Chữa Khỏi Bệnh Sủng Hôn

Chương 47: Có nhớ anh không

Đàn ông Tưởng gia mỗi người một vóc dáng người cao gầy, một đám lớn lên mặt mày tuấn tú, mấy người này ở một mình đều là thiên chi kiêu tử, nhóm thiên chi kiêu tử đi cùng nhau, liền giống như đem tất cả ánh sáng đều hội tụ ở một chỗ, quá loá mắt, sáng rực rỡ. Còn đừng nói, mấy anh em bọn họ cùng nhau đi vào khí thế còn rất mạnh mẽ.

Từ Hi Nhiễm không nghĩ tới Tưởng Dư Hoài đột nhiên trở về, một tia kinh hỉ không chịu khống chế hiện lên ở trên mặt, cô cũng đã gần ba tháng không gặp được Tưởng Dư Hoài.

Mới vừa gọi điện thoại anh nói sẽ về sớm một chút, cô không ngờ anh sẽ về sớm như vậy, buổi sáng mới gọi điện thoại, buổi chiều liền gặp được anh.

Tây trang bên ngoài che chở áo khoác, áo khoác thủ công tinh xảo, cảm xúc thật tốt, mặc ở trên người không hiện ra mập mạp, ngược lại làm thân hình anh càng cao gầy.

Trên tay anh đeo một đôi bao tay màu đen, sau khi vào cửa thong thả ung dung cởi ra, lộ ra đốt ngón tay rõ ràng thon dài, anh chào hỏi trưởng bối trước, rồi sau đó ánh mắt dừng ở trên người Từ Hi Nhiễm.

Cũng chỉ là bình thản nhìn qua, Từ Hi Nhiễm lại cảm giác như bị điện giật, Tưởng Dư Hoài đi tới chỗ cô, Từ Hi Nhiễm chỉ cảm thấy tim đập lại đập nhanh hơn, khẩn trương làm tay chân cô cũng không biết để ở đâu.

Anh đi đến trước mặt cô, hỏi: “Ở nông thôn lạnh không?”

“Không… sao.” Từ Hi Nhiễm dặn mình bình tĩnh lại, hỏi: “Anh không phải muốn đi công tác mấy ngày sao? Sao lại về rồi?”

“Mọi chuyện thuận lợi, làm xong nên đi về.”

“Vậy… vậy khá tốt.”

Anh không nói chuyện, dùng một loại ánh mắt cười như không cười nhìn cô, không biết như thế nào, Từ Hi Nhiễm thấy ánh mắt này, chợt nhớ tới cái hôn lúc sắp chia tay, gò má Từ Hi Nhiễm nóng lên, vội nói: “Em hôm nay hái được dâu tây, em đi rửa cho ngươi một ít.” Cô nói xong liền vội vàng rời đi, đi rất xa sờ soạng mặt mình, quả nhiên nóng đỏ.

Cho đến khi ăn xong cơm Từ Hi Nhiễm mới có cơ hội nói chuyện riêng với Tưởng Dư Hoài, tứ hợp viện ở nông thôn rất lớn, phòng cũng nhiều, lúc này Từ Hi Nhiễm cùng Tưởng Dư Hoài đang đứng ở trong phòng, Từ Hi Nhiễm được sắp xếp chỗ này ngủ, cô nhắn cho Tưởng Dư Hoài nói có chuyện hỏi anh, Từ Hi Nhiễm mới vào phòng một lát Tưởng Dư Hoài liền tới.

“Có việc tìm anh?”

Thân hình cao lớn vừa đi vào, Từ Hi Nhiễm cảm giác phòng trở nên chật chội hơn rất nhiều.

“Em nghe nói, lúc em đi học ba mẹ em tới mượn qua?”

“Ừm đã tới.”

“Mượn nhiều không?”

“Mấy chục vạn.”

Mấy chục vạn…Sắc mặt Từ Hi Nhiễm cứng đờ. “Mọi người cho mượn sao?”

“Mượn.”

“Vì cái gì cho mượn? Em đã nói với anh, nếu bọn họ lại đòi tiền không cần cho bọn họ, lúc trước chúng ta lấy chứng cũng đã viết giấy mà.”

“Chính là bọn họ mở miệng anh không thể không cho mượn, dù sao cũng là ba vợ.”

“…”

“Mấy chục vạn mà thôi, bọn họ muốn anh liền cho, anh cũng không muốn bọn họ bởi vì chút tiền ấy mà quấy rầy em.”

Từ Hi Nhiễm trong lòng hụt hẫng, Tưởng Dư Hoài suy nghĩ cho cô không muốn cô bị quấy rầy, mà anh lại bởi vì cô mà bị người nhà cô quấy rầy.

“Xin lỗi anh Dư Hoài.”

“Xin lỗi cái gì? Cũng không liên quan đến em.”

“Sao lại không liên quan, bọn họ là người nhà của em.”

Từ Hi Nhiễm nghe được đám người Đinh Nhất Ninh nói, tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng không thể phản bác cái gì, người nhà cô quả thật da mặt dày, Tưởng Dư Hoài cưới cô có người nhà như vậy là thật sự rất xui xẻo.

Cô hiện tại đều hoài nghi, Tưởng Dư Hoài lúc trước đến tột cùng nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn cưới cô, đổi người khác cũng tốt hơn so với cô.

“Đừng nghĩ quá nhiều.”

Từ Hi Nhiễm gật gật đầu, lại nói: “Lần sau nếu bọn họ còn tới, bất luận như thế nào đều không cần cho bọn họ tiền.”

“Được.”

Hai người nhất thời không nói chuyện, lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cảm giác tồn tại của Tưởng Dư Hoài quá lớn, đặc biệt lúc này im lặng cô càng có thể cảm nhận được ánh mắt anh dừng ở trên người cô, mang theo nóng bỏng.

Cũng không doạ người, chính là bao quanh người cô, làm thân thể của cô cũng không tự giác nóng lên.

Từ Hi Nhiễm ở dưới ánh mắt anh dần dần không được tự nhiên, cô ra vẻ tự nhiên nhìn anh cười cười nói: “Em đi rót nước, có chút khát, em uống miếng nước trước.”

Từ Hi Nhiễm quay lại đi đến tủ đầu giường, bưng lên ly nước uống một ngụm, lấy việc này để che giấu cô mất tự nhiên cùng gương mặt dần dần đỏ lên.

Từ Hi Nhiễm cố ý thả chậm động tác, muốn tâm tình ổn định lại, để mình bình tĩnh một chút lại đối mặt với anh, nhưng cô lại nghe có tiếng bước chân tới gần.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần còn có hơi thở anh, Từ Hi Nhiễm cảm giác phía sau lưng cứng đờ, không dám quay đầu lại.

Anh đi đến phía sau cô, cô đột nhiên cảm giác trên eo căng thẳng, là anh từ phía sau bế cô lên, hai tay anh vòng qua eo cô, cằm dựa vào vai cô, sau đó ở bên tai cô đè thấp giọng"Có nhớ anh không?”