Hôn Trộm Ánh Trăng

Chương 20

Phòng tắm tràn ngập hơi nước ẩm ướt cùng mùi thơm nhàn nhạt, Tưởng Kiêu nhắm mắt lại nhưng ánh sáng trắng lạnh lẽo lọt vào trong đáy mắt, còn có tia sáng mờ ảo.

“Nguyệt Lượng?” Giọng nói rõ ràng không cao cũng không thấp.

“Anh, em ở đây.”

Từ bên phải truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái, dưới tiếng nước róc rách nên có hơi không thể nghe rõ.

“Em khoan hẵng cử động.”

Tưởng Kiêu hướng về phía gương, lòng bàn tay từ từ sờ men theo bồn rửa tay.

Cũng may phòng tắm không lớn lắm, dùng lòng bàn tay chạm vào tường, từ trong giỏ treo lấy ra một chiếc khăn tắm màu xám đen, sạch sẽ và khô ráo.

“Em có với tới được không?” Anh vươn khăn tắm đi về phía phòng tắm.

Tạ Thanh Di: “...”

Yên tĩnh một hồi, cô nói: “Anh ném qua đây đi, hướng này.”

Tưởng Kiêu “ừm” một tiếng đáp lại, ném nó theo hướng phát ra giọng nói của cô.

“Anh, anh không được phép nhìn lén đâu đấy.”

“...”

Tưởng Kiêu càng nhắm mắt lại chặt hơn, rồi dứt khoát xoay người đối mặt lại với cửa.

Chẳng mấy chốc, sau lưng vang lên tiếng sột soạt.

Có lẽ là nhiệt độ nước nóng bốc hơi lên trong phòng tắm, Tưởng Kiêu đột nhiên cảm thấy hơi ngột ngạt, giơ tay nới lỏng cổ áo, vẫn cảm thấy chưa đủ, liền cởi thêm hai cúc áo sơ mi ra.

“Chân bị trật rất nghiêm trọng à?” Anh khàn giọng hỏi.

“Em không biết, dù sao cũng rất đau...”

Tạ Thanh Di hít mũi, rồi lại nói nhỏ: “Em đã quấn khăn tắm rồi, anh đến giúp em đi.”

Tưởng Kiêu xoay người, im lặng hai giây, hỏi: “Vậy anh mở mắt đây nhé.”

Giống như một lời nhắc nhở cuối cùng.

“Ây, đợi đã, đợi đã—”

“...”

“Hay là anh vẫn nên nhắm lại đi, em có chút xấu hổ.”

“...”

Giữa lông mày của Tưởng Kiêu có chút bất lực: “Nếu nhắm mắt thì làm sao đỡ em được?”

Tạ Thanh Di: “Cũng đúng, vậy anh mở mắt ra đi.”

Rũ tay xuống, xoa xoa vài cái, Tưởng Kiêu mới mở mắt ra.

Hơi nước trắng xóa như sương khói đọng lại trong phòng kính, cô gái quấn khăn tắm ngồi nghiêng người dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm vẫn không ngừng chảy.

Chiếc khăn tắm màu xám cô vừa quấn cũng đã bị ướt đẫm nước, ướt sũng dính chặt vào cơ thể, phác họa ra một đường cong thanh tú và lung linh, mái tóc đen mềm mại cũng đang buông xõa, dính vào gò má trắng sáng.

Đôi mắt hạnh ấy cũng bị hơi nước mù mịt làm sũng nước, giống như một thủy yêu hóa hình, vô cùng quyến rũ, thuần khiết đáng thương. Hô hấp của Tưởng Kiêu có chút nặng nề, anh cố gắng mở to mắt ra: “Có tự mình đứng lên được không?”

Tạ Thanh Di nhìn anh dời mắt đi chỗ khác, bộ dạng quân tử chính chắn, cô cảm thấy rất buồn cười, tâm trạng không tốt trong lòng lại lần nữa tuôn trào.

“Em không đứng dậy nổi. Nếu em có thể đứng lên, em đã đứng dậy từ lâu rồi.”

Cô khẽ cắn môi, đôi mắt có chút đỏ lên, giống như sắp khóc: “Nếu anh không muốn đỡ em thì thôi vậy...”

