Hôn Trộm Ánh Trăng

Chương 19

Hai người đồng thời lên tiếng khiến cả hai đều giật mình.

Vẻ mặt Tưởng Kiêu thoáng lên vẻ không tự nhiên, anh hắng giọng: “Em nói trước đi.”

“Không, không, anh nói trước đi.”

Sợ anh trốn tránh, cô lại nói thêm: “Em là người kính già yêu trẻ.”

Tưởng Kiêu: “…”

Sau một lúc im lặng, anh hỏi: “Có tin vui gì à?”

Tạ Thanh Di cười rạng rỡ: “Chà.”

Cô nói về việc mình sẽ được đóng vai nữ chính trong “Nguyệt Mãn Tây Lâu”, hất cằm nói: “Anh thấy sao, thấy em lợi hại không.”

Cô gái trước mặt bày ra vẻ mặt “Khen em, mau khen em” khiến đuôi mắt của Tưởng Kiêu hơi cong lên.

“Ừ, lợi hại. Đợi khi phim được công chiếu, anh sẽ mua vé ủng hộ em.”

“Anh không cần mua, đến lúc đó em sẽ tặng cho anh.”

Tạ Thanh Di vẻ mặt hào phóng, lại cầm điện thoại, nóng lòng muốn chia sẻ tin vui với người thân và bạn bè.

***

Nửa tiếng sau, xe chạy vào khu CBD Bắc Kinh.

Tòa nhà của tập đoàn Quang Linh nằm ở khu thương mại sầm uất nổi bật, bức tường thủy tinh dưới ánh nắng mặt trời trở nên vô cùng lộng lẫy và rực rỡ.

Sau khi xuống xe, Tạ Thanh Di đeo khẩu trang, ngoan ngoãn đi theo sau Tưởng Kiêu vào thang máy.

Với tư cách là CFO của tập đoàn Quang Linh, văn phòng của Tưởng Kiêu không phải là một tầng độc lập, trên đường vẫn phải đi qua văn phòng của các lãnh đạo cấp cao khác.

Một nhân viên cầm tài liệu đi ra khỏi văn phòng, vừa nhìn thấy Tưởng Kiêu đã lập tức cung kính đứng dựa vào tường chào: “Buổi trưa tốt lành, Tổng giám đốc Tưởng.”

Anh ừ một tiếng, bước chân chưa từng dừng lại.

Tạ Thanh Di cũng kéo thấp vành mũ đen xuống, theo kịp bước chân của anh.

Mãi cho đến khi hai bóng người kia đi xa, nhân viên đứng dựa vào tường kia mới ngẩng đầu lên, trong lòng thắc mắc: Cô gái bên cạnh Tổng giám đốc Tưởng là ai?

Mặc váy đi giày xăng đan, còn đội mũ với đeo khẩu trang---

Làm gì có nhân viên bình thường nào dám mặc như vậy trước mặt lãnh đạo? Nhưng nhìn cũng không giống như là khách hàng.

Ngay khi cô ta đang suy đoán đủ kiểu thì đột nhiên nhìn thấy cô gái trẻ kia kéo ống tay áo của Tổng giám đốc Tưởng.

Động tác thân mật kia vô cùng tự nhiên và thân thuộc.

Điều đáng ngạc nhiên là Tổng giám đốc tưởng không hề hất nó ra, như thể đã thành thói quen.

Hít một hơi, nhân viên trẻ vội vàng mở điện thoại lên, nhắn tin vào trong nhóm công việc của mình:

[Hot hot hot! Tôi vừa ăn một quả dưa vô cùng lớn! Hình như Tổng giám đốc Tưởng có bạn gái rồi!]

[???]

[Thật á?]

[Hôm nay tôi lên tầng 39 tìm giám đốc Lưu để ký tên, lúc tôi vừa bước ra thì gặp Tổng giám đốc Tưởng đi tới, phía sau còn có một cô gái xinh đẹp nữa! Cô gái xinh đẹp đó còn kéo tay áo Tổng giám đốc Tưởng để làm nũng nữa!]

