Từ Hi Nhiễm cảm giác hít thở không thông, tiếng anh hít thở phả ở bên tai cô, tim Từ Hi Nhiễm không tự chủ đập nhanh hơn, cô muốn mình bình tĩnh, chỉ là hô hấp anh làm cho hơi thở cô bối rối, hơi thở quanh quẩn ở chóp mũi, cô cảm giác suy nghĩ đều bị quấy rầy.
Nhớ anh không…
Cô không nghĩ tới anh sẽ nói thẳng ra lời ái muội như vậy, một người thành thục ổn trọng người, thế mà sẽ hỏi như vậy.
“Sao không nói gì?” Anh lại hỏi.
“Em…” cô phát hiện mình khẩn trương đến giọng cũng thay đổi, nói một chữ lại không thể mở miệng, cô cảm thấy mình thật sự ngu ngốc, cáu giận với chính mình không biết cố gắng.
“Có nhớ anh không?” Cũng không biết có phải cô gặp ảo giác không, cô cảm giác giọng anh có chút chiếm hữu.
Từ Hi Nhiễm không mở miệng được, chỉ gật gật đầu, anh giống như thực vừa lòng, từ chóp mũi phát ra một tiếng như có như không cười khẽ.
Thật giống như là vợ chồng cửu biệt lặp lại, ôn nhu mềm mại. Cô nhớ tới anh ngày thường, là người nghiêm cẩn, ít khi nói cười, làm cho người ta cảm giác người sống chớ gần, nhưng hiện tại anh từ phía sau bế cô lên, hỏi cô có nhớ anh không.
Anh ái muội ôn nhu làm cô có cảm giác không quá chân thật, cùng Tưởng Dư Hoài ngày thường không giống nhau. Nhưng cố tình anh bất đồng lại đáng chết làm người ta mê luyến.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này, cô cũng đúng là nhớ anh.
Anh ôm cô rất chặt, càng ngày càng chặt, chặt đến mức cô cảm giác giống như anh muốn khảm cô vào thân thể anh. Anh không nói nữa, lại không có ý muốn buông ra, cằm anh cọ cọ đỉnh đầu cô, rồi sau đó một đường dọc theo sau đầu đi xuống, hô hấp anh cũng dần dần tới gần.
Càng tới gần bên tai hô hấp anh càng rõ ràng, cho đến khi anh dán ở bên tai cô, hô hấp nặng nề từng cái phả ở vành tai cô.
Nghe tiếng anh hít thở, tim cô đập như nổi trống, lỗ chân lông ở trong nháy mắt dãn ra.
Có một nụ hôn chợt rơi xuống nơi sau tai cô, Từ Hi Nhiễm bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sắp không thở được nhưng mà nụ hôn cũng không dừng lại, một đường dọc theo sau tai cô ra phía trước, từ cằm đến sườn mặt, Từ Hi Nhiễm còn chưa quen anh thân cận như vậy, cả người cứng đờ, động cũng không dám động, hoàn toàn để mặc động tác của anh.
Tới khóe miệng cô, đại khái từ góc độ này không thể đi tiếp, anh nâng một bàn tay nhéo cằm cô, làm cho cô hướng mặt về phía anh, rồi sau đó môi anh liền chạm môi cô.