Diễn xuất bao nhiêu năm, cảnh khóc của Tạ Thanh Di luôn được khán giả bàn tán xôn xao, cô hoàn toàn không dùng thuốc nhỏ mắt, ba giây là đã có thể đỏ mắt, mười giây là có thể rơi nước mắt. Hơn nữa, khi cô khóc giống như hoa lê dính mưa, người ta nhìn mà cảm thấy tội nghiệp vô cùng.

Trong một bộ phim cổ trang lên sóng trước đó, cảnh khóc của cô còn lên hot search, trên đó còn kèm một dòng bình luận: Em gái khóc đến mức khiến trái tim của tôi cũng tan vỡ luôn rồi.

Bây giờ cũng khiến tim người ta phải tan nát.

Quai hàm Tưởng Kiêu siết chặt và anh nhấc bước đi vào phòng kính.

Vòi hoa sen lớn vẫn đang bật, anh bước tới, phần lớn đầu và lưng anh đều đã bị ướt đẫm, cho dù có nhanh chóng đưa tay lên tắt thì vẫn còn những giọt nước dọc theo xương chân mày của anh chảy xuống.

Không có tiếng nước chảy, phòng tắm bỗng trở nên yên tĩnh.

Anh cúi người đỡ vai cô: “Chậm một chút.”

Tạ Thanh Di thuận thế nắm lấy cổ anh, cảm thấy vai và lưng anh cứng lại, giọng điệu cô ngây ngô nói: “Vẫn nên bế em đi, em ngã đau quá, không đi được nữa.”

Mùi sữa tắm không ngừng xộc vào mũi, cô đang ở gần anh như thế này, lông mi của Tưởng Kiêu rũ xuống, che đi sự u ám đang cuộn trào trong mắt anh.

Hai tay anh bế ngang người cô lên, vừa thẳng thắt lưng, ngay sau đó, vòi hoa sen lại ùn ùn đổ nước ấm xuống, lần này đã xối ướt hoàn toàn hai người bọn họ.

“Tạ Thanh Di.” Tưởng Kiêu cau mày, giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn.

“Em đâu có cố ý gạt vòi tắm đâu, chỉ là vô tình đυ.ng phải mà thôi...”

Trông cô rất ấm ức, như con mèo con dựa vào ngực anh, miệng còn lẩm bẩm: “Anh hung dữ như vậy làm gì?”

Tưởng Kiêu đen mặt lại tắt vòi hoa sen đi, liếc mắt nhìn chiếc váy liền thân màu trắng đã bị vò thành một cục ném ở góc phòng tắm, đôi mắt xanh lục khẽ nhúc nhích, không nói lời nào bế cô đi ra khỏi phòng tắm.

Tạ Thanh Di tựa vào lòng anh, ánh mắt cũng không nhàn rỗi, từ mái tóc ướŧ áŧ, sống mũi cao, đôi môi mím chặt của anh từ từ đi xuống——

Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc đã ướt đẫm nước, áp sát vào l*иg ngực và vùng bụng rắn chắc của anh, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đường nét cơ bắp của anh.

Kìm hãm lại ý nghĩ giơ tay lên chạm vào, Tạ Thanh Di lại nhìn về phía cánh tay của anh.

Thật tiếc là cách một lớp vải nên không thể nhìn thấy rõ ràng được.

Tưởng Kiêu đặt cô ngồi bên cạnh ghế sô pha, thấy khăn tắm trên người cô đã ướt đẫm, anh quay vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn tắm mới quấn cô lại.

“Bị thương ở chỗ nào?” Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Ừm…”

Tạ Thanh Di do dự một chút, sau đó nhấc bàn chân nhỏ bé lên: “Mắt cá chân.”

Có trời mới biết, kế hoạch ban đầu của cô là lừa anh vào phòng tắm, sau đó dùng một con nước lớn làm ướt anh, rồi nhân lúc anh đi thay quần áo sẽ xem vết thương.

Sau này khi nghĩ lại, làm như vậy cũng quá đơn giản và thô bạo rồi, lỡ như khiến anh tức giận thì phải làm sao?

Còn về việc giả vờ bị trẹo chân bây giờ thì có vẻ như đầy sơ hở nên cô chỉ biết cắn răng lấp liếʍ mà thôi.

“Người anh cũng đã ướt hết rồi, mau đi thay quần áo đi, đừng để cảm lạnh.”

“Anh không sao.”

Lòng bàn tay rộng của anh nâng bàn chân trắng nõn nà của cô lên, anh kiểm tra cẩn thận một lượt nhưng không thấy có bất cứ chỗ nào bị sưng đỏ: “Cụ thể thì bị đau ở chỗ nào?”