[Vãi nồi! Cô không nhìn lầm đấy chứ?]

[Chắc chắn không thể sai được, chẳng lẽ tôi lại có thể nhận sai tổng giám đốc Tưởng sao? Tôi còn chào hỏi với ngài ấy nữa!]

[Thật sự có một cô gái đi theo ngài ấy sao? Vãi nồi, có ảnh không? Cô gái đó nhìn như thế nào, có đẹp không?]

[Váy trắng dài, đội mũ đeo khẩu trang, vẫn luôn cúi đầu, Tổng giám đốc Tưởng của chúng ta vóc người lại cao, che hơn phân nửa người cô gái đó, tôi cũng không dám nhìn kỹ.]

[Vậy thì còn nói chuyện gì nữa!]

[Nhưng làn da của cô ấy thật sự rất trắng, dáng người thì đúng là bất khả chiến bại, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỉ cần nhìn từ phía sau thôi cũng biết đó là một đại mỹ nhân! Ở bên cạnh Tổng giám đốc Tưởng phải nói là vô cùng xứng đôi luôn.]

Mọi người trong nhóm trò chuyện vô cùng vui vẻ, một truyền mười, mười truyền một trăm.

Ngay sau đó, nhiều người đã biết Thái tử gia cao quý lạnh lùng của họ đã có bạn gái.

Hơn nữa, anh còn dẫn bạn gái đến công ty---

Điều này khiến nhiều người không khỏi tự hỏi liệu có phải bạn gái của Thái tử gia đến đây để tuyên bố chủ quyền hay không?



“Thư ký Triệu cứ đi làm việc của mình đi, không cần phải quan tâm đến tôi đâu.”

Trong căn phòng tông màu lạnh sáng sủa sạch sẽ, Tạ Thanh Di lười biếng nằm trên ghế sô pha màu đen nghịch điện thoại.

Tưởng Kiêu vừa mới rời khỏi văn phòng cách đây không lâu, anh đi gặp khách hàng để trao đổi về công việc.

Thư ký Triệu bê cà phê với trà bánh đến cho cô, sau đó lặng lẽ đứng ở bên cạnh.

“Cô Tạ, anh Tưởng dặn tôi ở đây để cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”

Thư lý Triệu khẽ nói, trong lòng không giấu nổi sự kinh ngạc khi ông chủ nhà mình dẫn cô Tạ đến văn phòng, đồng thời cũng xác nhận được một việc, tình cảm của ông chủ nhà mình đối với cô Tạ không phải chỉ là tình cảm đối với em gái.

Tạ Thanh Di bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, thản nhiên hỏi anh ta: “Tổng giám đốc Tưởng của anh còn bận tới lúc nào?”

Thư ký Triệu nói: “Giờ làm việc của Tổng giám đốc Tưởng không cố định nhưng thường ngài ấy sẽ bận đến khuya.”

Tạ Thanh Di nhíu mày: “Bận như vậy sao? Là bận công việc của Quang Linh hay là Eternity?”

Thư ký Triệu: “Cả hai ạ.”

Tạ Thanh Di: “Anh ấy bận như vậy, không có thời gian nghỉ ngơi sao?”

Thư ký Triệu bị hỏi đến nghẹn họng, nghĩ một lúc rồi lại nói: “Lúc không bận, Tổng giám đốc Tưởng sẽ đọc sách, uống trà trong văn phòng… Đây cũng có thể coi là thú vui tiêu khiển lúc rảnh rỗi của ngài ấy nhỉ??”

Anh ta đã đi theo ông chủ nhà mình mấy năm, trong ấn tượng của anh ta, ông chủ nhà mình như là một cỗ máy chỉ biết làm việc, không biết mệt mỏi là gì.

