Có Nhện To Phía Trước

Chương 5: Một đống rươi ngoe nguẩy

" Tí tách, tí tách " Âm thanh của nước nhỏ giọt. " Ùng ục, ùng ục " Âm thanh này cũng là nước nhưng mà nhiều nước hơn.

" Nhân loại sao, lần đầu tiên ta mới thấy có giống loài khác ngoài người cá đến được nơi đây " Bạch Quế còn nhớ rõ lúc nãy đang cho thằng nhóc con kia ăn thì bị tập kích bởi vật thể có đuôi cá màu bạc, ăn trọn cái đuôi đó khiến cậu mắt thấy đầy sao ngay. Lúc này đây tinh thần Bạch Quế rất tỉnh táo có điều ngoại trừ cảm nhận bằng nghe, ngửi, nếm, chạm hoạt động thì mắt không tài nào mở lên được, giống như là người mù vậy.

" Đừng sợ, vùng nước này là lãnh địa thần thức của ta giới thiệu ngắn gọn là lãnh thức. Ngươi không nhìn thấy được một phần do vùng nước ở đây vốn đã tối tăm một phần là ta không thích kẻ nằm ngoài dự tính gặp ta "

Nằm ngoài dự tính? Bạch Quế nhớ rõ hồ nước dưới thác nước không hề sâu, ở đất liền ngoài trừ các hệ thống hang động nước ngầm không thấy ánh sáng hoặc cực sâu mới tối đến độ này. Vả lại người cá mà cậu gặp là một tên oắt con còn giọng nói trước mắt rõ ràng là một tên già đầu. Cậu không rõ ngoài dự tính của người cá trưởng thành này nói đến là gì nhưng cậu chả mong mình sẽ dính vô những chuyện trời ơi đất hỡi một chút nào cả.

" Tôi không biết ngài là ai và tôi cũng chẳng phải biến cố hay kẻ nằm ngoài dự tính gì cả. Ở đây là đâu và tại sao lại đến được lãnh địa của ngài , tôi không rõ, trước đây không lâu tỉnh dậy ở khu rừng xa lạ rồi chạy không biết mệt mới đến được một cái thác có địa hình lòng chảo. Ở đó tôi nướng chút cá tôm thì vô tình gặp được một đứa trẻ người cá, nó còn khá nhỏ. Sau đó bị cái đuôi cá màu bạc đánh ngất khi tỉnh lại đã nghe thấy ngài cùng màn chào nhân loại lúc nãy. " Cậu nhắc đến chuyện người cá nhỏ với người cá trưởng thành này để bày tỏ thái độ thân thiện đối với sinh vật có trí tuệ nhưng khác giống loài này. Đừng tưởng cậu chỉ đi làm cho tư bản rồi livestream ăn uống thì cậu không hiểu rõ, phàm là những kẻ có khả năng cai quản lãnh thổ hoặc tự chiếm đất xưng vua đều là kẻ có tiền hoặc có quyền. Giữa con người với con người cùng chung chủng loại thường xuyên xảy ra vô số mâu thuẫn, tiêu cực cũng có những người sẽ quan tâm đến nội bộ mỗi khi có "kẻ ngoại lai" xuất hiện. Cậu muốn xem tên người cá này là loại nào.

" Nhân loại dối trá! " Giọng nói của người cá lúc nãy như sóng vỗ vào da, còn bây giờ biến thành sóng ngầm cuồn cuộn. Âm thanh giận dữ vang lên như hoà trong làn nước bao vây Bạch Quế, hiện tại đầu cậu hiện lên một ngàn lẻ một dấu chấm hỏi, cậu chỉ kể chuyện đã trải qua thôi mà tự nhiên cái đội nồi nói xạo. Bạch Quế cảm nhận được áp lực trong nước chúng nó như muốn xoắn nát cơ thể con người, vốn được tiến hoá để thích nghi với môi trường trên cạn.

" Ọc, đau quá, tôi nói thật. Một đứa nhóc người cá tôi thấy nó có mái tóc màu đen tuyền, ánh mắt màu xanh ngọc còn cái đuôi... Đứa nhóc đó chỉ trồi nửa thân người ra khỏi mặt nước, phần đuôi bị đống tóc đen dài đó che mất, nếu không lầm thì lúc sau đến gần nó loáng thoáng thấy cái đuôi đó mà màu bạc. Trong hồ đó có tới hai đứa nhỏ tôi dám chắc một đứa nữa chính là cái đuôi màu bạc trước khi ngất tôi thấy." Nhận thấy áp lực nước ngày càng nặng nề dù hiện tại cậu có thể thở được nhưng l*иg ngực cùng phổi cảm giác như bị ép bởi 2 tảng đá to, mỗi lần hít thở đều khó khăn, xương sườn như muốn nứt gãy đâm ngược vào nội tạng.