Tạ Thanh Di: “Hiện tại có vẻ đã đỡ hơn rồi, có thể là vừa rồi em bị chuột rút?”

Tưởng Kiêu nâng mắt, nhìn cô chằm chằm: “Chuột rút?”

Tạ Thanh Di cảm thấy có hơi chột dạ: “Ách xì -”

Há to miệng và hắt hơi một cái.

Tưởng Kiêu: “...”

Anh không hỏi nữa, đứng dậy: “Ngoan ngoãn ngồi đây đi, anh sẽ bảo người mang cho em một bộ quần áo mới.”

Nhìn thấy anh xoay người rời đi, Tạ Thanh Di nhanh chóng nhướng mắt, vừa định lên tiếng gọi anh, ánh mắt chợt sững sờ khi nhìn đến phần lưng của anh.

“Anh!”

Giọng nói của cô không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Sao lưng anh lại chảy máu thế?”

Tưởng Kiêu dừng bước lại, cũng không hề quay đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Tạ Thanh Di làm gì còn có thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, cô nhanh chóng tiến lên phía trước nắm lấy cánh tay của anh, một tay còn lại vén áo sơ mi sau lưng của anh lên.

Tưởng Kiêu không kịp ngăn cản, vết sẹo lớn đan xen ngang dọc cả màu xanh đỏ trên lưng đã hoàn toàn lộ ra trước mắt cô gái.

Tạ Thanh Di nhìn đến ngây ngốc, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “Làm sao... làm sao mà lại như vậy.”

Cô vốn tưởng rằng cánh tay anh bị bầm tím là do vô tình va phải vật gì đó, hoặc bị ngã đυ.ng trúng.

Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng sẽ có nhiều vết thương như vậy!

Màu đỏ đậm và nông, còn có một...

Có một vết rất nặng và rất sâu, da thịt còn chưa lành, có lẽ vì vừa phải bế cô, nên miệng vết thương lại rách ra, áo sơ mi đã nhuốm màu máu.

“...”

Vẻ khó xử thoáng qua trên mặt Tưởng Kiêu, nắm chặt cổ tay cô, đè cô ngồi xuống ghế sô pha.

Vốn dĩ muốn hung dữ với cô nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen đang mù sương kia, những lời nói thô bạo đã lên đến tận môi lại trở nên bình tĩnh: “Em không thể nghe lời một chút sao?”

Âm cuối cùng anh đè mạnh, rồi anh buông tay của cô ra và định bỏ đi.

Tạ Thanh Di nắm lấy góc quần áo của anh: “Anh...”

Đôi mắt của cô rất đau đớn, tiếng gọi đó khiến nét mặt của Tưởng Kiêu trở nên cứng ngắc hơn.

Sau đó, lòng bàn tay to lớn của anh che mắt cô lại, trầm giọng nói: “Anh không sao, em ngoan ngoãn ngồi đây đi, nếu không anh sẽ thật sự nổi giận đấy.”

Lòng bàn tay cảm nhận hàng lông mi dài của của cô đã khẽ chớp, bàn tay nắm lấy góc quần áo của anh chậm rãi hạ xuống, giọng nói của cô rất nhẹ: “Được rồi, em sẽ không di chuyển lung tung nữa.”

Tưởng Kiêu rút tay về.

“Em hơi lạnh, trong phòng anh có quần áo không? Cho em mượn mặc đỡ trước.” Tạ Thanh Di nói.

Tưởng Kiêu lặng lẽ đi đến tủ quần áo, nơi đó chứa đầy áo sơ mi, com lê và quần tây.

Anh lấy cả một bộ và đặt lên giường: “Mặc vào đi.”

Rồi anh tự lấy cho mình một bộ, đi vào phòng tắm, đóng cửa “cạch” lại, còn khóa trái từ bên trong.

Tạ Thanh Di: “......”

Đáng ghét!

Anh nghĩ rằng cô rất muốn nhìn à!

Nếu cô muốn nhìn đàn ông, trong phút mốt cô sẽ tìm được một tá đủ kiểu phong cách khác nhau, chỉ cần có đủ tiền là có thể nhìn và sờ tùy thích nhá!

Cô chẳng thèm anh đâu!

