họ Trầm vì giảo hoạt nên dù chỉ là một trong Lục Nhân, nhưng tâm cơ và tham vọng quyết không thể xem thường.

Hoàng Trung Thông lúc này mới có dịp góp lời, nói xen vào:

- Có một lần, qua Quỷ Kiệu mỗ có nghe Cổ Linh Môn từ lâu đã cấu kết Quách Gia – Tô Gia, sau đó còn thêm Ngũ Hùng.

Bạch Vân Thiên xua tay

- Trong Ngũ hùng vẫn còn hai vì không dễ bị lung lạc nên gần đây đã do Tam Hùng còn lại tìm cách hạ thủ. Tóm lại, qua Trầm Bích Quân cùng Sầm Khiêm. Cò thể nói đã xảy ra những cấu kết ngấm ngầm tạo thành một liên minh không thủ đoạn nào mà không dám thực hiện gồm Nhị Bảo, Tam Trang, Tứ Hiệp, Ngũ Hùng, Lục Nhân và thêm Võ Đang, Thiếu Lâm nhị phái. Ngoại trừ Lâm Uy Hùng, Nam Cung Hải, Công Tôn Phụng cùng hai gã da^ʍ tặc võ sĩ Tường – Trang vì tất cả đã mất mạng nên không cần tính đến.

- Đúng là phải kể thêm Thiếu Lâm. Bởi Tuệ Giác phương trượng đã uổng tử. Lý đương nhiên Tuệ Không thay thế đảm nhận. Nhưng khó hiểu là Sầm Khiêm bằng cách nào lung lạc và thu phục được những ngần ấy cao thủ?

Kiều Ngọc Sương rùng mình:

- Vạn Quỷ Cung dù xa xôi cách trở vẫn bị họ Sầm có cách thao túng nói gì những nhân vật này chỉ ở ngay tại Trung Nguyên. Và qua những gì vừa nghe biết quả thật gian hùng của họ Sầm đúng là không thể xem thường. Chàng vừa luôn miệng hối thúc bảo phải chạy mau. Chúng ta chạy chứ?

Kiều Ngọc Bội vội vàng giúp và đỡ Mộ Dung Bạch cho nằm phục trên lưng Công Tôn Nữ

- Nhưng cần nhất là phải biết chạy đi đâu? Liệu còn chỗ cho chúng ta tạm dung thân chăng? Đâu đâu cũng là địch, kể cả sơn môn của Thất phái có thể hiện nay e vẫn thế.

Liễu Thanh Huệ chợt có quyết định:

- Liễu này có kế. Nhưng đành phải nhờ Bạch lão ca ca vừa thi thố tài dị dung vừa dùng lực lượng Cái Bang làm lạc hướng kẻ thù. Thế nên. Kể như chúng ta vẫn phải tách khai, Cái Bang đúng như lời chàng căn dặn. Được chứ? Tốt. Nào, bắt đầu.