Sinh Thuỷ Quang muốn xé xác tên nhân loại miệng đầy dối trá trước mắt ra, tộc người cá gần cả ngàn năm nay không có bất kỳ sinh mạng mới nào ra đời. Chủng tộc bọn họ được sinh ra từ mạch nước khởi nguồn, địa điểm đó là một thác nước ngược dưới đáy biển sâu thẳm và nơi đây cũng chính là lãnh địa thiên liêng của người cá. Trong trí nhớ của anh thánh địa chỉ được mở cho toàn tộc vào những thời điểm đặc biệt như chào đón những đứa trẻ mới sinh, lễ trưởng thành, thời gian khác không có gì đặc biệt thì chỉ có các nhân vật có vai vế mới có thể tiếp cận thánh địa.

Bạch Quế cảm nhận thấy có người đang bơi đến gần mình những điều muốn nói đều không thể nói được.

" Con người từ thuở sơ khai đã là một chủng loài gian trá, miệng xảo ngôn. Ta không thể tin bất kỳ thông tin nào từ miệng ngươi. Ngươi biết không? " Sinh Thuỷ Quang điều khiển dòng nước giữ chặt cánh tay mảnh khảnh trắng nõn nhân loại trước mặt.

" A, a, a, mày làm gì tao thế, bỏ tay tao ra! "

Nước biển xung quanh ùa vào vết thương lớn trên tay làm Bạch Quế chỉ muốn chết ngất đi, màu máu và mùi máu hoà tan vào nước một cách nhanh chóng, vị sắt của máu càng ngày càng đậm. Chủ nhân đôi bàn tay trắng bệnh cùng các dây máu nổi lên rõ rệt do không bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vẫn đều đều gọt thịt. Mỗi chủng tộc đều có các phương pháp, bí phương, thuốc cùng với phép thuật đặc biệt, người cá cũng có. Cách điều chế của người cá được các chủng tộc khác đồng loạt công nhận là máu tanh, rùng rợn và vô cùng nguyên sơ.

Quá trình gọt thịt chậm chậm diễn ra khoảng hai mươi phút, cả quá trình này Bạch Quế vẫn còn tỉnh táo ngoại trừ lúc đầu gào thét vì quá đau đớn nhưng sau đó tê liệt dần với cơn đau. Quẩn quanh chóp mũi mùi máu của bản thân nồng nặc cái mùi đó đã chiếm hết tất cả mùi hương khác, nơi khuỷu tay bị dòng nước siết chặt có tác dụng như làm tê. Điều này cũng khiến Bạch Quế vẫn tỉnh táo, cậu tự hỏi rằng nếu ông trời đã cho cậu một cuộc sống mới, một vùng đất mới, đứng trước chênh lệch sức mạnh tuyệt đối sinh mạng này chỉ có thể do kẻ mạnh định đoạt.

Cá lớn nuốt cá bé!

" Thưa ngài ở nơi tôi sinh sống từng có truyền thuyết nói rằng người cá của biển cả dùng giọng ca để dụ dỗ con người rồi ăn họ. Tôi chỉ không ngờ rằng tới lúc này tôi mới kiểm chứng được truyền thuyết đó." Sinh Thuỷ Quang đang điều chỉnh sức ép của dòng nước để nghiền thịt nhân loại nghe tới đây xém nữa trượt tay.

" Khục, khục, khụ, cái gì? Ăn thịt nhân loại, tên cá chình nào nói thế?"

Ăn thịt nhân loại sao? Chuyện tởm lợm như vậy mà cũng nghĩ ra được, sinh vật đầy tạp chất thế mà dám bỏ vào miệng được.

" Chỉ có người cá mang năng lực đặc biệt mới có giọng ca mê hoặc, người cá bọn ta đúng là được thần biển ưu ái cho một chút âm vực của biển khơi. Cái truyền thuyết ngươi nói chắc chắn là xàm xí, người cá có năng lực đặc biệt về âm thanh thì huyết thống càng tinh khiết chắc chắn không có chuyện ăn thịt nhân loại ghê tởm. Ngươi lại nói dối. "

" Vậy những kẻ phản bội lại thần biển thì sao? "

" !!! "

" Ọc ọc " Sinh Thuỷ Quang nhìn chằm chằm xoáy nước cùng với thịt vụn hiện tại trong ánh mắt anh ngày càng lạnh lẽo, người cá không phải không có kẻ phản đồ ngược lại đám cá chết đấy so với dân số người cá hiện tại không quá nhiều. Có điều mỗi một kẻ trong số đó đều là đám điên rồ mất trí vì sức mạnh và trường sinh mà có thể làm mọi thứ, những ước muốn sánh ngang với tuổi thọ đại dương thật ngu xuẩn.