Cô tức giận cởi khăn tắm ra, áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ vẫn còn, lúc nãy anh đi vào, cô chỉ cởi tạm chiếc váy ra, rồi cởi dây áσ ɭóŧ nhét vào trong phần áo ngực.

Quay lại nhìn bộ quần áo anh đặt trên giường—

Áo sơ mi đen, quần đen, còn có một chiếc áo vest đen.

Gì đây, định cho cô đi dự đám tang sao?

Hơn nữa cô thấy rõ ràng trong tủ anh có một chiếc áo sơ mi trắng nhưng anh lại lấy cho cô một chiếc đen.

Chỉ có hai cách giải thích, một là anh không được, hai là anh hoàn toàn không có hứng thú với cô.

“Tưởng Kiêu, anh giỏi lắm.” Cô nghiến răng nghiến lợi.

Dựa vào khuôn mặt này của cô, vóc dáng này của cô, vậy mà anh lại không hề có chút phản ứng?

Rõ ràng là đang xúc phạm sự quyến rũ của cô!

Cô bực bội mặc chiếc áo sơ mi đen vào, cô cũng không thèm mặc thêm thứ gì nữa, cứ thế tự đi rót cho mình một cốc nước ấm.

Thấy người đàn ông trong phòng tắm vẫn còn chưa đi ra, cô lại mò tìm điện thoại—

Vốn dĩ muốn than oán với Tần Cửu nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô lại đổi sang giọng điệu tám chuyện cổ điển:

Diane: [Tớ có một người bạn, gần đây có thích một người đàn ông, vì vậy cổ lấy cớ để tắm ở nhà anh ta, quấn khăn tắm đi ra và chủ động bảo người đàn ông đó bế cô lên.]

A Cửu: [Và sau đó thì sao, sao nữa sao nữa? Tớ đã thắt dây an toàn xong rồi.]

Diane: [... Sau đó, người đàn ông đưa cho cô một chiếc áo sơ mi đen, bảo cô mặc vào rồi đi ra ngoài.]

A Cửu: [???]

A Cửu: [Người bạn đó của cậu có xấu không?]

Diane: [...]

Diane: [Đẹp.]

A Cửu: [Người được cậu nói rằng là người đẹp cũng không nhiều đâu. Nếu đã như vậy thì người bạn đó của cậu không có vấn đề gì đâu, chắc là tên đàn ông đó không được.]

A Cửu: [Bảo bạn của cậu đổi người khác đi, đã quấn khăn tắm rồi mà còn không được, nếu không phải là cong thì là không cứng được.]

Diane: [...]

Càng nói, cô lại càng chán nản là sao đây, cô cố gắng vùng vẫy.

Diane: [Còn có một loại khả năng liệu người đàn ông đó không có vấn đề gì, cô gái cũng đẹp nhưng anh ta không chạm vào cô ấy, đó là vì quá tôn trọng cô ấy? Ừm, không muốn phát triển quá nhanh?]

A Cửu: [Cũng có thể, nếu thực sự không thích, tiêu chuẩn đạo đức lại cực kỳ cao thì sẽ không động vào đâu.]

A Cửu: [Nhưng một người đàn ông như thế trên đời này còn được bao nhiêu chứ? Hầu hết đàn ông được các cô gái đẹp chủ động chào đón không phải là đều vui mừng khôn xiết sao.]

Diane: [Cảm ơn cậu đã lắng nghe.jpg]

Sau khi gửi sticker con mèo đan hai tay vào nhau, cả hai lại trò chuyện lung tung một lúc.

Tưởng Kiêu đã từ phòng tắm đi ra, anh đã thay một chiếc áo sơ mi và quần tây sạch sẽ, dùng khăn lau tóc, có chút lộn xộn nhưng lại có thêm mùi vị của sự tùy tiện.

Khi nhìn thấy Tạ Thanh Di mặc áo sơ mi đen ngồi ở bên giường, ánh mắt của anh chợt đông cứng lại.

Một chiếc áo sơ mi chỉnh tề, tại sao khi cô mặc vào lại có cảm giác như là ảnh bìa của tạp chí cho đàn ông—

Ba cúc áo trên cổ áo đều mở ra, lộ ra cái cổ và xương quai xanh mảnh mai, vạt áo màu đen che đi phần mông, đôi chân thẳng tắp trắng nõn mềm mại thản nhiên bắc chéo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ võng mạc của người đàn ông.

“...”

Xem ra đã uổng công ban nãy tắm nước lạnh rồi.