Khi có việc, anh sẽ bận rộn với công việc, lúc không có việc, anh sẽ kiếm thêm việc để làm, như thể nếu không làm việc thì chính là một loại tội lỗi.

Thư ký Triệu cũng từng lén than thở với bạn mình là sếp mình như một ông hoàng cuồng công việc, ông chủ nhà mình tham công tiếc việc như vậy thì làm sao một nhân viên như anh ta có thể ngồi chơi được?

Về phần nghỉ ngơi, thư ký Triệu chỉ cảm thấy những lúc ở bên cạnh cô Tạ thì ông chủ nhà mình mới coi như là đang nghỉ ngơi.

Thời gian còn lại anh giống như đang không ngừng cố gắng tiêu hao năng lượng của mình.

Tạ Thanh Di cũng đoán được điều gì đó từ lời nói ậm ừ của thư ký Triệu: “Anh ấy không đi chơi với bạn bè sao?”

Thư ký Triệu: “…”

Tổng giám đốc Tưởng có bạn bè không? Anh ta cũng rất tò mò đấy.

Tạ Thanh Di: “…”

Một cảm xúc khó tả xẹt qua trong đôi mắt hạnh của cô, cô đặt tách cà phê xuống, hỏi tiếp: “Gần đây Tổng giám đốc Tưởng của các anh đi luyện quyền sao?”

Thư ký Tiệu giật mình: “…?”

Vẻ mặt anh ta hiện lên vẻ nghi hoặc.

Tạ Thanh Di hơi nhíu mày.

Tưởng Kiêu nói dối cô.

Với tư cách là thư ký của anh, thư ký Triệu đã sắp xếp lịch trình của anh rõ ràng đến từng chi tiết, nếu anh thật sự luyện quyền thì làm gì có chuyện thư ký Triệu không biết được, trừ khi anh cố tình che giấu.

Nhưng luyện quyền không phải chuyện yêu đương vụиɠ ŧяộʍ không thể để cho người ta biết được, vì vậy cũng không cần thiết phải che giấu.

Cho nên--- Tưởng Kiêu lừa cô.

Cảm giác bị anh lừa gạt này khiến l*иg ngực cô như bị đè nén.

Sau khi hít thở sâu hai cái, cô nói với thư ký Triệu: “Anh đi đi, tôi muốn ở một mình một lúc.”

Giọng điệu của cô khiến người ta không thể không nghe theo, mang theo vẻ kiêu ngạo của đại tiểu thư.

Thư ký Triệu: “… Vâng.”

Anh ta cúi đầu ra khỏi văn phòng, sau khi đóng cửa lại, không hiểu sao lại cảm thấy có chút sợ hãi.

Tại sao anh ta lại cảm thấy cô Tạ đột nhiên không vui? Chẳng lẽ anh ta đã nói sai cái gì à?

***

Khi mặt trời lặn, Tưởng Kiêu trở lại văn phòng.

Anh vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy tách cà phê và bánh kẹo vẫn còn sót trên bàn, lúc này anh mới nhớ vẫn còn có một cô gái đang đợi anh.

Nhưng lúc này, trong căn phòng rộng lớn không thấy bóng dáng đó đâu cả.

Chẳng lẽ là đợi anh lâu quá nên mất kiên nhẫn rời đi rồi?

Anh lấy điện thoại ra, trên điện thoại hiển thị là 4:29 chiều, không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào.

Ngón tay thon dài xoa phần giữa lông mày có chút mệt mỏi, Tưởng Kiêu đi tới trước bàn làm việc: “Thư ký Triệu, cô ấy rời đi lúc nào?”

Thư ký Triệu ở ngoài cửa sửng sốt: “Anh Tưởng đang nói cô Tạ ạ? Cô ấy vẫn chưa rời đi, thậm chí còn chưa từng ra khỏi văn phòng.”