" Đám tội đồ đó không phải là người cá! Nhân loại, ngươi nghe cho rõ đây, đừng thấy thứ gì có đuôi cá thì đều là người cá. Không biết chừng hai tên nhóc có đuôi cá khi là lũ cá chết mới sinh chuẩn bị kéo ngươi vào nước rồi nhai xương cũng nên. Người cá bọn ta không có hứng thú với xá© ŧᏂịŧ con người. "

Con người đa sắc tộc nên chắc hẳn rằng người cá cũng vậy, nếu tộc người cá thật sự chỉ còn một chủng loại duy nhất thì Bạch Quế tin rằng khi người cá nhìn thấy cậu sẽ hất đuôi bỏ chạy chứ không phải là tạo đất bành trướng lãnh địa làm trùm rồi nhốt cậu ở đây đâu. Khác máu tanh lòng khác chủng tộc không khác gì kiến hôi, mạnh được yếu thua nhìn từ cách tên này nói chuyện địa vị của nhân loại ở đây chắc giống như bối cảnh trong mấy truyện giả tưởng.

" Thú thật với ngài tôi chẳng qua chỉ bị đuôi cá đập một phát bất tỉnh khi có ý thức liền đã ở trong lãnh địa của ngài, tất cả chỉ là vô tình. Tôi tin với một người sáng suốt như ngài sẽ hiểu. "

Chỉ còn chiêu cuối là đánh tâm lý thôi Bạch Quế hiện tại đã là nhà dột còn gặp mưa nhưng mà sống chết ý tại ta. Nếu tên khốn này nằng nặc đuổi cùng gϊếŧ tận thì lúc đó cậu sẽ phải sài con át chủ bài, tiên tri.

" Ta không thể tin ngươi. " Nói ra thật xấu hổ, anh ngủ dậy mới phát hiện ở giữa phòng mình trôi lơ lửng thêm một tên nhân loại bán sống bán chết không biết từ đâu chui ra, làm sao anh dám nói là chính mình cũng không rõ.

" Tuy nhiên ta có thể kiểm chứng lời nói của ngươi, nguyên liệu chế thuốc lúc nãy ngươi đã làm hư bây giờ muốn làm bắt buộc phải thu thập thêm. Ngươi, chìa tay phải ra! "

Bạch Quế nghe đến đây chỉ muốn chửi mồ mả tổ cha con cá ngu si này đừng tưởng cậu không biết lúc nãy nó gọt thịt mình để chế thuốc nói thật đấy, tâm lý yếu làm hư bây giờ còn kêu mình chìa tay ra lặp lại tiếp hả. Đừng có tưởng bở!

Hai mươi phút sau Sinh Thuỷ Quang gọt xong thịt cánh tay bên phải của Bạch Quế, lần này thì không còn bị sốc nữa nên có vẻ đã tập trung hơn. Dưới tác dụng nén của lực nước thịt cùng máu nhanh chóng xoay tròn và cô đặc lại thành chất lỏng màu đỏ sẫm, sền sệt. Bạch Quế nhờ Sinh Thuỷ Quang dùng dòng nước như van vặn chặt hai đầu khuỷu tay tránh xả máu ào ào, nếu Bạch Quế nhìn thấy được hẳn cậu sẽ thấy hai khúc xương người trắng ớn ngoại trừ các dây mạch máu được Sinh Thuỷ Quang khéo léo chừa lại thì chẳng còn chút thịt vụn nào. Phần thịt ngay vết cắt bị nước ngâm đến trắng bệch như miếng thịt heo luộc, xương người vẫn còn sự sống như phản xạ lại các nguồn sáng nhỏ trong khu vực này.

" Này này này, tôi không biết ngài muốn chế thuốc đến khi nào? Nhưng làm ơn hãy giữa cái mạng nhỏ này cho tôi đi được không? Không có con người nào còn sống mà hai cái tay thành hai khúc xương ngâm nước hết á! "

Thuỷ Sinh Thạch nghe tiếng nhắc nhở mới nhớ ra phải làm công tác cấp cứu sau khi lấy nguyên liệu làm thuốc từ con người. Ai biết được cái giống loài này bị thần biển ghét đến thế, vết thương ngâm nước không những không tốt được chút nào mà còn nặng thêm. Yếu nhớt. Anh nhanh chóng sử dụng thuốc cầm máu cho Bạch Quế, còn da thịt chỉ dùng cây thuốc giống như dải tảo biển dài quấn kín hai khúc xương trụi lủi. Muốn thịt mọc liền không phải là không có cái giá là rất rất đau đớn, các dũng sĩ người cá có vết thương lớn cần tái tạo đều xin thuốc về nhà rồi nốc xong xụi lơ vài ngày chứ anh chưa từng thấy con cá đầu sắt nào uống thuốc xong tung tăng bơi tiếp. Cơ thể tên nhân loại này có vẻ còn mong manh hơn đám cá con anh từng chăm, chắc chắn không thể chịu nổi. Sẵn tiện băng bó xong xui thì anh rủ lòng cho nó được diện kiến anh vậy, dù sao thì cũng chỉ là một tên nhóc con chưa trưởng thành, người cá tuổi này vẫn còn được hưởng bảo vệ chung của cả tộc mà lớn lên.

Bạch Quế phát hiện có luồng sáng chiếu thẳng vào mắt cậu theo bản năng liền nhắm tịt mắt, hoá ra nãy giờ cậu luôn mở mắt chứ không hề nhắm mắt, do xung quanh đen đặc nên cậu chẳng biết mình đang nhắm hay mở.

" Woa "

Thật sự đang ở dưới nước, xung quanh không hề tối như cậu nghĩ mà thật ra rất sáng, ngập tràn ánh sáng xuyên qua tầng nước, không quá sâu mà cũng không quá nông, rất là vừa vặn. Bạch Quế thích thú ngắm nhìn xung quanh đến mức quên luôn tình cảnh bản thân hiện tại thảm như thế nào, Thuỷ Sinh Quang nhìn nhân loại trước mắt lúc nãy giống như con cá nóc nhím uống nước biển phình to lên để phòng vệ, bây giờ thì hoạt bát hơn rồi đấy. Anh quên rằng bốn mươi phút trước anh gọt sạch thịt hai khuỷu tay đến bàn tay thằng bé à?

" Nếu nhìn đã rồi thì đi gặp đám nhóc con ta nuôi để chúng trị liệu cho ngươi, kẻ kỳ lạ đừng có chết sớm quá đấy, mất vui. "

Bạch Quế nhìn về hướng giọng nói phát ra, đó là một người cá? Cá nhỉ? Hay người bạch tuột? Đừng có khinh thường kiến thức sinh học của cậu được chứ, đi chợ còn biết nào là cá biển, cá sông, cá nước lợ, mực ống, mực lá, mực nang, bạch tuộc baby, bạch tuột khổng lồ, ... Rõ ràng cái đó là chân bạch tuột mà, nãy giờ nghe tên này xưng hô người cá bọn ta, chủng tộc người cá làm cậu tưởng tên ngu này cũng là người cá, hoá ra ngu thiệt. Cá hay bạch tuột còn không phân biệt được á.

" Chiêm ngưỡng dáng vẻ oai vệ của ta thế là đủ rồi, mau biến đi đi, đến đó đám nhóc đó sẽ tự chăm sóc ngươi. "

Dòng nước liền cuốn theo Bạch Quế một đường như ngồi tàu lượn vèo vèo phát là đã đến nơi Thuỷ Sinh Quang nói đến. Một khu nhiều rong biển dài thòng lòng đâm thẳng lên tới mặt nước, có cây mọc uốn éo thành một vòng chắn tự nhiên. Dòng nước đẩy cậu đến thẳng trung tâm bãi rong, bỗng nhiên có rất nhiều bọt khí li ti nổi lên giống như trong nước đang có gì đó sôi trào.

Hàng ngàn hàng vạn con vật giống như con rết trên đất liền ồ ạt chui khỏi đám rong biển, Bạch Quế hoảng sợ theo bản năng muốn vùng vẫy bỏ chạy nhưng bốn phương tám hướng đều là đám sinh vật lúc nhúc bơi đến. Không gian ngày càng thu hẹp đến lúc này Bạch Quế mới nhìn kỹ hoá ra không phải rết riết gì mà đám này là con rươi, ngoại hình y chang con rươi sông, rươi nước lợ đặc sản Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Cậu từng được tặng một kilogam rươi tươi vận chuyển vào thành phố. Học theo công thức làm chả rươi cho ra món chả rươi nức tiếng vô cùng thơm ngon và con rươi cũng rất vô hại với con người, không tạo ra bất kỳ tổn thương nào. Dù đám rươi này sống ở biển, điểm này đã đủ lạ nhưng ở đây đâu phải Trái Đất đâu, muốn lạ hơn cũng chẳng sợ, đến đây đi!

Tác giả tâm sự: Oa oa oa, thật ra lúc đầu mình chỉ định viết một câu chuyện sưu tầm ẩm thực nuôi chồng dạy con nhàn nhã nhưng hình như đã mở ra một bước ngoặc mới rồi.

Các bạn cứ yên tâm truyện của mình sẽ không có ngược, tra đâu hụ hụ mọi người cứ yên tâm nhảy nhoa. Team happy ending.

Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đón nhận và yêu thương các nhân vật, cũng đừng chửi các nhân vật quá nhé.

Yêu các bạn nhiều lắm.

Hôm nay không có kịch nhỏ, Quế Quế bị thương rồi đang được chăm sóc đặc biệt.