Tưởng Kiêu: “…”

Sau hai giây im lặng, anh hướng sự chú ý vào cánh cửa ẩn màu xám kia.

Trong văn phòng được trang bị một phòng nghỉ, nếu là người khác thì họ sẽ không chạy loạn nhưng cô không phải người khác.

Tiểu hồ ly vô pháp vô thiên kia luôn thích nhảy nhót kiểm tra điểm mấu chốt của nah.

“Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi.”

Tưởng Kiêu lạnh lùng nói: “Đóng cửa lại.”

Thư ký Triệu ngẩn ra nhưng cũng không dám hỏi thêm cái gì, ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Tưởng Kiêu đặt lại tài liệu lên bàn làm việc, sau đó đi đến cửa phòng nghỉ, giơ tay gõ cửa.

“Cốc cốc---”

Đó rõ ràng là phòng nghỉ của anh nhưng anh phải gõ cửa, khóe môi Tưởng Kiêu không nhịn được co rút.

Phía sau cửa không có tiếng trả lời.

Có lẽ là cô đang ngủ.

Anh mở cửa ra, vừa mới bước vào thì đã nghe thấy tiếng nước chảy ào ào phát ra từ phòng tắm bên tay phải.

Tưởng Kiêu: “…”

Những ngón tay đang đáp trên thành cửa dừng lại.

Âm thanh xung quanh trở nên yên tĩnh trong chốc lát, anh nâng chân lên chuẩn bị đi ra ngoài thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

Yết hầu anh nhấp nhô, anh gõ cửa phòng tắm, giọng nói trầm thấp: “Em ở trong đó thêm mười phút nữa, anh cho người mang khăn tắm mới đến cho em.”

Phòng tắm có hai chiếc khăn tắm nhưng đều bị anh dùng rồi.

Anh không biết tại sao cô lại đột nhiên dùng phòng tắm của anh để tắm nhưng mọi thứ trong phòng tắm đều là đồ dùng cá nhân của anh, nhiễm hơi thở của anh.

Tiếng nước bên trong dường như dừng lại, ngay khi anh định quay người đi ra ngoài thì trong phòng tắm đột ngột vang lên một tiếng hét: “Á---”

Cùng với tiếng hét là tiếng vật nặng đập xuống đất, tiếp theo là tiếng chai lọ rơi xuống đất.

Tưởng Kiêu nhíu mày, tiến nhanh về phía trước: “Làm sao thế?”

Trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng nước chảy, cùng với đó là tiếng khóc nức nở: “Anh ơi, em bị ngã rồi, đau quá…”

Tưởng Kiêu nhíu mày, bàn tay đặt lên nắm cửa phòng tắm, theo bản năng muốn đi vào kiểm tra tình hình nhưng lại đột ngột dừng lại.

“Nguyệt Lượng, em đứng dậy được không?”

“Không, hu hu hu anh ơi, anh mau vào đỡ em dậy.” Cô càng khóc to hơn.

Tưởng Kiêu siết chặt ngón tay thành nắm đấm, nghiêm giọng nói: “Em đợi một tí, anh đi gọi người tới.”

Tạ Thanh Di: “Đừng! Em không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ này của mình! Nếu vậy thì cứ để em ngã chết đi cho rồi.”

Tưởng Kiêu: “…”

Lại có tiếng khóc thút thít, kèm theo nôn nóng thúc giục: “Anh ơi, chân em bị trẹo rồi, anh mau vào đỡ em dậy… Anh cứ nhắm mắt lại là được! Em tin anh!”

Ánh mắt Tưởng Kiêu tối sầm lại.

Cô tin anh nhưng anh không tin bản thân mình.

Lúc này, âm thanh bên trong đã biến mất, chỉ còn tiếng nước chảy ào ào.

Tưởng Kiêu cau mày: “Nguyệt Lượng?”

“…”

Anh nhắm mắt, đẩy cửa bước vào: “Vậy thì anh vào đây…”